17

Baekhyun tranh thủ ở lại lớp sau giờ học.Ngày mai chính là có kiểm tra môn Lí, thật lòng là đây  là môn mà cậu sợ nhất. Chính vì vậy baekhyun mới nán lại ôn bài, dù sao ở lại cũng rất tốt, vừa yên tĩnh lại có cái cửa sổ lớn ngay bên hông, như vậy cảm thấy rất thoải mái, không có cảm giác bị tù túng. 

Không gian yên lặng, baekhyun chăm chú nhìn vào phần bài tập của mình. Sao lại khó thể nhỉ, câu này phải giải như thế nào. Cậu ngán ngẩm suy nghĩ, thôi rồi ngày mai tiêu đời mất thôi. Đang trong lúc ấy, cửa lớp được mở ra, tiếng động khiến cậu giật mình nhìn lên. Trước mặt là chanyeol đang đứng nhìn mình. Đã gần hơn hai tuần baekhyun không nói chuyện với anh, tuy là có vài lần thấy anh trong khuôn viên trường như cậu cố tình làm ngơ. Sau buổi tối hôm đó, hình ảnh đôi nam nữ vui vẻ với nhau luôn ở trong tâm trí baekhyun, khiến cậu cảm giác rằng mình quá đỗi dư thừa trong cuộc sống chanyeol. Anh có một ngoại hình ưu tú, thành tích học xuất sắc và một cô bạn gái dễ thương. Còn cậu, có hay không chắc cũng không quan trọng đâu. 

'sao cậu lại ở đây?' - baekhyun bất ngờ lên tiếng

'tớ tìm cậu nãy giờ'- chanyeol tiến lại chỗ kế bên baekhyun rồi ngồi xuống. Từ nãy đến giờ hại anh đi tìm cậu suốt từ sân trường đến thư viện. Sau một hồi mới nhớ ra còn lớp học là chưa tìm nên quyết định đến đây. Vừa nhìn vào khe cửa anh đã thấy bóng dáng baekhyun đang ngồi trong lớp. Có thể do lớp học quá to, nên khi ngồi một mình khiến cậu trông vô cùng nhỏ bé, lại tồn tại sự đơn độc. Bỗng nhiên, chanyeol mới nhận ra, anh thật ra mình có chút nhớ cậu. 

'có chuyện gì sao?' - baekhyun không hiểu gì quay sang hỏi anh

'có, là chuyện lớn. Chuyện cậu mai thi môn Lí đấy.' 

'làm sao cậu biết?'

'không phải đã nói là tớ có quan hệ rộng hay sao?'

mắt cậu vẫn to tròn nhìn con người đang ngồi kế mình, tỏ ra rất ngạc nhiên. Còn chanyeol, anh đã có thông tin này từ giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu. Anh vốn dĩ luôn ở gần, giúp đỡ các thầy cô và các hoạt động của trường, nên ai cũng đều yêu quí anh. Việc biết được thời khoá biểu của học sinh cũng không phải điều khó khăn. Ngay khi anh biết rằng lớp cậu sẽ có môn Lí kiểm tra ngày mai, chanyeol liền nghĩ ngay tới baekhyun, anh tất nhiên rất rõ việc baekhyun không thích bộ môn này. 

vẫn là tác phong của park chanyeol, anh nhanh chóng tận tình giảng những bài tập mà cậu không hiểu. Baekhyun kế bên cũng rất nghiêm túc lắng nghe anh. Cả hai cứ như vậy, cùng nhau đến khi trời tờ mờ tối mà không nhận ra. Cửa sổ ngay từ trước đã được baekhyun mở ra,  mục đích là muốn cảm nhận được không khí ngoài trời. Tuy nhiên về đêm, luồng gió dần nhiều hơn, có lúc chỉ là thoáng qua một chút, có lúc lại trở mạnh. Tờ giấy đề cương mà chanyeol vô tình để trên bàn bỗng bị luồng gió làm di chuyển lên không trung như muốn bay đi. May mà chanyeol kịp phát hiện, cố nhíu người giữ lại tờ giấy. Tờ giấy trắng theo lực gió bay theo phía cửa sổ, nơi baekhyun đang ngồi. Baekhyun đang làm bài bỗng thấy chanyeol nghiêng về hướng mình liền ngẩng đầu lên, giật mình vì trước mặt là góc mặt của anh với cự li cực gần. Cậu có thể cảm nhận được mùi bạc hà trên người anh đang xộc thẳng vào khoan hô hấp. Chanyeol bắt được tờ giấy, vui mừng quay sang baekhyun. Cả hai đều dừng lại, hai khuôn mặt đang cách gần nhau, ánh mắt vẫn duy trì nhìn đối phương. Không gian bỗng chốc như đình trệ. Baekhyun cảm nhận được con tim mình đang đập từng nhịp nhanh hơn, phía chanyeol thì vẫn ngây ngốc nhìn cậu. Đây là lần đầu, anh ở cự li gần với cậu đến như vậy. Anh có thể thấy được nước da mịn màng, cùng hàng lông mi dày, che phủ đi ánh mắt trong veo của cậu.

'hai người đang làm gì đó?' 

một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí mà cả hai đang đắm chìm. Chanyeol vội thu người về, liếc nhìn sang phía cửa lớp

'yuri, em làm sao ở đây?'

chanyeol bất ngờ khi thấy yuri đang xuất hiện trong trường. baekhyun ngạc nhiên không kém. Yuri khẽ liếc sang phía baekhyun, cậu tất nhiên cảm nhận được ánh mắt ấy có phần dò xét như muốn nhìn thấu tâm can khiến cậu sợ hãi, giả vờ cuối đầu xuống làm bài.

'trời đã tối. em gọi anh nhưng không bắt máy nên em đến đây.' - yuri nhìn sang anh, chậm rãi lên tiếng. Nghe thấy chanyeol vội lấy điện thoại mình để trong cặp ra mới nhận thấy những cuộc gọi nhỡ từ cô ấy, áy náy lên tiếng.

'xin lỗi em, anh tắt chuông nên vô tình không nghe thấy.'

dứt lời, chanyeol thu xếp sách vở, khó xử nhìn sang baekhyun nói

'tối nay, tớ có hẹn yuri mà quên mất. tớ về trước nhé.'

Baekhyun liên tục lắc đầu bảo không sao, luôn miệng nói anh mau đi đi. Trước khi rời khỏi, cậu vẫn lịch sự tạm biệt cả hai. Đến khi tiếng chân dần xa, cậu thở dài, không còn tâm trạng gì nữa, lần lượt gom những cuốn tập trên bàn rồi trở về nhà. 


đến cuối cùng, vẫn là một mình như vậy..





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top