Chương 15

Giọng nói vang lên khiến ba người phải quay lại nhìn, Đinh Trình Hâm mặt không có tí cảm xúc. Một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt mang vẻ đẹp tự nhiên nhưng có gì đó khiến anh thấy rất quen. Đinh Trình Hâm lười biếng nhìn sơ qua rồi xoay người đi vào bếp, mặc kệ Lưu Diệu Văn có bao nhiêu vị hôn thê anh cũng lười quản rồi.

Hà San San lại không như vậy, cô ta không muốn ai xen ngang dành chức thiếu phu nhân Lưu Gia của cô ta cả "Từ quản gia, Khúc Tinh viên ai cũng có thể vào à. Mau đuổi người đi". Đinh Trình Hâm chán ghét, mới sáng sớm đã khó chịu rồi, anh cáu gắt "Cô im đi, muốn gì thì gọi Lưu Diệu Văn về. Không ai thiếu nợ cô cả"

Hà San San tức giận "Mày câm, tao là chủ tao có quyền. Tin tao đuổi mày không?", Đinh Trình Hâm tức rồi ăn sáng cũng không yên "Thách cô đấy". Cô gái kia sau khi đánh giá Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng lên tiếng "Đủ rồi, đây là Khúc Tinh viên đấy. Cô quậy đủ chưa"

Hà San San bị quát liền tức giận, tại sao ở đây không ai bênh cô ta như ở Lưu Gia chứ. Từ quản gia bên cạnh khó xử, dù sao Hà San San cũng là khách, Đinh Trình Hâm hừ lạnh "Bác Từ, gọi Lưu Diệu Văn về xử lý đi con về nhà đây"

Từ quản gia vội vàng ngăn Đinh Trình Hâm lại, Lưu Diệu Văn căn dặn không thể cho Đinh Trình Hâm rời đi hơn nữa ông cảm nhận được tâm trạng của Lưu Diệu Văn rất tốt khi Đinh Trình Hâm ở lại đấy. Từ quản gia vội vàng nói "Đinh thiếu người đừng làm khó ta, thiếu gia đã dặn không thể để người rời khỏi".

Đinh Trình Hâm nhìn ông như để xác nhận độ chính xác trong lời nói của ông vậy. Anh mím môi ngồi xuống, dù sao cũng không thể làm bác Từ chịu phạt được. Ba người, hai nữ một nam cứ ngồi nhìn nhau. Đinh Trình Hâm cau có, Hà San San vẫn giữ khuôn mặt giận dữ nhìn Đinh Trình Hâm và cô gái kia "Hai đứa mày là ai, mau báo đi".

Cô gái kia mang vẻ mặt đanh đá, cao giọng nói "Hà tiểu thư, ăn nói cho cẩn thận. Cô có học chứ không phải dân đầu đường xóa chợ." Lời nói sắc bén khiến Hà San San càng thêm tức giận, đường đường tiểu thư Hà Gia mà đến đây lại bị người khác phán xét cách hành xử "Kệ tao, chắc mày hơn. Nói không chừng là thứ có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ dạy dỗ như nó".

"Bác Từ, sao nhà anh hai cháu lại có chó sủa vậy. Cháu nhớ nhà anh cháu đâu nuôi chó" Lời nói cay độc, Từ quản gia khó xử, lên tiếng nhắc nhở "Tiểu thư, là người của Lưu phu nhân ạ". Cô gái này thì ra là tiểu thư của Lưu Gia, tên gọi Lưu Diệu Tuyết em gái Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhếch mép, khuôn mặt tỏ ra vẻ khinh thường, dững dưng nói "Lưu phu nhân, bà ta từ bao giờ có cái quyền này vậy?"

Đinh Trình Hâm bên cạnh nhìn Lưu Diệu Tuyết, thảo nào anh thấy quen quen thì ra có nét giống Lưu Diệu Văn, anh từng nghe Lưu Diệu Văn bảo mình có đứa em gái đang ở nước ngoài. Hà San San nghe Từ quản gia gọi Lưu Diệu Tuyết là tiểu thư liền thay đổi sắc mặt "Tiểu Tuyết, sau em không nói sớm. Chị là Hà San San chị dâu em".

Nhưng cô ta không ngờ Lưu Diệu Tuyết lại lộ ra nụ cười khinh bỉ, lạnh lùng nói "Mặt dày, tôi không chấp nhận. Anh tôi cũng không thể nào lấy cô. Đừng trông chờ vào bà ta, ba ta chả là cái thá gì trong nhà này cả" khiến cho Hà San San sửng sờ, nụ cười cứng ngắt.

"Diệu Tuyết, sau em lại chửi chị. Cả Trình Hâm nữa, em có làm gì anh đâu" Hà San San đột nhiên thay đổi thái độ, mang bộ dạng dịu dàng như đang bị bắt nạt. Đinh Trình Hâm buông nĩa, lạnh nhạt nói "Bác Từ cháu no rồi"

Từ quản gia nhìn vào đĩa thức ăn vẫn còn đầy trên bàn chưa vơi đi bao nhiêu "Đinh thiếu, người mau ăn hết đi. Đừng bỏ bữa". Lưu Diệu Tuyết hừ lạnh nhìn Hà San San "Thấy chưa, dẹp bộ dạng đó đi. Cô làm anh dâu tôi nuốt không trôi luôn rồi".

Hà San San đứng dậy, mắt ươn ướt "Diệu Tuyết, chị biết em không thích chị cũng đừng nói chị vậy chứ'. Đinh Trình Hâm liếc mắt liền thấy Lưu Diệu Văn, cười khinh thì ra là như vậy. Ngược lại Lưu Diệu Văn không để ý đến hai người, nhíu mày nhìn Đinh Trình Hâm bước đến bên cạnh anh.

