Chương 14

Sáng hôm sau tại phòng VIP khách sạn phis trên quán bar TNT

Có hai chàng trai đang nằm trên giường, cánh tay lộ ra bên dưới có lẽ không mặc gì cả. Tống Á Hiên chậm chạp mở mắt ra, muốn trở mình lại phát hiện bản thân đang bị một vòng tay rắn chắc ôm eo. Tống Á Hiên mất mấy giây mới tỉnh táo lại, đập vào mắt cậu là lòng ngực của Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên mím môi lại phát hiện bản thân không mặc quần áo, mà Mã Gia Kỳ cũng vậy. Hơn nữa Mã Gia Kỳ đang ôm cậu khiến thân thể hai người càng tiếp xúc hơn. Tống Á Hiên từ từ nhớ lại nhưng lại không nhớ gì cả, rốt cuộc tối qua đã xảy ra tại sao hai người lại ngủ chung mà còn không mặc gì.

Tống Á Hiên len lén quan sát Mã Gia Kỳ, khi xác nhận anh vẫn còn ngủ cậu liền quyết định đánh bài chường. Nhẹ nhàng nhấc tay anh ra rồi ôm quần áo bỏ chạy, nếu đợi anh thức dậy cậu không biết đối diện ra sau. Dù xảy ra hay không xảy ra chuyện, cậu cũng không muốn ép buộc anh, hơn nữa anh lại thích người khác cậu không muốn phá hoại.

Tống Á Hiên ủ rủ lang thang trên đường, cậu hối hận rồi sau lại bỏ chạy mà không lấy theo ví tiền và điện thoại chứ. Tống Á Hiên bĩu môi đá đá mấy cục đá ven đường, làm thế nào bây giờ. Cậu sợ nếu đảo lại sẽ bị anh bắt, còn không quay lại thì đi bộ về đường xa lắm cậu không muốn đâu.

Trong lòng Tống Á Hiên không ngừng thầm mắng mấy người Hạ Tuấn Lâm, về mà bỏ cậu lại cho Mã Gia Kỳ. Đừng có để cậu gặp lại bọn họ, cậu sẽ xử từng người một, à không Đinh Trình Hâm cậu không dám đụng đến. Đang suy nghĩ thì một giọng gọi khiến cậu về thực tại "Hiên ca"

Nghe tiếng gọi, Tống Á Hiên xoay người lại nhìn thì cơ một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh. Kính xe hạ xuống, xuất hiện một cậu nhóc đẹp trai đang cười thì ra là Đặng Giai Hâm, bạn thân của Tô Tân Hạo em họ cậu. Đặng Giai Hâm mỉm cười nói "Hiên ca anh lên xe đi. Sau lại đi bộ ở đây", Tống Á Hiên ngượng ngùng gãi đầu trả lời "Anh…anh có việc ở gần đi nhưng lại quên ví và điện thoại rồi".

Đặng Giai Hâm nhìn dáng vẻ ấp úng xen lẫn ngượng ngùng của Tống Á Hiên, nụ cười trên môi càng đậm "Em đưa anh về". Tống Á Hiên ngượng ngùng gật đầu "Cảm ơn em nha", Đặng Giai Hâm cười cười "Tiện đường thôi mà, hơn nữa anh cũng như anh trai em rồi".

Tống Á Hiên nhìn Đặng Giai Hâm tò mò hỏi "Sao em lại đến đây", Đặng Giai Hâm thở dài trả lời "Em đến tìm Hàng Hàng, mà cậu ấy đi đâu rồi". Tống Á Hiên vỗ vai Đặng Giai Hâm làm bộ dạng thông cảm nói "Đừng buồn, từ từ theo đuổi", nhóc này lâu rồi mà vẫn chưa theo đuổi được người.

Đặng Giai Hâm ngẩng người, mất một lúc liền phát hiện ra Tống Á Hiên hiểu lầm ý mình rồi "Hiên ca…anh hiểu lầm rồi, em và Hàng Hàng yêu nhau được mấy tháng rồi. Chỉ là cậu ấy đang giận em thôi". Tống Á Hiên mở to mắt ngạc nhiên "Thật á, mấy đứa có người yêu hết rồi à".

Đặng Giai Hâm cười hì hì, phồng môi nói "Không có a, yêu nhau thì có em với Hàng Hàng, Tô Chu, Nhuận Thần và Hàm Khôn thôi. Tiểu Bảo với Đậu Đậu, Ân Tử với Thuận Thuận vẫn còn mập mờ". Tống Á Hiên đen mặt, mới mấy tháng không gặp bọn nhóc thôi mà "Mấy đứa chơi nội bộ không vậy luôn".

Đặng Giai Hâm chỉ biết gãi đầu cười ngượng, ai bảo Tống Á Hiên nói đúng chứ. Nhóm chơi chung 12 thành viên thì có hết 6 cặp rồi, trong đó 4 cặp thành đôi, 2 cặp đang mập mờ sớm muộn cũng thành thôi. Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt vô tội của Đặng Giai Hâm cũng phải bật cười.

