A Different End
Say sưa với những hòn đá trong tay cô không biết rằng đang có người dõi theo mình ... đôi tay chợt dừng lại , tiếng bước chân vọng ngày càng gần mang theo một luồng cảm giác đầy vững trãi và ấm áp , cho dù là 10 năm hay bao nhiêu năm trôi qua Kì Kì vẫn tin rằng không thể quên được con người này . Âm thanh ấy đã dừng lại mang theo cả hơi thở nặng nề ... rõ ràng là đang chờ đợi cô quay đầu lại , nhưng Kì Kì vẫn là La Kì Kì cô không muốn người khác đắc ý , cố tình vờ như không tiếp tục công việc của mình . Nhưng người con trai quả nhiên không ngoài dự đoán , luôn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.
" Nếu em không quay đầu lại có thể chúng ta sẽ phải ở đây cả đêm vì câu nói "không gặp không về" của em đấy !!! "
Giọng nói vẫn như năm nào ... anh luôn như thế , hiểu cô đến hơn cả cô .
La Kì Kì nở nụ cười rạng rỡ xoay người lại dang hai tay ôm chặt lấy anh , xa cách bao nhiêu lâu vẫn là cảm giác ấy thân thuộc đến lạ .
Kì Kì ngẩng đầu nhìn vào gương mặt năm nào vẫn không thay đổi ... có chăng là thêm vài phần từng trãi in đậm nét người đàn ông trưởng thành , chút phong trần do sương gió làm nên .
" Anh rốt cuộc cũng chịu đến ?"
.
.
.
Anh nhẹ nhàng cuối xuống nhìn vào đáy mắt cô ...
" Ừm !! phải đến để giảng hòa chứ "
.
.
.
Kì Kì đột nhiên rơi vào im lặng chỉ đơn giản mỉm cười nhìn anh như thế , cô biết anh không quên , anh luôn ghi nhớ chuyện đó , chuyện anh cắt đứt quan hệ với cô khiến 2 người xa cách bao năm , day dứt , chờ đợi bao nhiêu năm ??
================================
.
..
...
....
Nếu khi xưa anh cho rằng là do Kì Kì quá nhút nhát không dám đối diện với tình yêu thì bây giờ thời gian đúng là có sức mạnh riêng của mình nó đã chứng minh anh mới là kẻ hèn nhát nhất .
Trương Tuấn trong khoảnh khắc chỉ có thể nhìn Kì Kì bước bên Tiểu Ba , tình yêu vốn dĩ chính là trò chơi và anh đã thua ngay lúc không quyết định . Khi Tiểu Ba và Kì Kì đã đi xa , Trương Tuấn vẫn không thể động đậy , anh ngã người trên thảm cỏ mơ màng nhớ đến nụ cười cô La Kì Kì của 10 năm trước , khoảng cách sao xa xôi quá ..... chỉ có thể tựa bên hòn đá nhắm nghiền đôi mắt hy vọng có lại cảm giác khi cô che nắng cho anh ...
=========================================
.
.
.
.
.
Bữa tiệc gặp lại mà anh Lý chuẩn bị cho cô thật là làm quá , cả một bàn thịnh soạn đầy những món cô thích, đầy ắp đến nỗi chiếc bàn ăn to lớn khôg còn chỗ để nước chấm ...
Mọi người lại quay quần bên nhau cảm giác như chỉ mới hôm qua .Bốn người đồng loạt nhìn cô không nói một lời như thể là nhìn bù cho 10 năm xa cách đến nỗi khiến Kì Kì ái ngại mà phải thốt lên
" Sao mọi người cứ nhìn em chằm chằm vậy ?"
" Rõ ràng là gấu trúc bốn mắt xấu xí năm nào ,nhưng anh nhìn có chút không quen!"
Ô tặc vẫn như thế luôn nói những câu khiến cô muốn đấm , nhưng nghĩ lại thì như vậy mới là anh .
