Chương 18

Tống Á Hiên nhìn bộ dáng Hạ Tuấn Lâm như vậy không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm "Đúng lừ con thỏ ngốc mà". Trần Tứ Húc lại thấy bộ dáng của Hạ Tuấn Lâm cực dễ thương, không nhịn được đưa tay xoa đầu Hạ Tuấn Lâm dịu dàng nói "Sau này đừng làm vậy nữa, sẽ hại Đinh ca đấy".

Hạ Tuấn Lâm ngơ ra một lúc liền xoay đầu tìm kiếm Nghiêm Hạo Tường hỏi "Là sao?". Nghiêm Hạo Tường dựa vào ưu thế chiều cao, cúi người xuống xấu xa kề sát tai Hạ Tuấn Lâm, dùng giọng trầm trầm quyến rũ nói "Như những gì hôm qua chúng ta làm, có khi còn hơn nữa".

Hạ Tuấn Lâm bùm lên đỏ ửng, che mặt xấu hổ, Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm như vậy còn xấu xa lên tiếng trêu chọc "Làm sao, nói gì mà đỏ mặt thế". Hạ Tuấn Lâm hừ hừ, đánh trống lảng "Ai đỏ mặt chứ tự lo cho mình đi".

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ nghiêm túc nói "Tiểu Mã ca, anh không được làm Hiên nhi buồn đó". Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn Tống Á Hiên, giọng nói đầy sủng nịnh "Đương nhiên, sau anh nở để bảo bối nhà anh buồn chứ".

Trần Tứ Húc bĩu môi, kéo áo Trương Chân Nguyên đang ngồi nhàn nhã hớp từng ngụm rượu "Anh xem người ta kìa". Trương Chân Nguyên mỉm cười xoa đầu Trần Tứ Húc, giọng cưng chiều không kém gì Mã Gia Kỳ nói "Anh cưng chiều em như vậy chưa đủ sau, đừng ganh tị nữa".

Trần Tứ Húc cười hạnh phúc, đưa tay thúc nhẹ vào eo Trương Chân Nguyên. Cậu cũng chỉ muốn trêu chút thôi lại bị anh làm cho thẹn thùng rồi. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên rủ mắt không vui, Nghiêm Hạo Tường đang từng phút từng giây đều để ý Hạ Tuấn Lâm. Thấy cậu như vậy liền quan tâm "Bạn sao thế, không vui à".

Hạ Tuấn Lâm mím môi, nắm áo Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng "Đột nhiên em lo cho Đinh nhi thôi". Tống Á Hiên cười cười nói "Biết lo rồi à, lúc nảy sao không cẩn thận chút", Hạ Tuấn Lâm im lặng không đáp cậu có làm gì đâu. Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm an ủi nói "Đừng lo, Đinh ca không sao đâu".

Hạ Tuấn Lâm im lặng không trả lời đến khi nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm bảo cậu yên tâm mới thôi. Trần Tứ Húc kéo tay áo Trương Chân Nguyên nói "Anh cem, nếu không phải hai người họ đều là O, em còn tưởng Hạ nhi thích Đinh ca nữa cơ".

Trương Chân Nguyên vội vàng che miệng Trần Tứ Húc lại không cho cậu nói thêm "Xuỵt, đừng nói bậy". Tống Á Hiên che miệng mỉm cười nhưng cũng không nói gì, cậu biết Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm có chuyện gì đấy nhưng không tiện hỏi nên thôi.

Nghiêm Hạo Tường thì không nhớ gì cả, từ khi xảy ra chuyện thì tất cả các chuyện có liên quan đến Hạ Tuấn Lâm anh đều quên sạch. Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý nhiều, nâng ly lên nói "Uống đi nào, mai được nghỉ mà".

Tống Á Hiên bĩu môi lên án nói "Chỉ có cậu với Tường ca được nghỉ thôi anh bạn ạ", Nghiêm Hạo Tường lên tiếng bác bỏ lời Tống Á Hiên nói "Tớ có việc, làm gì nghỉ được" khiến Tống Á Hiên xị mặt không vui. Hạ Tuấn Lâm và Trần Tứ Húc bật cười lớn đến Trương Chân Nguyên còn cười ra tiếng. Mã Gia Kỳ chỉ dám lén lút cười rồi lại an ủi cá con nhà anh không thì lại đánh người mất.

