14
'cậu đã chuẩn bị cho năm 12 này chưa?'
baekhyun vừa di chuyển vào trong lớp. Còn chưa kịp ngồi xuống liền bị kyungsoo từ phía sau hù một cái, khiến cậu tỉnh cả ngủ. Trái ngược với sự hoảng hồn của baekhyun, kyungsoo lại phì cười thích thú. Sau đó cùng người bạn của mình ổn định chỗ ngồi, tay vừa lấy mấy cuốn tập mới trong cặp ra vừa hỏi thăm.
'chuẩn bị gì chứ. Cũng như mọi năm mà thôi.' - baekhyun uể oải nằm dài trên bàn, thì thầm nói
kyungsoo lắc đầu. Đúng là baekhyun vẫn là baekhyun. Năm nào cũng chỉ lặp lại một câu như vậy.
Quả thực không hề sai, theo baekhyun cảm thấy, mọi thứ không có gì thay đổi quá lớn. Tuy nhiên, đối với chanyeol lại trái ngược với cậu, anh vinh dự được nhận học bổng toàn phần từ đại học Văn Hoa. Cậu rất vui vì đó, chanyeol của cậu là số một!
Chanyeol hiện cũng là một tiền bối cuối cấp. Được nhà trường tự hào đặt cho một danh hiệu ưu tú: 'đại diện của trường' . Chính vì vậy, mọi hoạt động lớn nhỏ đều có mặt anh, hiệu trưởng vô cùng yêu quí chanyeol. Đôi khi tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi nghĩ đến anh sắp phải ra trường, tìm đâu ra một cậu học sinh vừa giỏi giang vừa tuấn tú như vậy chứ.
Tuy bận rộn nhưng chanyeol vẫn luôn dành thời gian để tiếp tục giúp đỡ baekhyun trong chuyện học tập. Vẫn luôn đều đặn nhắc nhở baekhyun nên ôn những kiến thức này, đặc biệt là không được chủ quan. Cậu còn bất ngờ hơn khi chanyeol còn biết cả thời khoá biểu và mọi kì kiểm tra của lớp cậu. Hỏi ra, thì anh chỉ cười, còn đùa rằng vì nhờ quan hệ rộng của bản thân. Baekhyun trề môi, ra là đang khoe với cậu đây nè.
Chuông điện thoại baekhyun khẽ rung, cậu tò mò mở ra liền thấy dòng tin nhắn của chanyeol đang cầu cứu: cậu giúp tớ lấy cái cà vạt tớ để trong cặp rồi mang giúp tớ lên hậu trường nhé. Cặp tớ ở trong lớp. Cảm ơn cậu!
Cũng may hiện là giờ ra chơi, cậu nhanh chóng di chuyển tới lớp của anh. Lục trong cặp tìm cái cà vạt mà anh nhắc tới. Lục lọi gần năm phút nhưng vẫn chưa có giấu hiệu tìm ra, baekhyun theo quán tính chỉ muốn xốc hết đồ đạc trong cặp ra. Đang trong lúc ấy, tay cậu vô tình chạm vào một tờ giấy, thoạt nhìn rất giống một lá thư. Trên mặt toàn là chữ Nhật ngoằn nghoèo. Baekhyun không hiểu trên bức thư ghi những điều gì, chỉ thấy ở phía cuối bức thư là cái tên yuri nắn nót được ghi bằng kí tự tiếng anh. Bởi vì đang trong tình huống cấp bách, cậu liền gạt qua một bên, tiếp tục tìm cái cà vạt trong cặp. Rất nhanh sau đó cậu nhìn thấy nó đang nằm gọn trong cái ngăn kéo nhỏ bên hông. Cậu như bay thẳng ra khỏi lớp, cầm lấy nó chạy về phía hội trường.
Đi từ đằng xa, baekhyun cũng đã nghe rất rõ được sự náo nhiệt ở bên trong căn phòng to lớn ấy. Đến khi bước vào bên trong căn phòng được treo băng rôn màu đỏ vô cùng chói loá thì cậu mới biết đây là buổi chào mừng các học sinh lớp mười mới vào trường. Baekhyun lách người qua đám đông, tiến sâu vào cánh gà. Đập vào mắt cậu là hình ảnh chanyeol đang ngồi một mình, mắt nhìn vào tờ giấy trong tay, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó. Nghe thấy tiếng động, anh ngước lên liền thấy baekhyun. Khuôn mặt đang cau mày liền giãn ra, tươi cười nhìn về phía cậu.
'cậu tới rồi!'
'xin lỗi để cậu chờ lâu. Tớ lục mãi mới thấy.' - baekhyun bước tới, đưa cà vạt ca rô về phía chanyeol. Anh lắc đầu, tỏ ý không sao. Sau đó nhanh chóng đeo vào, baekhyun đảo mắt xung quanh, không thấy ai trong phòng, tò mò lên tiếng
'cậu ở đây một mình sao?'
'ừm, vì là giờ ra chơi nên mọi người rời đi rồi. Có lẽ là xuông căn tin'
Baekhyun gật gù, ngồi nói chuyện với anh một chút. Sau đó, chanyeol di chuyển ra phía sân khấu theo kế hoạch. Baekhyun đứng từ bên trong nhìn ra, chanyeol đang đứng sau cái bục, tay cầm micro, dõng dạc phát biểu về những thông tin cần được phổ cập đến đàn em vừa vào trường. Chanyeol vốn đươc dáng người cao ráo, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác chiếc áo suit cùng với chiếc cà vạt ca rô khiến anh càng thêm tuấn tú. Baekhyun nhìn về phía dưới, các cô học sinh tụm lại nói gì đó. Tuy không nghe được nhưng cậu có thể thấy rõ được ánh mắt trái tim đều hướng về phía anh. Baekhyun không vui, bĩu môi, anh thật biết cách thu hút bao nhiêu ánh nhìn mà.
Trong lúc đang đứng trên sân khấu, có lẽ chanyeol cảm nhận được ánh mắt nhìn mình từ phía cánh gà, anh khẽ nhìn sang khiến baekhyun bất ngờ, không kịp phản ứng. Chỉ biết đứng đơ nhìn người con trai ấy vừa quay sang nhìn mình, còn mang theo nụ cười toả nắng.
Baekhyun bối rối, cuối đầu che đi khuôn mặt cà chua của mình. Cậu nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi, càng ở lại càng nguy hiểm quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top