"Anh mới là người luôn xấu xí ấy , xấu xí , xấu xí" Kì Kì phản bác
Hồi ức của cô quả là khoản thời gian tuyệt vời , chị Xinh đẹp vẫn là gương mặt dịu dàng xinh đẹp , nói với chất giọng phát hiện ra châu lục mới
" Kì Kì thật xinh xắn hơn nhiều , không còn là một thiếu nữ ương bướng nữa rồi "
" Con bé ngốc ngếch của tụi anh cuối cùng cũng trở về , cuối cùng cũng có một bữa cơm gia đình hoàn thiện"
Anh Lý nói với tong giọng vừa ngẹn ngào vừa vui mừng làm mọi người như lặng lại vài giây . Tiểu Ba cũng cùng tâm trạng nhìn cô , anh rốt cuộc đã chờ đợi điều này bao lâu , khi nó thật sự đến anh vẫn không thể tin là sự thật
Cuối cùng Kì Kì đành phá vỡ không gian im ắng
" Bởi vậy nên bữa nay em quyết không say không về đó nha "
cô cười lớn rồi mời mọi người cùng nâng ly ,
Uống vài ly rựu vang rồi cả đám lại kéo nhau sang quán karaoke tưng bừng ca hát , nhảy múa !!! Ô tặc anh Lý uống say đến nỗi cứ cặp kè nhau hát hết bài này đến bài khác không chịu nhường ai , chị xinh đẹp theo lẽ sẽ ngăn cản nhưng lại vì vui quá mà hùa theo 2 người đó say sưa lại càng ko kém , đến khuya thì ai nấy đều bí tỉ . Anh tiểu Ba cuả cô vẫn là nội công thâm hậu uống nhiều như vậy vẫn chưa chạm tới giới hạn , Kì Kì cũng chỉ hơi đỏ vì buồn cười ở chỗ mọi người không cho cô uống nhiều , họ luôn xem cô như đứa em gái luôn phải chăm nom từng tí nên cả say cũng không được phép .
Tiệc tàn sau khi đưa mọi người về nhà của Ô Tặc , Tiểu Ba lại đưa cô về một đoạn , xa cách lâu như vậy họ như những bà cô già tâm sự chi chít đủ chuyện cho đến khi anh đột nhiên trầm lại trong khoảnh khắc
" Anh cứ ngỡ bắt đầu từ khi ấy chắc anh sẽ ko còn có cơ hội gặp lại em lần nữa !!! Anh cũng tự cho mình quyền ép buộc bản thân không tìm gặp em ."
Thật ra Kì Kì vốn đã rõ nguyên nhân nhưng vẫn không kiềm được mà thốt lên " Tại sao ?"
"Rõ ràng là không cùng thế giới , anh không muốn em lúng sâu , cũng hy vọng bản thân mình không lúng sâu , là một dạng ích kỉ chỉ suy nghĩ về một hướng !!! Nhưng anh biết rõ khi ấy cũng đã là quá muộn anh không thể từ bỏ như vậy , ngày qua ngày vẫn hy vọng em có thể sống tốt, hy vọng em công thành danh toại , vẫn dõi theo suốt chặng đường về , vẫn mong ngày gặp lại ! Nhưng sự thật luôn là sự thật , anh ghét cay ghét đắng bản thân mình vì sao lại hiểu rõ em đến thế, hiểu rằng em luôn canh cánh mang ơn , rằng em luôn xem anh như người anh trai thân thiết , khi gặp lại anh đã tự nhủ sẽ nói hết cho em biết nhưng nhìn thấy ánh mắt của em anh đã rõ , anh mãn nguyện với vị trí hiện tại !"
Giọng Tiều Ba cứ đều đều bên tai cô , cảnh đêm với ánh đèn sáng mờ ảo Kì Kì không tài nào nhìn rõ biểu hiện của anh , không nhanh không chậm mà đi tới
" Em là như thế có thể ương bướng úp mở bên ngoài nhưng ánh mắt và trái tim lại rõ ràng đến từng nhịp không phải sao ? " anh chợt dừng lại nhìn cô nhưng Kì Kì không trả lời mà chỉ im lặng đi bên cạnh , cô hiểu đó là câu hỏi không cần lời đáp !