/___/

Tại khách sạn

Mã Gia Kỳ trở mình thức dậy liền không thấy Tống Á Hiên đâu, liền biết Tống Á Hiên da mặt mỏng không dám đối diện nên trốn về rồi. Lại phát hiện trên tủ đầu giường là điện thoại và ví của cậu, anh cầm ví lên nhếch mép suy nghĩ "Tiểu bảo bối, xem em trốn tôi được bao lâu".

Cốc cốc

Có người gõ cửa phòng, Mã Gia Kỳ như biết là ai lạnh lùng đáp "Vào đi". Người bên ngoài nhận được lên liền đẩy cửa đi vào "Mã ca, có tin tức rồi ạ". Mã Gia Kỳ lạnh nhạt gật đầu cho người kia nói, người kia chính là thiếu gia Trương Gia, em trai của Trương Chân Nguyên và Trương Cực.

Trương Tuấn Hào đáp "Năm xưa Tống thiếu bị người ta bắt cóc, được cứu rồi đưa vào cô nhi viện. Chính là lúc ấy anh gặp được Tống thiếu, sau khi anh rời khỏi khoảng 1 tháng thì Tống Thiếu được nhận nuôi".

Mã Gia Kỳ nhíu mày, cuối cùng cũng có tin tức rồi "Giờ em ấy đang ở đâu". Trương Tuấn Hào nhìn thông tin "Đang ở Tống Gia, Tống thiếu chính là Tống Á Hiên ca. Anh ấy thật sự là con ruột của vợ chồng chủ tịch Tống chứ không phải con nuôi như mọi người vẫn nói".

Mã Gia Kỳ nở nụ cười tươi tắn "Được rồi", trong lòng thầm nghĩ "Tốt quá rồi, hai người lại chính là một. Xem ra em và anh là dịnh mệnh của nhau rồi Hiên nhi". Mã Gia Kỳ đột nhiên thay đổi sắc mặt "Tại sao Hiên nhi không nhớ gì" anh từng nghe Tống Á Hiên nói mình chỉ là con nuôi chứ không kể chuyện lúc nhỏ.

Trương Tuấn Hào đáp "Điều tra được, trước khi vợ chồng chủ tịch Tống đón Hiên ca, anh ấy bị tai nạn nên đi ký ức trước khi bị tai nạn". Mã Gia Kỳ nghe thế thì đen mặt, Hiên nhi của anh lại bị tai nạn, rốt cuộc là sau chứ, lạnh lùng nói "Điều tra kỹ cho anh, còn có xem vợ chồng chủ tịch Tống những năm qua đối xử với Hiên nhi thế nào".

Trương Tuấn Hào gật đầu "Vâng, em sẽ điều tra ngay", Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng "Khoan đã, cậu và em họ anh thế nào rồi". Trương Tuấn Hào gãi gãi đầu cúi mặt buồn bã đáp "Vẫn vậy, Ân Tử vẫn không hiểu. Hơn nữa cậu ấy chưa phân hóa nên em cũng không chắc được gì?".  Ân Tử trong lời Trương Tuấn Hào chính là Mục Chỉ Thừa thiếu gia Mục Gia kiêm em họ Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ mỉm cười "Bình tĩnh, gia đình anh không khắt khe đâu. Chỉ sợ gia đình em mà thôi, hơn nữa anh chắc 95% Ân Tử là Omega". Trương Tuấn Hào cụp mắt "Em hy vọng vậy, em sẽ không rời xa cậu ấy dù cậu ấy phân hóa là gì. Gần đây em ngửi được mùi oải hương trên người cậu ấy, trước giờ cậu ấy chưa từng sử dụng nước hoa cả".

Mã Gia Kỳ gật đầu nói "Sắp rồi, đừng rời xa nó, đợi nó phân hóa liền đi kiểm tra. Độ hợp đôi chắc khá cao đấy, tới lúc ấy bắt người về nhà luôn". Trương Tuấn Hào vui vẻ gật đầu, được anh họ chồng nhỏ tương lai bảo kê còn gì bằng "Vâng ạ, em đi trước đây". Mã Gia Kỳ gật đầu, phất phất tay nói "Đi đi".

Mã Gia Kỳ mỉm cười, xem ra em họ có chỗ nương tựa chắc chắn rồi, anh chồng là Trương Chân Nguyên thì không cần phải lo. Anh cũng nên bắt cá nhỏ nhà anh lại rồi.

/___/

Khúc Tinh Viên

Đinh Trình Hâm bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc, lúc tối bị Lưu Diệu Văn lăn qua lăn lại đến khuya lại bị tiếng chuông làm ồn khiến tâm trạng anh càng xấu. Đinh Trình Hâm cau mày thức dậy làm VSCN rồi đi xuống lầu.

Đinh Trình Hâm lười lấy thêm quần áo nên quơ đại chiếc áo sơ mi của Lưu Diệu Văn mặc vào, anh chỉ mặc một chiếc quần ngắn. Mà áo sơ mi của Lưu Diệu Văn lại lớn nhìn như không mặc quần, trên cổ lại chi chít dấu hôn.

