Chương 21
Một lát sau, Đinh Trình Hâm trở lại với tô cháo trên tay thì thấy Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh dậy đang ngồi ngơ ngác trên giường. Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hạ Tuấn Lâm mà bật cười, mang cháo đặt lên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm xoa đầu cậu "Đi rửa mặt đi".
"Tường còn chưa tỉnh nữa" Hạ Tuấn Lâm lo lắng nói, lúc tối Nghiêm Hạo Tường ngất đi cậu đau lòng không thôi, giờ đây còn chưa tỉnh nữa. Đinh Trình Hâm mỉm cười xoa đầu cậu "Ngoan, anh bảo Tường nhi ngủ thêm đây, thằng bé tỉnh rồi".
Hạ Tuấn Lâm nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, bước xuống giường đi rửa mặt. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gọi Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại ăn cháo rồi còn uống thuốc. Hạ Tuấn Lâm trở ra còn mang theo thao nước để Nghiêm Hạo Tường rửa mặt.
Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường một lúc rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đau lòng hỏi "Bạn thế nào rồi, hay chúng ta đến bệnh viện nha". Nghiêm Hạo Tường mỉm cười trấn an Hạ Tuấn Lâm nói "Anh ổn, không cần đến bệnh viện đâu. Bạn đừng lo"
Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường sợ đến bệnh viện, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Nghiêm Hạo Tường "Bạn làm em sợ lắm". Nghiêm Hạo Tường thấy cậu khóc nhè liền đau lòng, đặt bát cháo đang ăn dỡ lên đầu tủ ôm lấy Hạ Tuấn Lâm "Anh xin lỗi, làm bạn lo lắng rồi".
Hạ Tuấn Lâm vùi sâu vào lòng ngực Nghiêm Hạo Tường khóc, giờ đây cậu chỉ muốn ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Cùng với Nghiêm Hạo Tường sống một cuộc đời bình bình an an không lo không nghĩ gì là được nhưng cậu không thể.
Một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh lại liền lùi ra đưa tay lau nước mắt nhỏ giọng nói "Xin lỗi… Bạn còn bệnh mà em lại…". Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ chặt tay Hạ Tuấn Lâm, lau nước mắt cho cậu nói "Không sao, bạn đừng khóc là anh khỏe rồi".
Hạ Tuấn Lâm thút thít gật đầu nhỏ giọng "Bạn ăn đi rồi còn uống thuốc nữa". Hạ Tuấn Lâm chăm cho Nghiêm Hạo Tường ăn cháo và uống thuốc xong liền bắt anh nằm xuống ngủ. Nghiêm Hạo Tường dù không muốn nhưng trong người còn mệt nên vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường yên ổn ngủ, Hạ Tuấn Lâm nhẹ tay nhẹ chân mang theo tô rỗng đi xuống nhà. Lúc rửa bát xong đi ra liền để ý thấy Đinh Trình Hâm đang nhàn nhã nằm trên sofa bấm điện thoại. Hạ Tuấn Lâm đi ra phòng khách ngồi nhìn Đính Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm thấy có người nhìn mình một lúc lâu liền lên tiếng "Hạ nhi… muốn gì cứ hỏi, đừng nhìn anh chăm chăm như vậy". Đinh Trình Hâm biết thừa là Hạ Tuấn Lâm vì giờ này Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ không xuống giường nổi vì sốt.
Hạ Tuấn Lâm bậm môi lên tiếng hỏi "Anh với Văn ca thế nào rồi?", Đinh Trình Hâm lại làm như không hiểu nhìn chăm chăm vào điện thoại "Thế nào là thế nào?". Hạ Tuấn Lâm bậm môi hừ lạnh "Anh đừng có đánh trống lảng, mối quan hệ giữa hai người là gì? Anh với Văn ca dính nhau như sam, trên diễn đàn trường còn có siêu thoại của hai người nữa kìa"
Đinh Trình Hâm lười biếng nói "Anh em thôi à", Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ nói "Anh bớt đi, rõ ràng hai người có gì đó mà. Em còn thấy hai người hôn nhau". Hôm đó Hạ Tuấn Lâm có việc ra ngoài nên nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đang hôn nhau.
Đinh Trình Hâm chán nản, thằng nhóc này thấy rồi à "Người yêu cũ". Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh, bĩu môi nói "Biết ngay mà, còn yêu đúng không?". Đinh Trình Hâm cắt điện thoại vào túi, ngồi dậy tựa lưng vào ghế lười biếng đáp "Còn yêu thì sao mà không còn thì sao?'.
