Chương 10

* Cảnh báo: H nhẹ

Phòng Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường đẩy cứ nhẹ nhàng đi vào trong. Anh đứng bên giường nhìn khuôn mặt xanh xao đang nằm trên giường khiến lòng anh nổi lên một trận khó chịu. Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống mép giường, nhẹ vuốt ve khuôn mặt khả ái kia từ từ thả một ít pheromone của mình ra để an ủi Hạ Tuấn Lâm đang khó chịu. Hạ Tuấn Lâm ngửi được mùi hương dịu nhẹ kia liền rút xát vào người Nghiêm Hạo Tường. 

Nghiêm Hạo Tường nhẹ mỉm cười, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm để cậu dựa vào người mình. Hạ Tuấn Lâm dụi dụi vào người Nghiêm Hạo Tường chép miệng ngủ tiếp. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Hạ Tuấn Lâm.

"Ưm…" Ngủ thêm một lúc lâu Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Hạ Tuấn Lâm ưm một tiếng. Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường. Cậu bắt giác co người sợ hãi lùi ra xa. Nghiêm Hạo Tường nhận thấy người trong lòng sợ hãi qua mùi tin tức tố liền mở mắt, nhận thấy sự sợ hãi của cậu dùng một tay kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình nói "Xin lỗi…Hạ nhi tôi xin lỗi"

Hạ Tuấn Lâm sợ hãi cựa quậy nhưng vẫn không thoát ra được mà còn bị ôm chặt hơn "Tôi…tôi….tôi….". Nghiêm Hạo Tường thả tin tức tố ra, dụi vào tuyến thể Hạ Tuấn Lâm "Xin lỗi, Hạ nhi tôi sẽ chịu trách nhiệm. Xin cậu cho tôi cơ hội". Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, mím môi nói "Tôi không biết", cậu thật sự không tin vào bản thân mình.

Nghiêm Hạo Tường siết chặt vòng tay, xoa xoa lưng Hạ Tuấn Lâm "Tôi tin cậu mà, Hạ nhi cậu có muốn giúp tôi trở lại thành Nghiêm Hạo Tường không?". Hạ Tuấn Lâm gật đầu "Tôi…muốn…", nhìn thấy sự ủy khuất trong mắt Nghiêm Hạo Tường cậu không đành lòng mà đáp ứng. Tay cậu ôm lấy vòng eo Nghiêm Hạo Tường ngửi mùi tin tức tố trên người anh.

/___/

Lúc Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm xuống lầu thì chỉ còn Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường ra đi lại ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm ôm lấy anh "Đinh ca". Đinh Trình Hâm mỉm cười xoa đầu Hạ Tuấn Lâm "Khỏe rồi à, làm anh lo chết được".

Hạ Tuấn Lâm dụi dụi vào người Đinh Trình Hâm "Cảm ơn Đinh nhi, em khỏe rồi. Ủa Văn ca sau cậu ở đây" lúc này mới để ý đến khuôn mặt đầy sát khí của Diệu Văn. Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đáp "Đợi người" khiến Đinh Trình Hâm giật mình vì ánh mắt sát khí của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường tinh ý nhận ra, mau chóng kéo Hạ Tuấn Lâm về phía mình. 

Hạ Tuấn Lâm phồng môi "Nghiêm Hạo Tường cậu làm gì vậy, tớ đang ôm Đinh nhi mà", Nghiêm Hạo Tường chưa kịp trả lời Lưu Diệu Văn đã đứng phất dậy lôi Đinh Trình Hâm đi. Hạ Tuấn Lâm hét lên "Aaaa…Cậu làm gì vậy, sao kéo Đinh nhi của tớ đi", lại bị Lưu Diệu Văn trừng mắt cảnh cáo "ANH TA LÀ CỦA TÔI, NGHIÊM HẠO TƯỜNG QUẢN TỐT NGƯỜI CỦA ANH ĐI"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nguy hiểm "Ai của cậu vậy Hạ nhi", Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác trả lời "Đương nhiên là Đinh…", Nghiêm Hạo Tường cúi xuống chặn lời Hạ Tuấn Lâm nói ra bằng môi mình. Hạ Tuấn Lâm đánh lên vai Nghiêm Hạo Tường "Ưmm…buông…t..ôi…ra….", Nghiêm Hạo Tường rời môi Hạ Tuấn Lâm "Văn ca giận rồi, tớ không bảo vệ được cậu đâu".

Hạ Tuấn Lâm hừ một tiếng "Ai cần cậu bảo vệ, tôi chấp 10 Lưu Diệu Văn luôn cũng được" nhưng thân thể lại run rẩy bán đứng cậu. Nghiêm Hạo Tường bật cười vì dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm giơ tay đánh Nghiêm Hạo Tường "Cười cái gì, tôi đói rồi"

/___/

Lưu Diệu Văn nhét Đinh Trình Hâm còn đang bất mãn vào trong xe, Đinh Trình Hâm hừ lạnh nhìn Lưu Diệu Văn "Cậu muốn gì?'. Lưu Diệu Văn lạnh lùng khởi động xe, nhìn Đinh Trình Hâm cười lạnh nói "Tôi muốn gì, tôi cảnh cáo anh rồi mà nhỉ". Đinh Trình Hâm bất mãn nói "Hạ nhi là Omega đó với lại tôi và cậu chia tay rồi"

Lưu Diệu Văn lạnh giọng "Nói lại" khiến Đinh Trình Hâm im bật. Đinh Trình Hâm nhìn ra ngoài hỏi "Đưa tôi đi đâu" khi nhìn thấy con đường xa lạ. Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp "Nhà tôi" làm Đinh Trình Hâm bất giác run lên, Lưu Diệu Văn muốn làm gì đây. 

