Chương 11

Mã Gia Kỳ lái xe đưa Tống Á Hiên về nhà cậu sau khi hai người cùng nhau đi dạo. Tống Á Hiên ngập ngừng nhìn Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lúc liền lên tiếng "Mã ca…em..có…chuyện muốn hỏi", Mã Gia Kỳ mỉm cười gật đầu "Muốn hỏi gì thì em hỏi đi". Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ "Chuyện đó… Tiểu Mã ca, anh có thích ai không?"

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đáp "Có, chính là một người vừa dễ thương vừa dính người" im lặng nhìn Tống Á Hiên một lúc rồi nói thêm "Còn có chút ngốc nữa". Tống Á Hiên nghe Mã Gia Kỳ trả lời trong lòng liền dâng lên cảm giác đau lòng nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đáp "Vậy người đó chắc chắn rất hạnh phúc vì được anh yêu thương"

Mã Gia Kỳ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết là gì nên bỏ qua tiếp tục nói "Phải, em ấy rất đáng yêu nhưng biết đâu em ấy lại không thích anh thì sao". Tống Á Hiên cố mỉm cười che giấu sự đau lòng đáp "Anh phải nói ra họ mới hiểu chứ, biết đâu cậu ấy cũng thích anh thì sao?". Mã Gia Kỳ gật đầu như đã hiểu "Anh sẽ thử, còn em thì sao", Tống Á Hiên buồn buồn đáp lời "Có a, nhưng anh ấy thích người khác rồi".

Nghe Tống Á Hiên đáp lời, sắc mặt Mã Gia Kỳ liền lạnh đi thầm nghĩ "Ai dám cướp cá con của anh chứ". Ngoài mặt Mã Gia Kỳ lại cười hiền lành nói "Đừng buồn, em thử tỏ tình xem", trong lòng nói thầm "Anh mà biết là ai, người đó chết với anh". Tống Á Hiên cắn môi suy nghĩ không đáp lời, Mã Gia Kỳ cũng không hỏi tiếp.

Suốt quãng đường ra về mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Đến trường Mã Gia Kỳ mở miệng nói "Hiên nhi, anh…" chưa để anh nói hết Tống Á Hiên đã cắt ngang "Em có việc, tạm biệt Tiểu Mã ca" nói xong liền bước nhanh đi không để Mã Gia Kỳ nói thêm điều gì.

/___/

Tại nhà của Trương Chân Nguyên

Trương Cực bực bội nhìn cặp đôi đang ân ái trước mặt hét lên, tại sao chứ tại sao Trương Tuấn Hào đêm nay lại về nhà nội rồi chứ "Đủ rồi nha, em FA đấy cứ suốt ngày cho em ăn cơm tró em mách mẹ nè" cậu chỉ muốn xem phim thôi mà còn bị thồn cẩu lương nữa chứ. Trương Chân Nguyên lười biếng ôm eo Trần Tứ Húc nhàn nhạt đáp "Thách mày đấy, tao với mày thành con ghẻ rồi"

Trần Tứ Húc trừng mắt với Trương Chân Nguyên "Anh đủ rồi cứ bắt nạt Đậu Đậu hoài", Trương Chân Nguyên bĩu môi dụi dụi vào người Trần Tứ Húc. Trương Cực bĩu môi khinh bỉ, Trần Tứ Húc đánh vào tay Trương Chân Nguyên "Em với Tiểu Bảo có quan hệ gì thế Đậu Đậu" hỏi Trương Cực.

Trương Cực nhàn nhạt đáp lời "Bạn học thôi", Trương Chân Nguyên nhếch mép nói "Tưởng tao ngu à, mày bảo vệ Tiểu Bảo hơn bảo vệ con nữa". Trần Tứ Húc mỉm cười "Nguyên, em nghe Hạ nhi nói Tiểu Bảo có hôn ước với Soái Soái ấy. Hay kêu Hạ nhi gả tiểu Bảo đi".

