Chương 19
Lần thứ ba gặp, Lưu Diệu Văn trong bộ dạng như mèo con bị bắt nạt vậy. Dù trời đang mưa xối xả vẫn đi lang thang bên ngoài. Trùng hợp thay, Đinh Trình Hâm vốn định ngủ vùi trong nhà nhưng cuối cùng lại không ngủ được mà lếch thân đến quán cafe Dewless Rose Coffee ngồi.
Đinh Trình Hâm cũng không hiểu, tại sao trong dòng người qua lại dưới mưa ánh mắt anh lại nhìn thấy cậu ngay khi cậu vừa đi ngang qua. Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu thật tội, khác với hai lần gặp trước. Hai lần gặp trước dù Lưu Diệu Văn có ngơ ngác nhưng cũng không như vậy.
Đinh Trình Hâm thở dài, vẫn là không đành lòng vội bung dù ra đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn. Đứng trước mặt Lưu Diệu Văn cả buổi, cậu vẫn chưa phát hiện ra bản thân. Đinh Trình Hâm liền khó chịu, ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Diệu Văn hỏi "Học đệ, cậu sao vậy?".
Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn, trong mắt có tia đau thương lẫn hốt hoảng. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm như vị cứu tinh vậy, không màng xa lạ chồm lên ôm Đinh Trình Hâm tìm kiếm hơi ấm. Đinh Trình Hâm để mặt Lưu Diệu Văn ôm mình, để bản thân bị dính nước cũng không nói gì.
Đợi đến khi có giọng nói cắt ngang Đinh Trình Hâm mới bừng tỉnh "Hai đứa điên à". Là giọng nói của Diêu Cảnh Nguyên, lúc nãy anh bận trong bếp đi ra không thấy Đinh Trình Hâm đâu cứ tưởng Đinh Trình Hâm đã về rồi. Ai ngờ nhìn ra cửa lại thấy hai con người ngốc nghếch này đang dầm mưa.
Đinh Trình Hâm vội vàng đứng dậy, kéo theo Lưu Diệu Văn "Học đệ, mau vào trong thôi. Để lát chúng ta cùng bị mắng đây". Lưu Diệu Văn thuận thế để Đinh Trình Hâm dắt mình theo Diêu Cảnh Nguyên vào trong. Mà trong lúc đó cũng không có ý định phản kháng hay giãy dụa gì cả.
Diêu Cảnh Nguyên đứng đợi Đinh Trình Hâm thay đồ đi ra liền mắng "Mày điên à em, một mình nghịch nước thì thôi đi còn kéo theo đứa nhỏ chưa đủ tuổi trưởng thành nữa". Đinh Trình Hâm bị oan, mếu máo nói "Không có mà... Là em thấy học đệ đó đi dưới mưa nên mới ra xem thôi mà".
Diêu Cảnh Nguyên chống tay hừ lạnh "Vậy dù đâu, rồi sao mày ướt như chuột lột thế em". Đinh Trình Hâm bị mắng cũng không biết nên nói gì nữa, tự nhiên lúc nãy anh ngửi được mùi rượu vang nhè nhẹ rồi sau đó cứ để mặc cậu ôm mình đến khi Diêu Cảnh Nguyên ra.
Diêu Cảnh Nguyên thở dài, nhìn vào trong Lưu Diệu Văn vẫn giữ tư thế ngồi đấy từ khi thay đồ xong. Đinh Trình Hâm có bị anh mắng vẫn không mãi mai nhúc nhích. Diêu Cảnh Nguyên lắc đầu hỏi "Mà đó là ai vậy sau Đinh nhi quen"
Đinh Trình Hâm chỉ chỉ ngón tay vào nhau nói "Em mới gặp lần thứ 3 à, hai lần trước đều là gặp ở trường cả. Còn không biết tên nữa là". Diêu Cảnh Nguyên chỉ tay vào trán Đinh Trình Hâm "Vậy sao mày lo chuyện bao đồng vậy hả?"
Đinh Trình Hâm chỉ biết bĩu môi, Diêu Cảnh Nguyên bó tay thật rồi "Anh đi pha trà rừng cho hai đứa, vào trong với nhóc ấy đi". Đinh Trình Hâm đang muốn bước vào trong lại bị Diêu Cảnh Nguyên nắm cổ áo nói "Mày ít tiếp xúc nha, biết đâu nhóc đó là Alpha thì sau".