" Anh tiễn em đến đây thôi , khi nào rãnh hãy đến chơi với tụi anh , tụi anh chính là gia đình nơi mà đi đầu em cũng phải quay lại hiểu chứ ??
Kì Kì gật đầu mỉm cười vẫy tay chào Tiểu Ba , anh quay người rất vội thần sắc vốn bình thản lại có chút vụng về .
Cô lại bước đi vô định trong ánh đèn chiếu xuống mặt hồ óng ả ảo diệu vô cùng , suy nghĩ về hiện tại , hồi tưởng về quá khứ nhưng lại ko thể hy vọng vào tương lai ... cảm giác cuộc sống như quả cầu bị khuyết một góc không tài nào lăng tiếp được !!!
Gió thổi đến cảm giác vô cùng thoải mái nhưng trái tim lại như se lạnh , đôi chân không tự chủ Kì Kì lại bước đến nơi cất giữ hồi ức của bản thân , vốn dĩ con người ta luôn có những nơi rất yêu thích lại có những nơi rất rất ghét , đối với cô mà nói có lẽ cả hai nơi ấy đều cùng một chỗ . Tuổi thanh xuân rơi nhanh như chiếc lá , cô và anh lưu giữ biết bao kỉ niệm cười có khóc có , hạnh phúc có , hờn giận có ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng ở tại nơi này nhưng đã trở thành kí ức mà kí ức thì ko thể tồn tại mãi .
Kì Kì cứ như thế đứng mãi trên cầu nhìn xuống dòng nước trôi
Năm ấy anh là một chàng thiếu niên đứng trên cầu hờn giận cô mà ném sỏi.
Cô lại mang tình yêu khờ dại không thể mở lời ở dưới chân cầu chịu trận .
Phải chăng tình yêu của anh và cô đã dịnh sẵn luôn là lỡ nhịp...
Bây giờ liệu người con trai đó còn có thể đứng nơi ấy để thay thế vị trí của cô ??? Đúng là suy nghĩ hoang đường cuộc sống sao có thể cho ta làm lại , luôn phải có hối tiếc cho dù ta có muốn hay không và cơ hội duy chỉ một ..
Bởi vì anh là đại nam sinh kiêu ngạo hồ đồ , và cô là tiểu nữ sinh nên cô tự ti mẫn cảm . Nhiều năm sau , năm tháng qua đi tuổi xuân qua đi, anh đã không còn kiêu ngạo hồ đồ nữa và cô cũng không còn tự ti mẫn cảm nữa nhưng họ cũng không còn cố gắng như thế nữa , không còn cố gắng như thế để yêu nữa cô chỉ còn biết hát lại bài hát cũ , trong làn nước mắt nhớ lại cái thời anh từng yêu cô chân thành và ngốc nghếch .
Tuổi xuân trôi qua , cảnh vật mang nhiều thay đổi , có lẽ cô nên cất giữ lại , giữ lại mảng màu tình yêu tươi đẹp và nhớ rằng đã từng có một người yêu cô đến thế !!!
Kì Kì mỉm cười quay lưng
========================
10 năm trước một người trên cầu một người dưới cầu không thể gặp nhau. 10 năm sau vẫn một người trên cầu một người dưới cầu họ thật sự vẫn không còn cơ hội ?
Trương Tuấn vốn dĩ vẫn ở ngay đó , anh lại mở từng ngôi sao in nét chữ của cô , mọi thứ như được tái hiện hoàn hảo , thì ra chỉ cần như thế tim anh vẫn sẽ rung động ! đâu đó lại vang lên bài hát cũ
Hãy để tôi quên đi tất cả
hãy để cho tôi đắm mình trong 1 chén rượu sảng khoái
để đổi lấy 1 đêm ko rơi nước mắt
tất cả chân thành mong muốn
mặc cho mưa gió thổi bay
Tình yêu đã kết thúc sẽ ko quay lại
hãy để cho tôi đắm mình trong 1 chén rượu sảng khoái
để suốt đời ko phải đau thương
Có thể đối diện với quá khứ mới là thách thức chân thật nhất dành cho bản thân chờ đợi là một việc vô cùng đáng sợ bởi lẽ chúng ta không biết người kia có trở về hay không !! thế nhưng chờ đợi là một dạng hạnh phúc bởi lẽ điều đó chứng minh cho sự tồn tại của cô ấy , chỉ cần cô ấy còn ở đó anh biết anh sẽ không mong mỏi thêm!!