Trương Cực không nghe được trong lời nói có sự châm chọc, đứng bật dậy "Không được". Trương Chân Nguyên nhíu mày đáp "Làm gì vậy, hù anh dâu mày đấy. Mày không thích Tiểu Bảo vậy thằng bé lấy Soái Soái có quan hệ gì mà mày cản". Trương Cực nhíu mày cao giọng "Soái Soái có Chu Chu rồi"

Trương Chân Nguyên giơ tay "Tao đánh mày đấy, Húc nhi có làm gì không mà mày nói lớn vậy". Trương Cực lẩm bẩm nói "Soái Soái nó lo cho Chu Chu còn không xong, sắp đi du học rồi". Trần Tứ Húc tay thính "Đậu Đậu, em vừa mới nói gì". Trương Cực nhận ra mình hớ miệng vội lắc lắc đầu "Anh nghe nhầm rồi".

Trương Chân Nguyên nhìn chầm chầm Trương Cực "Tao cũng nghe, dám nói không có hả". Trần Tứ Húc nghiêm mặt "Soái Soái đi du học, phải không". Trương Cực lắc lắc đầu "Không có, em đi ngủ đây buồn ngủ rồi" nói xong liền đứng dậy.

Trương Chân Nguyên lạnh giọng "Đứng lại, ai cho đi", Trương Cực đau khổ quay lại quỳ xuống "Ca Ca, em sai rồi mà". Trần Tứ Húc hỏi "Chu Chu biết Soái Soái đi du học chưa", Trương Cực ậm ừ bị ánh mắt Trương Chân Nguyên cảnh cáo liền nói "Chưa biết, em vô tình biết được liền bị nó cảnh cáo không cho em nói ra"

Trương Cực mếu máo nhìn Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc "Cho em đi đi mà", Trương Chân Nguyên hừ lạnh "Quỳ đó đi". Trần Tứ Húc chợt nhớ ra "Aaa, em gọi Hiên nhi cậu ấy là anh họ của Soái Soái mà". Trần Tứ Húc gọi cho Tống Á Hiên.

"Húc nhi, khuya rồi gọi tớ có gì không?" Từ bên kia truyền đến giọng ngái ngủ của Tống Á Hiên.

"Ngủ sớm thế. Mà Soái Soái đi du học cậu biết không?" Trần Tứ Húc hỏi.

Tống Á Hiên im lặng một lúc lâu liền lên tiếng "Chuyện này à….tớ biết…"

"Soái Soái đi du học vậy Chu Chu làm thế nào" Trần Tứ Húc lo lắng nói, Chu Chí Hâm từng cứu cậu một mạng cậu xem Chu Chí Hâm như em trai mình mà chăm sóc vậy.

"Cái đó…thôi được rồi. Tô Gia có một truyền thống, người thừa kế Tô Gia phải chứng minh mình xứng đáng với danh người thừa kế bằng cách đi du học và lấy được bằng xuất sắc của đại học danh tiếng" Tống Á Hiên thở dài trả lời.

"Không đi không được à, còn Chu Chu thế nào"

"Húc nhi, tớ tin Soái Soái sẽ không bỏ rơi Chu Chu. Chỉ là…" Tống Á Hiên nói.

"Chỉ là làm sao"

"Gia đình Soái Soái rất nghiêm khắc. Hơn nữa papa Tô ra tay rất ác nếu không chấp nhận thì cho dù giết chết người con họ yêu cũng nhất định phải chia cắt. Chỉ cần có bản lĩnh thì dù người yêu của họ là ai vẫn được chấp nhận"

"Vậy nên…"

"Đúng vậy, Soái Soái vì bảo vệ Chu Chu nên mới làm thế"

"Tớ hiểu rồi, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cúp máy, Trần Tứ Húc nhìn Trương Cực đang cúi đầu "Mấy đứa mới đầu năm thôi đấy, sau lại đi". Trương Cực lắc đầu "Em không biết, Soái Soái sẽ thi vào tuần sau". Trần Tứ Húc thở dài, Trương Cực mếu máo "Anh dâu, Trương ca xin hai người đấy đừng nói với ai cả".

