Kì thi cuối cấp đến ngày càng gần hơn. Các học sinh khối mười hai đều đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Nói baekhyun không lo lắng là nói dối. Cậu ngày đêm vùi đầu vào đống sách vở. Ngay cả giờ ra chơi, cậu vẫn ở lại lớp, lật đi lật lại những tờ đề cương. Kyungsoo từ căn tin quay về lớp đã thấy người bạn của mình đang chăm chú học bài, khẽ tiến lại, nhẹ nhàng khều khều baekhyun thì thầm
'nè, cậu mau nghỉ tay. Tớ có mua sữa chuối cậu thích đây' - vừa nói kyungsoo vừa đưa hộp sữa về phía baekhyun. Cậu thấy thế liền vui vẻ cảm ơn rồi uống một cách ngon lành
'đúng là đại học Văn Hoa khiến bạn tôi trở thành một con người khác.'
Kyungsoo thấy cậu vừa húp xong một ngụm sữa liền dời ánh mắt trở lại trên tờ đề cương liền quở giọng. Baekhyun nghe vậy cũng chỉ nhìn sang cười cười. Thật ra, cậu muốn thử sức mình, dù sao bản thân cũng đã chọn Văn Hoa là nguyện vọng, cậu càng phải cố gắng hơn. Mặc dù, chanyeol vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng baekhyun nghĩ, bản thân mình cũng không nên làm phiền anh ấy quá nhiều.
Trái ngược với vẻ lo lắng của baekhyun, kyungsoo thì nhàn nhã hơn. Vì sắp tới đây, cậu sẽ cùng gia đình sang nước ngoài định cư. Lúc đầu nghe được, baekhyun đã rất buồn nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, cũng không dám ý kiến gì nữa.
Tan giờ học, như thường ngày cậu sẽ tới thư viện ngồi thêm một chút đến khi trời tối. Trên đường đi, không hiểu vì sao bước chân lại rẽ sang hướng về phía bóng rổ của trường. Có thể là do cậu biết được lịch thi đấu hôm nay của chanyeol hay do đơn giản là bản thân mình có chút...nhớ anh ấy. Đứng từ đằng xa, baekhyun đã thấy rõ được dáng người cao ráo đang mặc chiếc áo thể thao màu đỏ đang đứng dưới sân. Trên khán đài cũng không ít người tới xem, tuy nhiên dù cô ấy có khuất trong đám đông, cậu vẫn có thể thấy nét mặt rạng rỡ cửa yuri đang hướng về chanyeol. Cô còn cố tình đeo chiếc nón có khắc tên anh, rất ra dáng một người cổ vũ đắc lực. Baekhyun không dám lại gần sân bóng, chỉ chọn cho mình một góc khuất sau bóng cây cổ thụ khổng lồ, tấm mắt vẫn chăm chú vào thân hình to cao trên sân đấu.
Sau hơn hai tiếng, trận đấu dần đến hồi kết. Đội tuyển chanyeol một lần nữa tự hào ghi điểm. Kết thúc một trấn đấu đầy kịch tính. Trước sự hò reo của mọi người, khiến baekhyun càng thêm vui vẻ. Vẻ mặt chanyeol vô cùng tự hào, nhanh chóng di chuyển về phía khán đài nơi yuri đang ngồi. Cô thấy anh bước đến liền dùng chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cho bạn trai của mình khiến cả sân được một phen trầm trồ. Thì ra, cặp đôi trai tài gái sắc là đây sao. Baekhyun bên phía đối diện tất nhiên thu hết những điều đó vào tầm mắt, cậu chỉ lặng lẽ đứng như vậy, đến khi sân vận động dần thưa thớt người, cậu mới quay người bước đi. Cũng không biết vì sao, bản thân lại điềm tĩnh đến như vậy. Có lẽ rằng nhìn thấy chanyeol vui vẻ như vậy, bản thân mình cũng cam tâm tình nguyện đi..