Đinh Trình Hâm bước xuống lầu thì nhìn thấy một người con gái mang bộ dáng kênh kiệu, chanh chua mặt đánh không biết bao nhiêu là lớp phấn đang ngồi trên sofa. Vừa thấy anh bước xuống Từ quản gia liền đi đến "Đinh thiếu, làm ồn đến ngài ạ", lúc nảy ông đang bận ở phía sau khu vườn của Khúc Tinh Viên tiếng chuông ông không nghe thấy.

Đinh Trình Hâm lắc đầu, mang bộ dạng lười biếng ngồi xuống sofa xem cô gái kia như không khí "Không sao, con tự thức thôi". Từ quản gia thở phào, hên là không làm ồn đến Đinh thiếu "Vậy tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người".

Cô gái kia nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền khó chịu, lại thấy vết hôn trên cổ anh, hơn nữa nhìn như anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi "Đứng lại, ai cho ông đi. Tôi mới là chủ". Từ quản gia "Hà tiểu thư, cô đừng quá đáng đây là Khúc Tinh Viên của thiếu gia nhà tôi không phải Hà Gia cũng chẳng phải Lưu Gia"

Đinh Trình Hâm cau mày, lạnh nhạt hỏi "Cô ta là ai?". Cô ta nghênh mặt, làm bộ dáng đây là nhà cô ta "Chủ nhân tương lai của Khúc Tinh Viên này, người yêu Diệu Văn". Từ quản gia đáp "Đinh thiếu, đây là Hà San San tiểu thư Hà Gia" câu nói của ông chẳng khác nào phủ định cô ta.

Đinh Trình Hâm nhếch mép lạnh lùng nói "Chủ nhân tương lai, bây giờ thì không phải. Cô không có quyền ra lệnh cho ai ở đây cả"  tên Lưu Diệu Văn này có người yêu mới rồi còn không tha cho anh. Hôm nay anh phải làm cho Lưu Diệu Văn tức giận tha cho anh mới được.

Từ quản gia tên thật là Từ Dương, ông bên cạnh chăm sóc Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn nên rất hiểu cậu. Ông thật sự không thích Hà San San này và cũng biết Lưu Diệu Văn không thích cô ta, ông cũng chỉ nể tình Lưu phu nhân và Lưu chủ tịch mà thôi.

Ông biết người Lưu Diệu Văn yêu là Đinh Trình Hâm, ông chưa từng thấy Lưu Diệu Văn cười từ khi Lưu phu nhân mất. Nhất là tầm khoảng từ 2 - 3 năm trước, gần đây ông thấy Lưu Diệu Văn mang theo Đinh Trình Hâm đến lại còn có chút vui vẻ ông liền hiểu.

Hà San San hừ lạnh, mấy năm nay cô ta không ngừng được Lưu phu nhân bảo vệ nên ngày càng tự tin mình là chủ nhân tương lai của Lưu Gia, khinh bỉ nhìn Đinh Trình Hâm "Còn mày là cái thá gì, thứ thấp hèn". Đinh Trình Hâm không vừa, anh không phải là người dễ đụng lạnh lùng nói "Thứ gì là thứ gì, tôi là con người…còn….cô….àaaaaaaa… chưa biết được".

Lời nói cay độc khiến Hà San San tức điên, Từ quản gia bên cạnh che miệng cười nghĩ "Đúng là người thiếu gia chọn, ông có  nên báo cho thiếu gia, Đinh thiếu ghen rồi không?". Hà San San tức giận, đứng lên chỉ thẳng mặt Đinh Trình Hâm "Mày…mày…"

Đinh Trình Hâm đứng dậy hừ lạnh "Tôi ghét ai chỉ vào mặt mình, nể mặt đây là Khúc Tinh viên nếu không…", Hà San San tức giận mắng "Thứ không có cha mẹ dạy dỗ. Từ quản gia mau đuổi nó đi" cô ta biết Từ quản gia không làm gì cô ta được nên ra lệnh.

Nhìn thấy ông không nhúc nhích Hà San San càng tức giận, Đinh Trình Hâm nghiến răng "Nói lại…". Không khí dần lạnh lên  đến cả Từ quản gia đã quen khí lạnh của Lưu Diệu Văn còn rùng mình, cũng mai một nữ hầu ra tới "Đinh thiếu, thức ăn đã chuẩn bị xong".

Đinh Trình Hâm lạnh lùng "Ừ" liền xoay người đi vào bếp. Hà San San thấy Đinh Trình Hâm đi vào bếp không sợ chết đi theo "Chuẩn bị cho tôi một phần". Đinh Trình Hâm hừ lạnh, muốn chết thì anh chiều "Từ quản gia tiếp đãi khách cho tốt, đừng để Hà tiểu thư đây nói với thiếu gia nhà bác".

Từ quản gia thầm than, Hà tiểu thư chọc nhầm tổ kiến lửa rồi đây. Đang lúc ông không biết làm sao một giọng nói vang lên "Tôi cũng muốn một phần"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top