Đinh Trình Hâm phồng môi, anh lớn rồi chứ bộ với lại nhìn bộ dáng đáng thương đó ai cho rằng đó là Alpha được chứ. Đinh Trình Hâm gật gật đầu cho qua chuyện, Diêu Cảnh Nguyên mới buông tay đi pha trà rừng. Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn hỏi chuyện "Học đệ, cậu sao thế? Không vui à"
Lưu Diệu Văn mím môi lắc đầu "Không ạ...Học trưởng...em tên Lưu Diệu Văn, có thể gọi em là Văn Văn". Đinh Trình Hâm gật đầu không nghi ngờ gì "Vậy Văn Văn gọi anh là Đinh ca đi. Từ nay anh sẽ bảo vệ em, có gì cứ gọi cho anh".
Lưu Diệu Văn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ "Em không cần anh bảo vệ đâu mà em sẽ là người bảo vệ anh".
Đang lúc Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ, tiếng gọi khiến anh giật mình tỉnh dậy "Đinh ca... Đinh ca... anh sao thế". Đinh Trình Hâm lắc đầu cười cười "Đang nhớ lại bộ dáng mấy lần anh gặp em thôi".
Lưu Diệu Văn xụ mặt "Xấu lắm, có gì đáng nhớ chứ", Đinh Trình Hâm bật cười "Dễ thương mà... hơn nữa nếu không nhờ vậy sao chúng ta quen biết nhau".
Lưu Diệu Văn bĩu môi "Ứ thèm chơi với anh nữa", Đinh Trình Hâm nghe thế liền làm bộ dáng hờn dỗi "Vậy anh đi chơi với Lâm Lâm, không chơi với em nữa". Lưu Diệu Văn bày ra bộ mặt trẻ con bị dành đồ chơi nói "Đi đi... đi được thì đi đi"
Đinh Trình Hâm cười hì hì "Thôi nào... đừng giận... anh giỡn thôi mà. Kêu thêm đi, anh mời". Lưu Diệu Văn không ừ hử gì cả, nhưng vẫn để Đinh Trình Hâm gọi thêm bánh, mấy thứ bánh ngọt này cậu không thích chỉ gọi cho anh ăn mà thôi.
Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm ốm lại ăn rất ít nên làm vậy để anh ăn nhiều thêm tí, lần nào gọi ra cậu cũng chỉ ăn 2 - 3 muỗng rồi thôi. Đinh Trình Hâm thấy tiếc nên sẽ ăn nhưng cũng không mắng cậu lãng phí thức ăn.
Diêu Cảnh Nguyên thở dài nhìn hai con người già đầu đến nơi rồi vẫn như con nít vậy. Đặt đĩa bánh trước mặt hai người nói "Riết hai đứa xem đây là nhà mình à". Đinh Trình Hâm ngậm muỗng lắc lắc đầu "Đây là nhà em lâu rồi mà".
Lưu Diệu Văn chỉ biết cười mà thôi, Đinh Trình Hâm đột nhiên hỏi thêm "Cảnh Nguyên ca không tiếp đón bảo bảo à". Diêu Cảnh Nguyên lùi lại, chắp tay nhìn Đinh Trình Hâm "Đinh nhi, anh xin chú đấy. Đinh Tam Thiếu Gia, anh sợ chú lắm".
Đinh Trình Hâm bật cười, để Lưu Diệu Văn lau miệng cho mình "Vậy em ám anh nữa". Diêu Cảnh Nguyên giật giật khóe miệng, xem ra Đinh Trình Hâm có người chăm sóc rồi không cần anh nữa. Chỉ có thể mở miệng nói "Để anh treo hình hai đứa lên để thu hút khách nha".
Đinh Trình Hâm cười hì hì, Lưu Diệu Văn cười cưng chiều Đinh Trình Hâm nói "Tính phí nha". Diêu Cảnh Nguyên thở dài "Bánh mới, hai đứa thử trước được chưa", anh biết Lưu Diệu Văn là Sói chứ không phải mèo như Đinh Trình Hâm nói. Đinh Trình Hâm cười sung sướng nói "Cám ơn Cảnh Nguyên ca".
Diêu Cảnh Nguyên cũng biết điều rời đi để lại không gian cho hai người tâm sự. Lưu Diệu Văn ngập ngừng hỏi "Đinh ca... sau lại gọi anh là Đinh Tam Thiếu Gia vậy... anh không trả lời cũng không sao?". Đinh Trình Hâm ngượng ngùng "Không có gì đâu... anh là con nuôi của pama Vương, chỉ là anh không thích đổi họ nên mấy người thân thân thường chọc anh thôi".
Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi "Vậy tại sao?", Đinh Trình Hâm gượng cười "Anh không thể nói được, xin lỗi".
Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Đinh Trình Hâm an ủi nói "Không sao... anh còn có em". Đinh Trình Hâm nhẹ gật đầu, từ lúc quen biết Lưu Diệu Văn anh luôn tin tưởng cậu và đặt niềm tin cậu sẽ không bỏ rơi anh.