;
Chỉ còn một tuần nữa là tới kì thi đại học. Các thầy cô cùng với học sinh đều vô cùng bận rộn chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Giáo viên chủ nhiệm lớp baekhyun ngày nào cũng dặn dò học sinh đủ điều, rằng phải ngủ sớm, đừng học quá sức kẻo lại bị ốm. Cậu bỗng dưng cảm thấy vô cùng luyến tiếc tuổi học trò. Đời người chỉ có một lần trải qua ba năm cấp ba, tuy nhiên thời gian cũng vô tình trôi qua rất mau. Mai sau này, baekhyun chắc hẳn sẽ vô cùng nhớ những kĩ niệm dưới mái trường thân yêu này.
Đêm nay, cậu đang ở nhà, định bụng rằng ăn xong sẽ học bài. Vừa đặt tô mì gói xuống bàn, liền bị chuông cửa reo khiến cậu giật mình. Ai có thể đến nhà mình vào lúc này. Cậu bước tới, khẽ hí cửa nhìn ra liền phát hiện chanyeol đang đứng bên ngoài.
'sao cậu lại tới đây?'
baekhyun vừa mở cửa vừa tò mò hỏi anh
'tớ không thể đến thăm cậu hay sao?'
nói xong chanyeol lách người vào bên trong, cởi bỏ đôi giày ba-ta rồi bước vào. Baekhyun đóng cửa cấn thận, liền theo sau anh vào nhà. Chanyeol vừa đặt chiếc cặp ba lô mình xuống ghế đã thấy tô mì gói của cậu đang nằm trên bàn, khẽ chau mày.
'mì gói không tốt cho sức khoẻ đâu.'
'tớ biết, nhưng vì không còn gì ở nhà, tớ cũng lười ra ngoài nên ăn tạm.' - baekhyun lên tiếng trấn an. Chanyeol nghe vậy cũng im lặng, chỉ nhắc nhở cậu nên dành thời gian mua đồ về nấu ăn sẽ tốt cho sức khoẻ hơn.
Trong thời gian chờ baekhyun ăn xong, chanyeol yên vị ngồi kế bên, lật mấy tờ đề cương trong tay. Tuy nhiên, anh vẫn hỏi thăm cậu đã ôn bài tới đâu rồi, có cần anh giúp đỡ gì hay không. Chanyeol nhận biết được gần đây, anh và cậu cũng không còn thường xuyên gặp gỡ nhau. Anh đơn giản nghĩ rằng do bản thân quá bận, còn có yuri, anh không thể cùng cậu học bài được. Tuy nhiên, sâu bên trong mình, chanyeol vẫn luôn nhớ tới con người kế bên mình. Có những lúc, anh bắt gặp dáng vẻ cậu ngồi một mình trong thư viện. Lúc ấy, anh rất muốn đến cùng cậu học bài, thế nhưng vì thời gian không phù hợp nên đành quay lưng bước đi.
'tớ đã thắng giải bóng rổ' - chanyeol cất giọng, khẽ nhìn sang cậu. Bởi vì vừa tắm xong, baekhyun chỉ mặc một bộ pajamas đơn giản, mái tóc còn ươn ướt, xung quanh cổ quấn một chiếc khăn nhỏ. Chanyeol thầm nghĩ rằng trông cậu thật đáng yêu. Tuy nhiên, anh cũng bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.
'ồ, chúc mừng cậu nhé.'
'cậu...đã không tới sao?'- chanyeol ngập ngừng hỏi cậu.
'tớ...không có đến.' - baekhyun cúi đầu, thốt ra câu nói không hề đúng sự thật. Nói ra cũng được gì chứ. Chẳng lẽ cậu sẽ nói rằng mình đứng ở một góc khuất gần hai tiếng đồng hồ để dõi theo trận đấu sao. Liệu như vậy, chanyeol có cảm động mà quay sang thích mình hay không. Thầm cười nhạo bản thân với đống suy nghĩ vớ vẩn. Cho dù, cậu không tới cũng chẳng có ảnh hưởng gì, anh đã có yuri rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top