/___/

Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn đẩy vào xe một cách mạnh bạo, anh nhíu chặt mày không vui từ khi nào Sói con nhà anh lại trở nên bạo lực vậy chứ. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì giọng Lưu Diệu Văn lạnh lùng vang lên khiến anh bừng tỉnh "Giỏi lắm rồi, suốt ngày dùng khuôn mặt yêu nghiệt này đi trêu ngươi tôi".

Đinh Trình Hâm hừ lạnh, lên tiếng phản bác ngay "Cậu điên à, tôi và Hạ nhi đều là O, hơn nữa Hạ nhi đã là người của Tường nhi rồi". Lưu Diệu Văn hừ lạnh, nhếch mép nói "Hay tôi để cho anh một dấu cắn nhỉ". Đinh Trình Hâm mặt lạnh nhạt, đẩy Lưu Diệu Văn ra nói "Điên".

Lưu Diệu Văn hừ lạnh, gần đây Đinh Trình Hâm cứ chửi hắn điên. Đinh Trình Hâm cố gắng bình ổn tâm trạng lại, liếc xéo Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nói "Cậu không đưa tôi về thì tôi tự về". Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm có ý định xuống xe cũng chỉ nhếch mép nói "Anh nghĩ anh xuống được với tôi à", cậu còn không hiểu anh sau.

Lưu Diệu Văn khởi động xe chạy băng băng trên đường, Đinh Trình Hâm cũng không phản kháng. Anh biết bản thân phản kháng cũng chỉ vô ích mà thôi, lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm yên tâm mà thôi.

Chuyện của anh và Hạ Tuấn Lâm dài lắm, Hạ Tuấn Lâm luôn là đứa nhỏ dễ thương nhưng chỉ cần anh buồn thì tâm trạng cậu cũng sẽ như vậy nên mới nhắn một tin để Hạ Tuấn Lâm an tâm. Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn quản chặt quá, mà anh cũng lười phản kháng nên để mặt cậu muốn làm gì thì làm.

Đinh Trình Hâm chấp nhận như vậy khiến Lưu Diệu Văn yên tâm phần nào nên mối quan hệ của hai người cũng không còn căng thẳng như vừa gặp lại. Có một điều Đinh Trình Hâm rất khó chịu, Lưu Diệu Văn từ khi nào lại lưu mạnh như vậy không biết muốn ôm liền ôm muốn hôn liền hôn mặc kệ hòa cảnh nào.

Lúc Đinh Trình Hâm thấy cách Lưu Diệu Văn đối xử với Lưu phu nhân như vậy cũng muốn tìm hiểu nhưng lại thôi, anh không muốn tìm rắc rối cho bản thân nữa. Bản thân Đinh Trình Hâm anh có nhiều rắc rối lắm rồi, sống trong hoàn cảnh này tốt nhất là ít xen vào chuyện của người khác.

Đang không để ý, Đinh Trình Hâm cứ tưởng Lưu Diệu Văn sẽ chở mình về nhà như thường lệ. Nhưng khi nhìn lại anh biết đây không phải con đường đến biệt thự Khúc Tinh Viên. Đinh Trình Hâm biết Khúc Tinh Viên này cậu xây từ lúc hai người còn đang là người yêu của nhau.

Đinh Trình Hâm hiểu ý nghĩa của Khúc Tinh Viên, Văn Khúc Viên là biệt thự có sẵn trước đó nghe đâu do Mama Lưu xây dựng riêng cho Lưu Diệu Văn. Còn Khúc Tinh Viên là Lưu Diệu Văn đặc biệt xây dựng nên, hai căn biệt thự ghép tên lại là Văn Khúc Tinh và có ý nghĩa là…. Đinh Trình Hâm lại cố ý làm như không hiểu.

Anh biết bản thân còn rất yêu Lưu Diệu Văn nhưng anh lại không thể chỉ vì bản thân mà  bỏ qua cảm nghĩ của người khác. Hai người anh thì đang sống ở nước ngoài, ở đây chỉ còn lại Đinh Trình Hâm anh và em trai Chu Chí Hâm, anh phải là người mạnh mẽ mới có thể bảo vệ Chu Chí Hâm được.

Đinh Trình Hâm nhìn lại con đường quen thuộc, đây chẳng phải là con đường đến trường cấp 3 trọng điểm của thành phố hay sau. Đang lúc anh suy nghĩ thì Lưu Diệu Văn đã dừng xe lại trước một tiệm bánh. Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn theo Lưu Diệu Văn "Sau lại đến đây".

Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp "Mua bánh" rồi đóng cửa xe lại đi ra ngoài. Đinh Trình Hâm thở dài, thì ra những loại bánh kia đều được mua ở đây, thảo nào anh cứ thấy hương vị quen thuộc như thế. Đinh Trình Hâm không ngờ Lưu Diệu Văn đều ghi nhớ những điều kia, nước mắt Đinh Trình Hâm trào ra khi nhớ lại những kỷ niệm xưa.

-Flackback-

Bên trong tiệm bánh ngọt mang tên  Career Cake, hai thanh niên đều đang mặc đồng phục của trường cấp 3 trọng điểm đang nhìn vào một chiếc bánh trong tủ kính. Một trong hai thanh niên lên tiếng "Văn Văn xin anh đi, anh liền hào phóng mua cho em", người đó chính là Đinh Trình Hâm của trước kia trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con.

Người còn lại không ai khác chính là Lưu Diệu Văn, em trai cao trung một thời của Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Đinh Trình Hâm, cũng không muốn anh buồn nên làm theo "Đinh ca… mua cho Văn Văn đi mà", thật chất gia đình cậu đủ điều kiện mua hàng trăm tiệm bánh như vầy luôn.

Đinh Trình Hâm mỉm cười đắc ý, xoa xoa khuôn mặt có hai má sữa của Lưu Diệu Văn nói "Văn Văn ngoan quá, anh thưởng cho Văn Văn". Đinh Trình Hâm xoay người nhìn chủ tiệm bánh mà không hay biết Lưu Diệu Văn đã đổi sắc mặt ngay.

Đinh Trình Hâm cười tích mắt, rút tấm thẻ ra đưa cho chủ tiệm "Cảnh Nguyên ca, anh lấy bánh socola đó cho em. À còn thêm một ly cà phê và một ly sữa". Diêu Cảnh Nguyên là đàn anh cùng trường của Đinh Trình Hâm, hai người quen biết qua một buổi dạ tiệc của trường.

Diêu Cảnh Nguyên là chủ của tiệm bánh này, cũng đang là sinh viên của đại học hàng đầu thành phố. Chỉ là sở thích khó bỏ nên mở tiệm bánh này, Đinh Trình Hâm thường xuyên đến rồi trở thành khách quen luôn. Cũng nhờ vậy mà Đinh Trình Hâm mới quen biết với Lưu Diệu Văn.

Lần đầu gặp Lưu Diệu Văn, anh nhớ không lầm thì cậu đang cầm một sắp tài liệu đi nhanh đến phòng bộ môn Toán của trường. Lúc đó không biết là có gặp hay không, Lưu Diệu Văn đi không nhìn đường mém nữa đâm vào tường, Đinh Trình Hâm với chủ nghĩa anh hùng liền ra tay giúp đỡ kéo lại. Nếu không lại đi tôi cái mặt đẹp trai đấy rồi.

Lần thứ hai gặp là lúc anh vừa thi xong học kì lớp 12, chuẩn bị ôn thi đại học. Lúc đó, anh đang tính toán xem là đi thư viện hay về nhà nằm ngủ một giấc thì gặp ngay Lưu Diệu Văn đang ngơ ngác đứng xem danh sách phòng thi.

Đinh Trình Hâm đi lại vỗ vai Lưu Diệu Văn hỏi thăm "Này nhóc, em sao thế?".

Lưu Diệu Văn ngơ ngác quay lại "Đàn anh…không…không có gì?", Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn hỏi lại "Thật không?"

"A….Thật ra…thật ra… Ngao học trưởng có kêu em tìm Đinh học trưởng đưa bảng thành tích cho anh ấy, nhưng…nhưng…em không biết anh ấy"

Nhìn vào đôi mắt nhút nhát ấy, Đinh Trình Hâm liền mềm lòng "Đừng sợ, anh là Đinh Trình Hâm học trưởng trong lời Ngao Tử Dật. Đưa anh được rồi".

"Em…em…cảm ơn ạ…" Lưu Diệu Văn cúi đầu đáp, trong mắt hiện ra một tia giảo hoạt. Còn Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy mình đang làm được một việc tốt mà thôi.

(HAPPY BIRTHDAY DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ
Chúc Thiên Thiên ca luôn thành công, luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe, hãy luôn mạnh mẽ đừng để bị ảnh hưởng bởi những điều không nên)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top