Chương 20
Nghiêm Hạo Tường khó khăn tìm kiếm bóng dáng bé thỏ Hạ nhà mình, cứ vừa tìm thấy là Hạ Tuấn Lâm cậu lại chạy mất. Anh cứ bắt hụt, không thể giữ người lại môi lẩm bẩm "Hạ nhi…Hạ nhi… đừng…đừng…đi…". Tại sao lại như vậy chứ, cậu ở trước mắt nhưng lại không thể với tới được.
"Tường… Tường…sao… thế…" Nghiêm Hạo Tường mơ mơ màng màng nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm gọi mình nhưng nhìn mãi lại không thấy người ở đâu. Anh buồn lắm, cậu ở đâu vậy chứ sau lại bỏ anh lại nơi đây. Một lát sau, Hạ Tuấn Lâm kêu mãi Nghiêm Hạo Tường mới lấy lại được một ít ý thức.
Giờ đây Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện vừa rồi là mơ, Hạ Tuấn Lâm đang ở bên cạnh lo lắng cho anh. Muốn ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng vỗ về nhưng cơ thể lại không có sức, lại phát hiện bản thân như vừa trong nước bước ra vậy.
Đôi môi khô khốc mấp máy gọi "Hạ nhi…anh…", Hạ Tuấn Lâm nhận được câu trả lời vội ngẩng lên. Nghiêm Hạo Tường bấu chặt tay áo, sao cơ thể lại nặng nề như vậy chứ Hạ Tuấn Lâm phát hiện điều khác thường vội vàng sờ trán Nghiêm Hạo Tường.
Lại phát hiện trán Nghiêm Hạo Tường cực kỳ nóng, lúc này Nghiêm Hạo Tường lại chìm vào hôn mê rồi. Hạ Tuấn Lâm muốn đứng dậy lại bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại môi lẩm bẩm "Đừng đi…đừng bỏ anh…". Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường "Em chỉ đi gọi bác sĩ thôi" nhưng Nghiêm Hạo Tường mắt vẫn nhắm chặt môi lẩm bẩm không cho Hạ Tuấn Lâm rời đi.
Hạ Tuấn Lâm càng lo lắng hơn, đành gọi cho người ở gần nhà Nghiêm Hạo Tường nhất. Người bên kia mất một lúc mới bắt máy "Alo" nhưng giọng nói lại không phải chủ nhân điện thoại.
"Cậu là…" Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc.
"Tôi là Lý Thiên Trạch"
"Cho tôi gặp Tam Gia"
"Tìm anh ấy làm gì?"
"TÔI LÀ HẠ TUẤN LÂM, MAU BẢO NGAO TỬ DẬT TÌM BÁC SĨ TỚI NHÀ NGHIÊM HẠO TƯỜNG. 20P" Nói xong liền cúp máy không quan tâm đầu dây bên kia đang kêu gào đau khổ.
Nghiêm Hạo Tường vẫn níu chặt áo Hạ Tuấn Lâm, cậu đau lòng không thôi chỉ có thể ôm chặt anh. Tối qua nếu không phải cậu sang đây làm bài tập rồi ngủ quên ở đây thì có khi tới trưa cũng chưa hay Nghiêm Hạo Tường phát sốt nữa.
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt Nghiêm Hạo Tường giúp anh có cảm giác an toàn hơn.
Hơn 15p sau, Ngao Tử Dật cùng một vị bác sĩ chạy vội vào. Hai người đứng đó thở hổn hển, Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng "Bác Hàn khám giúp cháu", vị kia là bác sĩ Hàn Tư Dương bác sĩ nổi tiếng. Bác sĩ Hàn vội vàng bình ổn hơi thở, nhìn sắc mặt Nghiêm Hạo Tường là thấy không tốt rồi.
Khi khám bệnh Nghiêm Hạo Tường vẫn nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm không cho cậu rời đi. Bác sĩ Hàn sau khi khám xong "Sốt cao dẫn đến mê mang, bác truyền nước. Đến sáng nếu còn sốt cao thì cháu đưa thằng bé đến bệnh viện nha"
"Cháu cảm ơn" Hạ Tuấn Lâm gật đầu, lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường sắc mặt trắng bệch trên giường. Ngao Tử Dật từ đầu đến cuối đều im lặng, sau khi đưa bác sĩ Hàn ra ngoài liền quay trở lại. Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nửa ngồi nửa quỳ bên giường nói "Hạ nhi… em nghĩ ngơi đi, để anh chăm sóc Tường nhi".
Hạ Tuấn Lâm lại lắc đầu nói "Em không sao, khuya rồi còn làm phiền anh", Ngao Tử Dật thở dài "Đừng lo quá, anh ra ngoài nấu cháo đợi nó tỉnh rồi ăn". Hạ Tuấn Lâm gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường.
Ngao Tử Dật chỉ có thể thở dài đóng cửa đi ra ngoài, anh nấu cháo xong vẫn không đi mà ở lại canh chừng. Ngao Tử Dật cũng không có ngủ, cứ tầm 20-30 phút lên xem một lần. Đến gần sáng khi anh đẩy cửa vào xem Nghiêm Hạo Tường thì thấy Hạ Tuấn Lâm tựa vào giường ngủ nên anh cũng yên tâm phần nào.
Ngao Tử Dật nhìn đồng hồ cũng đã 6h sáng, mà hôm nay anh có tiết sớm nên không thể nán lại chỉ có thể cắn răng gọi điện làm phiền giấc ngủ của một người. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạnh lùng mà trầm khàn cực quyến rũ "Ai???"