_End FlackBack_
Đinh Trình Hâm kết thúc hồi tưởng thở dài nhìn khung cảnh tối quen như mực bên ngoài, lòng anh nặng trĩu không thôi. Đinh Trình Hâm cảm thấy cuộc đời mình như là một thứ gì đó xa xỉ vậy, không hề yên ổn. Đâu phải cứ là con nhà giàu thì sẽ được sung sướng chứ, ít nhất anh là như vậy anh muốn sống được cuộc sống không lo không nghĩ cơ.
Bên trong quán Dewless Rose Coffee
Diêu Cảnh Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn thản nhiên ngồi xuống trước mặt mình nhưng lại im lặng không lên tiếng. Diêu Cảnh Nguyên đành lên tiếng trước, tên nhóc này cứ không thích nói chuyện trước như vậy "Đến làm gì?"
Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp lời "2 cái bánh vị Socola và Vani", Diêu Cảnh Nguyên ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn, tên nhóc này không phải không thích bánh ngọt sau. Mấy tháng nay cứ thỉnh thoảng sai người đến mua bánh, anh cứ tưởng là tiếp khách thôi. Hôm nay tên nhóc này đích thân đến đây lại mua 2 cái liền tò mò "Đinh nhi về rồi".
Lưu Diệu Văn lạnh lùng gật đầu, Diêu Cảnh Nguyên bó tay tở dài hỏi "Chưa quay lại à". Theo Diêu Cảnh Nguyên anh biết nếu không có chuyện phiền lòng thì Lưu Diệu Văn chưa chắc ngồi đây mà không chạy về làm cái đuôi của Đinh Trình Hâm.
Lưu Diệu Văn nhìn Diêu Cảnh Nguyên nói "Có rảnh khuyên anh ấy giúp em". Diêu Cảnh Nguyên thở dài nói "Tên nhóc đó ương bướng lắm, chưa chắc anh khuyên được nhưng anh sẽ cố gắng", dù không phải anh quen biết với Đinh Trình Hâm là dài nhưng qua tính cách và lời nói anh cũng đủ hiểu Đinh Trình Hâm như thế nào rồi.
Lưu Diệu Văn nhẹ gật đầu "Cảm ơn anh", Diêu Cảnh Nguyên đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi "Chú thật sự là con trai của Lưu Bạch Trác sao". Lưu Diệu Văn cười lạnh "Em sớm đã không có papa rồi, em chỉ có ông nội mà thôi".
Diêu Cảnh Nguyên gật gù, tên nhóc này không phải dạng vừa đâu. Không kéo chức chủ tịch của Lưu Gia lại là của Lưu Diệu Văn cũng nên. Diêu Cảnh Nguyên chăm chú xem báo cáo, môi nhếch lên nói "Ông ta cũng không để cậu yên đâu, cẩn thận chút".
Lưu Diệu Văn hừ lạnh "Đinh nhi sẽ sống rất tốt, anh không cần lo đâu". Diêu Cảnh Nguyên đột nhiên nhớ ra gì đó, vội lục lội trong balo một lát sau liền lấy ra một sợi dây chuyền và một phong thư đưa cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhìn Diêu Cảnh Nguyên đầy cảnh cáo, Diêu Cảnh Nguyên biết tính chiếm hữu của tên Sói này không phải dạng vừa vội vàng nói "Trong mặt dây chuyền có định vị như vậy sẽ an tâm hơn. Còn phong thư này là người đó nhờ anh đưa cho Đinh nhi, cậu đừng mở ra xem".
Đến giờ Lưu Diệu Văn vẫn không biết người đó trong miệng Diêu Cảnh Nguyên là ai nữa. Cũng chỉ biết người đó luôn bảo vệ Đinh Trình Hâm, luôn âm thầm quan sát mà thôi. Diêu Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói tiếp "Đừng điều tra, em không biết là ai đâu".
Lưu Diệu Văn gật đầu chỉ cần không làm hại đến Đinh Trình Hâm là được, cậu nhận lấy bánh rồi đi ra ngoài. Diêu Cảnh Nguyên nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn "Hai đứa nhóc này còn khổ dài dài".
Lúc Lưu Diệu Văn đi ra Đinh Trình Hâm đã dựa vào kính xe ngủ rồi. Nhìn khuôn mặt vẫn còn động nước mắt, cậu đau lòng không thôi. Lấy áo khoác đấp cho Đinh Trình Hâm và chỉnh lại điều hòa rồi cậu lái xe đi về hướng Khúc Tinh Viên. Chiếc xe lao nhanh trong màng đêm, từ trong góc khuất đi ra một bóng dáng. Người đó nhàn nhạt mỉm cười nhìn theo chiếc xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top