3

Sáng hôm sau, baekhyun tới trường, vừa đặt thân xuống chiếc bàn học quen thuộc liền bị tiếng nói hốt hoảng vang lên

'trán cậu bị sao thế?'

kyungsoo lo lắng, tiến lại gần hỏi cậu. Cậu đáp lại đơn giản là do xui xẻo bị dính chưởng một quả banh vào đầu. Vừa kể vừa chỉnh lại phần tóc phía trước, che đi vết bầm tím của mình.
Tiếng chuông vang lên, cả lớp bất đầu ổn định chỗ ngồi, giáo viên vào lớp. Một buổi học diễn ra bình thường như bao ngày khác, chỉ là vết u trên trán có phần nhức nhức, khiến baekhyun không thoải mái lắm. Thôi kệ đi, tự nhủ là do mình xui vậy..

Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, đáng lẽ như mọi khi, cậu sẽ cùng kyungsoo xuống phòng ăn của trường. Tuy nhiên, hôm nay kyungsoo theo giáo viên phụ cái gì đó, chỉ còn mỗi cậu với cái trán sưng tấy này thì cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Gục xuống bàn, chợp mắt một chút cho qua giờ vậy. Vừa nhắm mắt chưa bao lâu liền bị gọi dậy. Baekhyun ghét nhất là bị làm phiền trong lúc đang ngủ. Hôm qua cũng vậy, hôm nay càng không khá hơn.

'chuyện gì vậy?'

Cậu đáp lại bạn học đang đứng trước bàn mình.

'có người ở ngoài lớp bảo muốn gặp cậu'

Baekhyun không hiểu gì, theo mắt vẫn nhìn ra cánh cửa lớp. Park chanyeol đứng bên ngoài, lấp lửng nhìn vào trong. Thấy cậu đang nhìn mình liền vẫy vẫy tay, nở ra một nụ cười tươi.
Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng bước ra. Người kia thấy cậu liền lên tiếng

'Tớ có mua thuốc bôi này cho cậu. Nghe bảo rằng rất tốt. Cậu thường xuyên xoa lên sẽ sớm lành thôi.'

Vừa hăng hái nói, chanyeol vừa nhanh tay mở lấy hộp thuốc. Dùng một lượng nhỏ trên ngón tay trái. Tay phải thuận tiện nhẹ nhàng vén đi những cọng tóc đen mềm mại phía trước của Baekhyun. Ngón tay chanyeol chậm rãi thoa thuốc lên vùng bị sưng tấy.

Baekhyun cảm nhận rõ được mùi hương của người con trai đang đứng trước mình ở cự li rất gần. Thậm chí ngón tay anh đang tiếp xúc trực tiếp với làn da của cậu, lớp kem mát lạnh theo lực ngón tay ma sát của anh bỗng chốc khiến cậu rùng mình nhẹ. Baekhyun chưa bao giờ tiếp xúc với ai gần như thế này cả. Trong một chốc liền bị đứng hình, đứng im như khúc gỗ, mặc cho người con trai cao hơn mình nửa cái đầu kia đang tỉ mỉ thoa thuốc cho mình.

'sưng quá. Nhưng cậu đừng lo, do mới nên vậy thôi.'

Chanyeol cất giọng, baekhyun khẽ ngước mắt. Một khuôn mặt tuấn tú đang ở khoảng cách cực gần, cậu thấy rõ đôi mắt to tròn, sóng mũi cao ráo, còn đôi môi...
Baekhyun lắc đầu, muốn đập tan những suy nghĩ đang lấn át tâm trí. Đồng thời theo bản năng muốn lùi về phía sau. Bỗng dưng khuỷ tay cậu bị một lực mạnh mẽ kéo về, suýt nữa là đập vào khuôn ngực trước mặt.

'đừng củ động. Thuốc còn chưa khô đâu'
'tôi, tôi lỡ chân thôi'

Baekhyun lí nhí đáp lại

'tôi là park chanyeol, học lớp 10A1. Cách lớp cậu một phòng.'

Chanyeol lên tiếng, tay chỉ về phía phòng học A1 cách đó không xa. Baekhyun nhìn theo, khẽ gật đầu. Cậu cũng không biết nói gì, cái cảm giác hồi hộp này khiến cậu có chút không quen. Cả nhịp tim cũng đập liên hồi, baekhyun chỉ có thể im lặng.

Đây là cảm giác gì?

Nhanh sau đó, chanyeol dần buông cánh tay cậu ra, khoảng cách dần được nới lỏng. Baekhyun theo đó lùi về sau một chút, mắt nhìn theo người con trai trước mặt

'nếu cần gì thì nói tôi nhé. Rất vui được biết cậu. Tuy rằng, tôi không muốn làm quen theo kiểu khiến cậu bị thương như thế này đâu'

Nói xong, chanyeol nhét vào tay cậy tuýp thuốc, nở một nụ cười rồi quay đi. Baekhyun chỉ biết dậm chân đứng một chỗ. Trời sinh cậu bản tính hướng nội, cậu không giỏi bắt chuyện với mọi người.
Cuối xuống nhìn tuýp kem bôi trong tay, trong đầu nhớ tới một hình dáng cao ráo, mang theo mùi bạc hà dễ chịu.

Baekhyun chạm vào lồng ngực mình, khẽ nói thầm- đừng đập nhanh thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top