Ngao Tử Dật không cần đoán cũng biết là ai rồi, ngoài Lưu Diệu Văn còn có thể là ai nữa "Ngao Tử Dật, tìm Đinh nhi".
"Nói đi, ngủ" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói.
"Tường nhi đang sốt, tôi có tiết sớm. Cậu bảo Đinh nhi đến chăm sóc hai đứa nhóc dùm tôi" Ngao Tử Dật nói, Đinh Trình Hâm còn ngủ cũng chỉ có thể chuyển lời đến Lưu Diệu Văn.
"Ờ" Lưu Diệu Văn thờ ơ đáp rồi cúp máy luôn.
Ngao Tử Dật thầm rủa mấy đứa nhóc này thật chứ, sao không phải ruột thịt mà lại điều láo toét như nhau vậy.
/___/
Lưu Diệu Văn vuốt ve khuôn mặt Đinh Trình Hâm, người đang rút vào người cậu ngủ say. Tối qua cậu hành anh đến gần sáng mới thôi, cũng không nỡ đánh thức người này. Nhìn cơ thể anh không có chỗ nào là không có dấu vết của mình trên người cả, cậu thật muốn đánh dấu anh vĩnh viễn để anh chỉ có thể ở lại bên cạnh mình nhưng không thể.
Lưu Diệu Văn không muốn làm vậy khi chưa có sự đồng ý của anh. Tại sao anh vẫn chưa chịu trở về bên cạnh cậu chứ, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh thêm một lúc thì cậu ngồi dậy. Lưu Diệu Văn bế Đinh Trình Hâm đi vào nhà vệ sinh.
Đinh Trình Hâm vì lạnh mà tỉnh dậy, dùng giọng điệu ngái ngủ hỏi "Sao thế?", đầu còn dụi dụi vào người cậu. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt Đinh Trình Hâm xuống trước bồn rửa mặt, thuận tay lấy kem đánh răng cho anh đáp lời "Tường ca bệnh, Ngao Tử Dật nhờ anh đến thay giúp một lúc".
Đinh Trình Hâm mắt vẫn nhắm nghiền, tùy ý dựa vào người Lưu Diệu Văn, giọng nói có phần dựa dẫm "Cậu có tiết không?". Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói "Có, tôi đưa anh đến đấy. Trưa sẽ rước anh". Đinh Trình Hâm bĩu môi, anh mới không cần đâu anh đâu phải trẻ con mà đi đâu cũng phải đưa rước chứ.
Nhưng cuối cùng Đinh Trình Hâm vẫn là được Lưu Diệu Văn đưa đến nhà Nghiêm Hạo Tường. Trước khi lái xe rời đi Lưu Diệu Văn còn hôn anh một lúc lâu mới buông tha. Đinh Trình Hâm bước từ trong xe ra liền thấy Ngao Tử Dật đang tựa lưng vào cửa cười nhìn mình "Thế nào rồi?".
Đinh Trình Hâm nhún vai đáp lời "Vẫn vậy", Ngao Tử Dật thở dài Đinh Trình Hâm đúng là cứng đầu mà. Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật hỏi "Tường nhi đâu", Ngao Tử Dật nhìn lên trên phòng "Đang ngủ, cậu lên đi. Tớ thấy bớt sốt rồi, Hạ nhi đang bên cạnh".
Đinh Trình Hâm gật đầu, Ngao Tử Dật liền đi ra cửa.
Đinh Trình Hâm không khó để xác định phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa vào liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang khó khăn ngồi dậy, sắc mặt tái mét có lẽ vừa tỉnh dậy. Đinh Trình Hâm nhanh chóng đi lại đỡ Nghiêm Hạo Tường dậy, sờ trán anh xem thế nào "Bớt sốt rồi, uống chút nước đi".
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nhận nước uống, nhìn Đinh Trình Hâm "Anh với Hạ nhi chăm sóc em sao". Trước khi Nghiêm Hạo Tường mất đi ý thức thì phát hiện là Hạ Tuấn Lâm đang bên cạnh chăm sóc anh, ngoài ra còn ai nữa không thì anh không biết.
Đinh Trình Hâm lắc đầu, đêm qua anh bị tên Lưu Diệu Văn kia hành hạ làm gì có thời gian quan tâm ai chứ "Là Tam Nhi và Hạ nhi, cậu ấy vừa đi vì có tiết". Nghiêm Hạo Tường ngơ ra, mình làm gì quen biết ai tên Tam Nhi mà người ta chăm sóc mình.
Đinh Trình Hâm mỉm cười dịu dàng xoa đầu Nghiêm Hạo Tường "Ngao Tử Dật, anh họ của Hạ nhi". Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa tiếp nhận được, anh họ sao, sau lần trước Hạ Tuấn Lâm lại không giải thích chứ. Mà Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ lại là anh không cho cậu cơ hội giải thích.
Đinh Trình Hâm cười cười, đỡ Nghiêm Hạo Tường nằm xuống "Ngủ thêm lát đi, anh đi hâm cháo lại". Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, hướng Đinh Trình Hâm nhờ "Anh đỡ Hạ nhi lên giường giúp em với ạ".
Nghiêm Hạo Tường thật ra tự mình muốn bế Hạ Tuấn Lâm lên nhưng sức khỏe không cho phép, sợ cậu bị ngã. Đinh Trình Hâm đỡ Hạ Tuấn Lâm lên giường rồi ra ngoài hâm lại cháo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top