Đến nơi, Lưu Diệu Văn mặc kệ Đinh Trình Hâm đang vùng vẫy kéo tay anh vào nhà. Lưu Diệu Văn tức giận quát "ĐINH TRÌNH HÂM" khiến anh co rúm người. Một người làm đi ra "Cậu chủ", Lưu Diệu Văn đáp "Cho tất cả về đi" rồi kéo Đinh Trình Hâm lên phòng. Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đi qua đi lại "Cậu muốn gì?"

Lưu Diệu Văn đứng trước Đinh Trình Hâm nói "Tôi cho anh một cơ hội, trả lời tôi tại sao lựa chọn chia tay". Đinh Trình Hâm né tránh ánh mắt của Lưu Diệu Văn "Tôi trả lời rồi mà, hết tình cảm nên chia tay". Lưu Diệu Văn nở nụ cười giễu cợt "Anh lúc đó có nghĩ cho tôi không ĐINH TRÌNH HÂM", Đinh Trình Hâm sắc mặt khẻ biến "Hết tình cảm thì chia tay thôi, nghĩ đến cậu chi"

Lưu Diệu Văn gằn giọng "ĐINH TRÌNH HÂM, TÔI BIẾT CẢ RỒI", Đinh Trình Hâm kinh ngạc, vội quay đi "Cậu nói bậy gì đấy". Lưu Diệu Văn bắt Đinh Trình Hâm phải đối mặt với mình nói "Đinh Trình Hâm, anh đi gặp bà ta về liền không một lần hỏi tôi liền quyết định chia tay tôi" cậu buồn vì anh lại nghe lời bà ta mà không hỏi cậu gì cả.

Đinh Trình Hâm khó hiểu bà ta không phải là Lưu phu nhân chứ "Tôi…xin lỗi" tự nhiên anh lại thốt ra lời xin lỗi mà không hiểu vì sao. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm trong im lặng, Đinh Trình Hâm rũ mắt không nhìn cậu. Lưu Diệu Văn bất mãn dùng nụ hôn che giấu sự tức giận.

"Ưm..buông…tôi…aaa…ra…" Đinh Trình Hâm vùng vẫy, dùng tay đẩy cậu ra nhưng vô ích. Đinh Trình Hâm biết mình không phải đối thủ của Lưu Diệu Văn khi cậu bắt đầu thả tin tức tố ra. Đinh Trình Hâm buông xuôi, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của cậu, cơ thể tự động phát ra tin tức tố hoa hồng dịu nhẹ đáp lại. Đến khi Đinh Trình Hâm hít thở khó khăn Lưu Diệu Văn mới buông anh ra, nhìn Đinh Trình Hâm mềm nhũn dựa vào mình Lưu Diệu Văn hỏi "Tại sao không hỏi em mà lại lựa chọn chia tay"

Đinh Trình Hâm vẫn cứng miệng "Chẳng có lý do, tôi chán cậu thôi". Lưu Diệu Văn nhếch môi nhìn Đinh Trình Hâm "Lại không thành thật" khiến Đinh Trình Hâm run rẩy, lần nào gặp cậu sự tự tin và cứng rắn của anh đều bay mất. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm cắn môi không trả lời liền đưa tay nhéo vùng eo nhạy cảm của anh "Aaa" khiến anh giật mình la lên, nhân cơ hội Lưu Diệu Văn lại đoạt lấy vị ngọt nơi môi anh.

Đinh Trình Hâm bị tin tức tố của Lưu Diệu Văn kích thích lần nữa rên rỉ gọi tên cậu "Ưm…Vă….a…n….ư…" ánh mắt trở nên mờ mịch, tin tức tố hoa hồng tràn ra quấn lấy mùi tin tức tố rượu vang. Hai mùi hương hòa lại khiến người ta say mê, Đinh Trình Hâm bị cưỡng chế tiến vào kỳ phát tình. 

"Đinh nhi, anh là của ai?" Lưu Diệu Văn tha cho đôi môi của anh, tay xoa xoa thắt lưng anh hỏi. Đinh Trình Hâm mờ mịch nhìn cậu, cọ cọ vào người cậu nhỏ giọng lầm bầm "Vă..n…ưm…chỉ…của…aaa..Văn…." Một câu trả lời khiến cậu vừa lòng, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. 

Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm cọ cọ mà phía dưới trở nên cứng rắn nhưng vẫn trêu chọc anh "Nói xem, anh muốn gì?" Đinh Trình Hâm ôm cổ cậu rên rỉ nói "Văn..ư…muố..n…Văn…", Lưu Diệu Văn đưa tay kéo một cái chiếc áo thun của anh thành nhiều mảnh.

Cậu hôn lên xương vai xanh của anh, tay giúp anh thoát y phía dưới. Cả người Đinh Trình Hâm đỏ ửng thuận theo Lưu Diệu Văn. Khi để lại nhiều dấu vết trên người anh, cậu chuyển hướng tấn công môi anh. Đinh Trình Hâm ngửa cổ đáp lại nụ hôn, tay mò mẫm cơ bụng săn chắc của cậu. 

Ánh mắt Đinh Trình Hâm ẩm ướt, ủy khuất nhìn cậu "Văn…ưm…anh…a…muốn…". Lưu Diệu Văn nhéo eo anh "Quyến rũ như vậy xem ra không cần xuống giường rồi" cúi xuống gặm cắn núm vú của anh. Đinh Trình Hâm ý thức mơ hồ, xé miếng dán ức chế của cậu. Đinh Trình Hâm làm như vậy khác nào thả con sói ra hành hạ mình.

…………..

……..

….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top