Trương Tuấn xoăn tay áo nhặt từng hòn sỏi , chọn kĩ lưỡng những viên đẹp nhất cho ngày sinh nhật Kì Kì . Anh vẫn luôn nhớ mỗi năm lại tặng sỏi cho cô , nhưng lại luôn thất hứa khi bàn tay gần chạm tới ...
Trường Tuấn ngẩng đầu nhìn người con gái đang đứng trước mặt ... tâm tình khó nói , khi nãy vốn đã nhìn thấy cô sau bao năm xa cách nhưng ngay phút giây này anh vẫn có cảm giác thở gấp như lần đầu gặp lại , chua xót , đau thương , hạnh phúc , anh nên thể hiện bộ mặt nào để gặp lại cô đây ... anh tất nhiên không chuẩn bị cho điều này!!
Đôi chân cô ngấm trong làn nước cả đôi giày cô mang cũng chẳng tháo ra . Kì Kì đứng bất động như thế nhìn anh ngây dại bao nhiêu năm rồi cô đã không được nhìn thấy gương mặt này . Đúng vậy cô yêu anh , cho dù có là tình cảm thời niên thiếu , nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác đó , cảm giác giấc mơ trở thành sự thật rằng một ngày lại được thấy anh
Cô từng mong muốn tiếp tục cuộc sống bình lặng quên đi anh nhưng nếu còn hy vọng La kì kì sẽ không bướng bỉnh như Kì Kì của những năm tháng ấy mà buông tay anh ...
.
.
.
.
Họ cứ nhìn nhau như vậy , lâu đến nỗi khiến khoe mắt cay
Trương Tuấn đột nhiên cuối xuống gấp lại những ngôi sao cô tặng , giọng nói vẫn như năm nào , rõ ràng và nhẹ nhàng từng ngôi sao anb đặt lại vào vị trí cũ gương mặt ẩn hiện chân tình bối rối.
"Nghe nói anh thổ lộ với Quan Hà, em quyết định không để ý tới anh. Em nghĩ chỉ cần mình không để ý tới anh, là có thể không thích anh."
« Khi ấy anh đến không phải tỏ tình Quan Hà mà chính là tỏ tình với em , như em ngây thơ như thế lại bỏ anh mà đi »
"Khi đứng trên bàn đánh bóng, điều em sợ nhất chính là nhìn thấy anh, nhưng anh không xuất hiện, em thật cao hứng."
« Chuyện này chắc em phải thất vọng rồi , vì anh luôn dõi theo em trên bàn bóng bàn chỉ là không muốn em nhìn thấy »
"Khi em diễn thuyết, thấy được anh, biết rõ không có khả năng, nhưng lại thật sự hy vọng anh nhìn thấy em."
« Khi em diễn thuyết , anh đến là để xem em mà , em thật ngốc lại đoán sai »
"Nói cho anh một bí mật nhé, không phải em thích tìm những hòn đá đẹp đâu, mà em chỉ thích tìm chúng cùng anh thôi."
« Anh cũng sẽ nói cho em biết một bí mật , anh cũng không thích nhặt sỏi , anh nhặt sỏi là vì em »
"Thực ra mỗi lần anh mời em đi chơi, em đều rất muốn đi, nhưng mà em không còn tiền để mời anh, chỉ có thể từ chối, chờ sau này em có tiền, em nhất định sẽ đồng ý."
