(1)Chuyện truớc kia...
An Thư : " anh có còn thương em không?" - đôi tay run rẩy của tôi đã nhắn dòng chữ đó cho cậu ấy , lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng , dù biết rằng câu trả lời sẽ chẳng như mong đợi nhưng tôi vẫn muốn hỏi , muốn chính cậu ấy nói ra , thà đau như thế còn hơn phải chịu giày vò bởi sự thờ ơ của cậu...
Đăng Khải : " không phải là không còn , chỉ là anh cảm thấy cảm xúc anh dành cho em bây giờ chỉ giống như một người bạn."
Tôi lúc ấy chỉ biết gượng cười . Là cậu ấy theo đuổi tôi , chấm dứt mối quan hệ đang quen lúc ấy cũng vì tôi , cho tôi những sự dịu dàng đó để rồi bây giờ chối bỏ tôi nhẹ nhàng đến thế ... Quá đủ rồi , nên kết thúc thôi.
An Thư : " Vậy ta kết thúc đi ."
Đăng Khải :" Được . Nhưng... ta còn có thể làm bạn không ?"
An Thư:" ừm"
Chính tôi muốn kết thúc , nhưng vẫn cố chấp nhận lời . Thật sự...tôi vẫn còn quá yêu cậu ấy.
____Ngày hôm sau____
Tôi mở đôi mắt sưng húp , cầm điện thoại lên check . Đã hơn 10h rồi , ngày hôm qua đáng nhớ thật đấy. Một cô gái thất tình khóc đến một hai giờ sáng , tôi thiệt chẳng chấp nhận nổi con yêu quái mắt sưng trên gương kia. Chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ tàn tạ . Vài giờ sau thì giọng nói quen thuộc vang lên trước nhà tôi :
Vãn Quỳnh : " Kỳ An Thư!! Xuống tiếp khách quý "
An Thư :" Mày về đi t không có tâm trạng đi cà phê đâu ."
Vãn Quỳnh:" Rồi mắc gì mắt sưng ."
An Thư :" Hủy cà phê đi , vô nhà nói chuyện."
Sau khi kể hết mọi chuyện cho cô bạn thân , trong lúc kể tôi cũng không kiềm chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy cô bạn mình , tôi đã gào khóc rất lớn , khác hẳn tối qua , chắc là vì mọi ấm ức đều đã được bày tỏ nên tôi cứ khóc như thế , như một đứa trẻ. Quỳnh thì chẳng nói gì mà cứ ôm lấy tôi, cô nàng không lớn tiếng chửi tôi ngu xuẩn như những lần tôi khóc với nó khi tôi và cậu ấy cãi nhau . Kể từ ngày ấy , tôi đã làm rất nhiều thứ để quên đi cậu . Làm những gì mình thích , chăm sóc bản thân nhiều hơn nghe lời khuyên trên mạng xã hội vân vân . Lúc ấy tôi đã ngây thơ nghĩ rằng là đã thật sự buông bỏ được cậu cho tới khi năm học mới bắt đầu.
Tôi và cậu chung lớp , chạm mặt nhau gần như mỗi ngày . Mới khoảng thời gian đầu năm học tôi né cậu như né tà vậy. Nhưng không hiểu sao...tôi vẫn để ý tới cậu ...
Trường Vinh : " ê kể này nghe "
An Thư :" quay lên ngồi học đàng hoàng dùm cái đi "
Trường Vinh:" Quỳnh chụm đầu vô đây kể m nghe luôn nè "
Vãn Quỳnh :" sao "
Trường Vinh :" Nhớ nhỏ Vy Hà mà Khải quen lúc Khải crush Thư không "
Vãn Quỳnh :" sao mà quên được , t là đứa cãi tay đôi với nhỏ đó mà "
Trường Vinh :" ủa cãi hồi nào sao t không biết vậy?"
An Thư:" thì tại tụi t không kể thôi , lúc đó là nhỏ đó biết t với Khải mập mờ là đã đá xéo t rồi , cái lúc t với Khải công khai thì đá xéo part 2 . Cái Quỳnh vs nhỏ đó battle "
Vãn Quỳnh:" nít ranh !"
Trường Vinh: " ghê vậy, thì nói chung là nhỏ đó đó quay lại với Khải rồi "
Vãn Quỳnh:" gì?? Hồi nào?"
Trường Vinh :" hồi giữa tháng 7 , t mới biết đây."
An Thư :" hah tao nghi lắm"
Vãn Quỳnh:" sao?"
An Thư:" thì lúc quen lâu lâu thấy Khải nhắn tin với ai đó , lúc đó Khải đã bắt đầu lạnh nhạt với t rồi , cứ nhắn tin mà núp núp t . Thì t thấy thôi tự nhiên nhìn tin nhắn nó làm vậy kiểu không tôn trọng quyền riêng tư."
Vãn Quỳnh:" Đệt tôn trọng cái quỷ gì ? Tại m dễ quá nên chắc lúc đó nó lén nhắn tin qua lại vs Hà Vy rồi , chứ mới chia tay nó hồi cuối tháng 6 , tháng 7 nó quay lại . Không biết nói gì hơn."
An Thư :" haizz thì ..."
Thầy : " An Thư em có im cho tôi giảng không "
An Thư: " dạ xin lỗi thầy..." - nói lí nhí " máa sao chửi có mình t vậy "
Cái tôi nhận được từ hai đứa bạn quý hoá là nét diễn chăm chú nghe giảng của tụi nó . Mà sốc thiệt chứ , nhưng cũng đau thật đấy. Cứ tưởng là tôi đã quên được cậu ấy , buông bỏ được cậu ấy , nhưng mà tại sao cứ đau vì một người không đáng , tôi thiệt hết thuốc chữa rồi.
Thời gian trôi qua , bỗng nỗi đau đó dịu đi . Cuộc sống tôi có thêm nhiều thay đổi . Có thêm những người bạn mới nhưng tôi lại một lần nữa làm bạn với cậu ấy....
__Còn Tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top