Trương Chân Nguyên thở dài "Lên lầu đi", Trương Cực nhỏ giọng đáp rồi đi lên lầu. Trần Tứ Húc dựa vào Trương Chân Nguyên buồn bã nói "Nguyên, thật tội cho Chu Chu. Anh đến gặp Chủ tịch Tô thử đi", Trương Chân Nguyên gật đầu hôn lên trán Trần Tứ Húc "Để anh thử, em đừng nói với Đinh nhi"

Trần Tứ Húc nhỏ giọng đáp ứng "Vâng ạ", Trương Chân Nguyên ôm Trần Tứ Húc xoa xoa lưng cậu an ủi. Trần Tứ Húc trầm ngâm nhìn Trương Chân Nguyên bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt Trương Chân Nguyên cảm thán "Bạn trai ai mà đẹp trai vậy chứ". Trương Chân Nguyên bị Trần Tứ Húc trêu chọc, nắm tay Trần Tứ Húc khàn giọng nói "Đừng có mà ghẹo anh, mai em còn đi học đấy"

Trần Tứ Húc cười hì hì, hôn lên mặt Trương Chân Nguyên "Em đi ngủ đây" nói xong liền chạy biến. Trương Chân Nguyên bất lực nhìn theo, ngày càng nghịch ngợm chắc là học theo Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

/___/

Phòng học C105

Tống Á Hiên nhìn Trần Tứ Húc chống cằm suy nghĩ liền hỏi "Sao thế". Trần Tứ Húc đáp lời "Không có cách khác sao", Tống Á Hiên biết Trần Tứ Húc nói gì liền đáp "Không..có…à…có..chứ". Trần Tứ Húc mắt sáng lên "Cách gì", Tống Á Hiên mỉm cười "Cho Chu Chu đi cùng Soái Soái".

Trần Tứ Húc thở dài "Chuyện này… tớ hứa không nói chuyện này ra rồi. Nếu Chu Chu đi thì chẳng phải tớ không giữ lời sao". Tống Á Hiên bĩu môi "Chắc có chuyện gì đó Soái Soái nó mới đi sớm như vậy". Trần Tứ Húc hừ lạnh "Cách gì chứ, đi bỏ Chu Chu còn gì", Tống Á Hiên bất lực đáp "Để tớ đi hỏi thử sao đi sớm vậy".

Trần Tứ Húc gật gật đầu đáp ứng, Hạ Tuấn Lâm từ đâu xuất hiện vỗ vai Trần Tứ Húc "Hai cậu đang nói xấu tớ à". Tống Á Hiên thay đổi thái độ cười hì hì "Đang bàn đi ăn ở đâu", Hạ Tuấn Lâm bĩu môi hờn dỗi "Các cậu bỏ tớ đi ăn riêng à".

Trần Tứ Húc bật cười "Nào có, đang định gọi cho cậu đây", Tống Á Hiên xoa đầu Hạ Tuấn Lâm "Cậu cắt đuôi được Nghiêm Hạo Tường cái đã". Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi "Hửm, liên quan gì đến Tường Tường chứ". Trần Tứ Húc bật cười "Ngốc" khiến Hạ Tuấn Lâm phồng môi hờn dỗi quay lưng đi.

Tống Á Hiên bó tay, vuốt đầu Hạ Tuấn Lâm nói "Cậu nói xem, từ ngày Nghiêm Hạo Tường đánh dấu cậu, cậu có đi với bọn tớ không hả". Hạ Tuấn Lâm ngờ nghệch nói "Tường đi với chúng ta có sao đâu". Trần Tứ Húc lắc đầu "Không nói với cậu nữa, nhắn tin bảo hôm nay đi ăn với bọn tớ đi". Hạ Tuấn Lâm gật đầu lôi điện thoại ra nhắn tin. Tống Á Hiên lúc này mới hỏi "Mà sau đến đây, không học à"

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới nhớ mục đích đến đây "Tớ nghe nói KTX sắp sửa chữa nên chúng ta phải dọn ra ngoài một thời gian ấy". Tống Á Hiên gật gù "Ừ, mà gần đây có gặp Chu Chu không?". Hạ Tuấn Lâm gật đầu "Có, hôm qua mới gặp. Nhìn thằng bé buồn tội lắm luôn"

Trần Tứ Húc tò mò hỏi, không lẽ biết rồi "Biết sao Chu Chu buồn không?". Hạ Tuấn Lâm đáp "Chu Chu nói gần đây Soái Soái bận gì ấy cứ đi sớm về khuya cũng ít được gặp, chỉ video call thôi". Trần Tứ Húc và Tống Á Hiên thở dài, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày hỏi "Sao thế", Tống Á Hiên lắc đầu "Đi ăn thôi, tớ đói rồi" khoát vai Hạ Tuấn Lâm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top