Lưu Diệu Văn không nói nhiều bế anh lên ngồi xuống rồi đặt anh lên đùi mình. Đinh Trình Hâm bị bất ngờ không kịp phản ứng, ôm eo Đinh Trình Hâm "Tại sao không ăn". Đinh Trình Hâm dẫu môi "No rồi", Lưu Diệu Văn đánh mông Đinh Trình Hâm "Không thành thật, mau ăn đi đừng để đau bụng".

Đinh Trình Hâm bướng bỉnh lắc đầu mím chặt môi, Lưu Diệu Tuyết lạnh nhạt nói "Là Hà tiểu thư làm anh dâu mất ngon nên không ăn đấy". Lưu Diệu Văn liếc Hà San San, cô ta vừa muốn đi đến lại bị câu nói của Lưu Diệu Văn làm cho đứng hình "Quản gia, cô ta là ai? Chẳng phải tôi nói không cho ai có liên quan đến ông ta và bà ta vào Khúc Tinh Viên sao?"

Từ quản gia cúi đầu "Là người làm mới ạ, tôi không kịp nói. Để tôi dạy lại", Lưu Diệu Văn lạnh lùng nói "Không cần, trả người cho ông ta đi. Chuyển lời đến ông ta và bà ta, còn dám cài người vào đây thì đừng trách tôi vô tình". Lưu Diệu Văn nhìn Hà San San "Còn cô, lăn về nơi nên về"

"Văn…" Hà San San muốn nói chuyện lại bị Lưu Diệu Văn quát "CÚT". Hà San San bị bảo vệ lôi đi dù không tình nguyện, Đinh Trình Hâm muốn đứng dậy lại bị Lưu Diệu Văn ôm eo không cho xuống, lạnh giọng ra lệnh "Ăn hết mới được xuống, không thì ngồi đây luôn".

Lưu Diệu Tuyết bị xem là không khí lại còn bị ăn cơm tró miễn phí, bĩu môi ngồi xuống. Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm chịu ăn mới nhìn đến Lưu Diệu Tuyết, lạnh nhạt hỏi "Sau về". Lưu Diệu Tuyết cuối cùng cũng được chú ý liền mừng ra mặt, cười hì hì "Học xong rồi nên về đây".

Lưu Diệu Văn nhíu mày, lạnh giọng hỏi "Ai cho mà về, bằng đại học đâu". Lưu Diệu Tuyết nhìn Lưu Diệu Văn bĩu môi mách Đinh Trình Hâm "Anh dâu, Văn ca muốn đuổi em đi". Đinh Trình Hâm bị cái nhìn kèm theo tiếng gọi anh dâu làm cho đứng hình, ngước mắt lên chớp chớp mắt nhìn "Aaa…gọi anh sau".

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ Đinh Trình Hâm, không nhịn nổi đặt lên môi anh một nụ hôn. Lưu Diệu Tuyết khóc lóc "Em gọi anh đấy, anh làm chủ cho em đi". Lưu Diệu Văn hắn giọng "Trả lời nghiêm túc, để Đinh nhi ăn sáng".

Lưu Diệu Tuyết lầm bầm "Anh mới làm phiền anh dâu ăn sáng đấy" nhưng ngoài mặt vẫn thành thật trả lời vì chưa muốn bị đuổi ra khỏi nhà "Về đây học đại học, anh em ở đây nha". Lưu Diệu Văn lạnh lùng "Không, sang Văn Khúc viên ở đối diện mà ở"

"Tại sao chứ" Không chỉ Lưu Diệu Tuyết tò mò mà cả Đinh Trình Hâm cũng tò mò quay lại nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn không thèm trả lời, chỉ dùng ánh mắt trìu mến nhìn Đinh Trình Hâm khiến anh ngượng đỏ cả mặt. Lưu Diệu Tuyết bĩu môi, cô biết lý do rồi a vội bỏ của chạy lấy người "Em học khoa biểu diễn trường anh á. Bác Từ sang mở cửa cho con"

Đợi Từ quản gia và Lưu Diệu Tuyết khuất bóng, Lưu Diệu Văn mới hỏi Đinh Trình Hâm "Hà San San gây khó dễ sau không đuổi đi". Đinh Trình Hâm hừ lạnh "Nào dám, thiếu phu nhân tương lai của Lưu Gia mà". Lưu Diệu Văn nở nụ cười trêu chọc "Ghen à", Đinh Trình Hăm xoay mặt đi lạnh nhạt đáp "Cậu nghĩ nhiều rồi"

Trong lòng Đinh Trình Hâm lại nghĩ "Tên đáng ghét, tôi đâu có quyền ghen chứ". Lưu Diệu Văn mỉm cười ôm eo anh nhẹ giọng gọi "Đinh nhi", Đinh Trình Hâm xoay mặt lại "Chuyện…gì…" chưa kịp nói xong thì đã bị Lưu Diệu Văn cướp mất hơi thở.

Đinh Trình Hâm đánh lên vai Lưu Diệu Văn phản kháng, một lúc sau mới ra "Cô ta không là gì cả, bà ta cũng chẳng phải" dù không nói rõ nhưng cậu biết anh hiểu. Đinh Trình Hâm hừ lạnh bĩu môi không nói chuyện.

(Happy birthday Chu Chu, Chu Chí Hâm. Tuổi mới thêm nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống. Đừng vì mọi chuyện xung quanh mà trở nên chán nản, buồn bã
19/11/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top