« Anh rủ em đi chơi thật ra chỉ vì muốn được nhìn thấy em nhưng cô bé tàn nhẫn như em liệu có biết »
"Lần đầu tiên em rung động trước anh là vào ngày có mưa đá, anh nói anh sẽ bảo vệ em."
« Khi trời đổ mưa , anh đã nói sẽ bảo vệ em , nên em đừng rời xa vòng tay anh nữa »
"Ngày sinh nhật em, điều em ước là hy vọng anh có thể mãi mãi yêu em, anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?"
« Ngày sinh nhật của anh anh đã ước em sẽ mãi bên cạnh anh , em sẽ mãi bên cạnh anh phải không ? »
Vì anh đã thực hiện điều ước của em , em cũng sẽ thực hiện điều ước của anh chứ ?
Trương Tuấn mỉm cười nhìn cô , gương mặt tự nhiên vô cùng điềm tĩnh , như thể trong cuộc đời anh sẽ không còn chuyện gì khiến anh mãi mai lo sợ hơn nữa !
Ánh đèn phản chiếu những giọt nước lóng lánh trên gương mặt cô , đã bao lâu rồi cô mới được nge lại giọng nói , những ấm ức bao năm qua cuối cùng anh đã hiểu .
" Anh tại sao bây giờ mới nói những lời này , anh mới chính là người bỏ rơi em , thật quá đáng đây chính là chuyện không công bằng nhất mà em phải trải qua , anh có biết em đã khổ sở bao nhiêu , có biết đã tức giận bao nhiêu , có biết vì anh mà 10 năm qua nghĩ bao nhiêu lần cũng không thông , anh đúng là siêu cấp độc ác , độc ác không gì bằng , cứ vậy mà bỏ mặc em !!!"
Trương Tuấn ôm chầm lấy cô , anh đã khóc vì người con gái này nhiều lần nhưng có thể đây là lần đầu tiên để cô trông thấy , họ cứ ôm nhau như thế , 10 năm nhân tình thế thái liệu tình yêu vẫn tồn tại , thời gian chỉ trôi nhanh có thể ngưng hoặc dã quay lại chăng , bao nhiêu điều đã bỏ lỡ có thể vun đắp ? Đó là câu hỏi luôn hiện hữu trong cả hai ngay giờ phút phân ly và hội ngộ cũng chỉ mang một trái tim yêu thương duy nhất không thay đổi ? Trương Tuấn anh đối mặt thế nào đây ?!! anh đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cô nhỏ giọng
" Người ta thường nói con gái mãi mãi ghi nhớ nụ hôn đầu không biết có thật không ? "
Cô mỉm cười nhìn anh đáp
"Em không biết "
" Sao lại có thể không biết "
" Thì không biết là không biết "
Cô rời khỏi vòng tay anh quay mặt bước đi
" Kì Kì chúng ta quay lại đi !"
" Em không muốn yêu lại người yêu cũ "
Anh đứng lại vài giây nhìn bóng lưng cô rồi lại tiếp tục đột ngột chạy theo
"Cô gì đó ơi !! cho tôi làm quen với "
Cô đứng lại nhìn anh thật lâu biểu tình thái quá , anh cũng không kém ngang ngược lấn tới
" Anh đúng là tên đáng ghét hết thuốc chữa "
" Vậy em có còn thích tên đáng ghét này không ? "
" Tất nhiên là không em sẽ không thích anh " Kì Kì tiến bước lại gần anh
" Thích là phút nhất thời yêu mới là chuyện cả đời nên đối với anh em xác định đó là chuyện cả đời rồi !"
" Đời này kiếp này của anh chính là La Kì Kì " Trương Tuấn nắm lấy tay cô khẳng định
Cô nhón chân hôn nhẹ lên môi anh mỉm cười hạnh phúc
" Nụ hôn đầu của em chính là khắc sâu trong tim , mãi mãi không quên "
Phân ly thì dễ tái hợp càng khó .
Nỗi buồn ngàn năm giữa yêu và hận .
Trái tim vốn thuộc về anh vẫn nằm sâu trong ngực em
The end..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top