"Anh cứng đầu quá đấy" Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh nói, cậu nghe câu trả lời là còn biết Đinh Trình Hâm còn yêu Lưu Diệu Văn mà. Đinh Trình Hâm cười khổ nói "Em hiểu mà, anh quay lại cũng chỉ mang cho Văn Văn đau khổ mà thôi".
Hạ Tuấn Lâm cau giọng nói "Vậy chắc hai người bây giờ đều hạnh phúc sao?", Đinh Trình Hâm cười khổ đáp "Anh không biết nữa". Hạ Tuấn Lâm bặm môi, lạnh giọng nói "Anh suy nghĩ lại đi, anh cũng thấy em với Tường rồi đấy. Tường giờ đây không nhớ gì cả"
"Anh…anh…" Đinh Trình Hâm ngập ngừng, Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh "Anh tự suy nghĩ đi, em lên phòng với Tường" nói xong đứng dậy dậm chân bỏ đi. Để lại Đinh Trình Hâm ngồi giữa phòng khách rộng lớn suy nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm tức giận đóng mạnh cửa phòng, dậm chân mắng "Đinh Trình Hâm là đồ ngốc… đồ ngốc… đồ đại ngốc…" mà không để ý đến trong phòng còn có người. Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh dậy, mơ màng hỏi "Hạ nhi… sau thế…"
Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường liền nhìn lại, sau cậu lại ngốc như thế làm Nghiêm Hạo Tường tỉnh rồi. Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống "Không có gì đâu… làm bạn tỉnh rồi".
"Anh không sao, có em đó. Bộ dạng như vầy mà nói không có chuyện gì?" Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm bặm môi cáu giận nói "Đinh Trình Hâm là đồ ngốc… còn yêu Văn ca mà không chịu quay lại"
Nghiêm Hạo Tường thở dài, ôm Hạ Tuấn Lâm an ủi "Thỏ ngốc, đừng giận nữa. Từ từ chúng ta tìm cách". Hạ Tuấn Lâm ậm ừ "Nhưng…", Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ lưng cậu ôn nhu nói "Ngoan nào, chuyện của họ chúng ta không can thiệp được đâu".
Hạ Tuấn Lâm thật sự rất lo lắng luôn, Đinh Trình Hâm có việc cũng tự mình chịu đựng không chịu nói ra. Hạ Tuấn Lâm thở dài nói "Em biết… Bây giờ phải có hai ca ở đây là được rồi", Nghiêm Hạo Tường cau mày hỏi "Hai ca…", hai ca nào chứ trong ký ức của anh không có hai người đó.
"Là Vương Tuấn Khải ca ca và Vương Nguyên ca ca" Hạ Tuấn Lâm quên mất Nghiêm Hạo Tường bị mất trí, rất nhiều người điều không nhớ được. Nghiêm Hạo Tường biết hai người họ, một người là chủ tịch tập đoàn Vương Đinh, còn một người là phó chủ tịch tập đoàn Vương Đinh.
Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường nói thêm "Em quên nói với bạn, hai ca là anh họ bên ngoaii của Đinh ca. Pama Đinh ca mất nên Đinh nhi và Chu Chu về sống cùng cậu của mình và cũng là papa của hai ca".
"Pama Đinh ca mất, sao anh chưa từng nghe nói" Nghiêm Hạo Tường cau mày hỏi, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể thở dài thôi. "Chuyện này… họ mất lâu rồi, chỉ là rất ít người biết được". Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm liền biết trong chuyện này có nhiều bí ẩn.
Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm tay lại "Bạn biết Đinh Tuấn Trình và Vương Thy Tuyết chứ, pama của Đinh nhi đấy". Nghiêm Hạo Tường bất ngờ, hai người họ chẳng phải là… "Là nhà ngoại giao và công chúa thời trang mất nhiều năm trước một cách bí ẩn đó hả".
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cậu nghe đâu do Đinh Trình Hâm và Chu Chí Hâm lúc đó được bảo vệ rất kỷ lại không ở nhà nên may mắn thoát nạn. Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết im lặng mà thôi, cậu thật sự rất lo lắng cho Đinh Trình Hâm.
Cốc cốc
"Vào đi" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào nhìn hai người nói "Anh đi có tí việc, lát nữa sẽ trở lại. Lưu Diệu Văn có đến nói anh đi mua ít đồ". Hạ Tuấn Lâm đứng dậy nói "Em đi với anh", Đinh Trình Hâm lại lắc đầu nói "Không cần, anh chỉ đi xử lý công việc thôi mà. Em chăm sóc Tường nhi đi"
"Ca…" Hạ Tuấn Lâm còn muốn nói thêm nhưng Đinh Trình Hâm đã đi mất rồi. Hai người chỉ có thể im lặng nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top