Phần II- Chương 1


Chương 1.1- Thứ 4

[Hồi nhỏ biết rất nhiều ngạn ngữ, chờ sau khi lớn lên, mới hiểu được đó chỉ là lời nói dối đẹp đẽ mà thôi, ví dụ như: một phần cày cấy một phần thu hoạch.

Câu ngạn ngữ này nói lên bác nông dân chỉ vất vả lo biến đổi lượng, lại quên lo lắng đến thời tiết tốt xấu ra sao, giá cả hàng hóa thăng trầm thế nào, trên thực tế, thu hoạch là một một hàm số nhiều biến, không phải hàm số một biến.

Tôi thích dùng định nghĩa chặt chẽ của toán học: cày cấy là điều kiện cần cho thu hoạch, nhưng không phải điều kiện đủ. Tức là: muốn thu hoạch được, thì phải có cày cấy, nhưng cày cấy lại không nhất định có thể suy luận ra thu hoạch.]

Thứ tư

Lớp sáu của tôi có hơn ba mươi bạn thì một nửa vào trường trung học cơ sở trọng điểm, một nửa vào trường trung học cơ sở bình thường. Tôi được vào trường trung học cơ sở trọng điểm —— trường Nhất Trung, trường đứng đầu của thành phố, Trương Tuấn, Quan Hà cũng đều trúng tuyển vào trường Nhất Trung. Chuyện đó cũng không làm tôi giật mình, mà chuyện làm tôi giật mình chính là Tiểu Ba đã trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Nhất Trung với điểm số rất cao.

Trường trung học cơ sở Nhất Trung tuyển học sinh cũng thực qua loa, đề thi cũng không khó hơn những trường trọng điểm khác, chất lượng dạy học cũng tương tự, thậm chí còn kém một ít. Nhưng trường trung học phổ thông thì hoàn toàn khác, kết quả kì thi đại học hàng năm đều đứng trong top ba của toàn tỉnh, trong mắt rất nhiều vị phụ huynh, có thể đỗ vào trường Nhất Trung thì gần như đã thành công được một bước, sẽ thuận lợi bước chân vào đại học hơn, vì vậy các vị phụ huynh đều đau đầu muốn gửi con mình vào trường Nhất Trung, làm cho cuộc cạnh tranh vào trường trung học phổ thông lại càng kịch liệt, những học sinh học trường trung học cơ sở trọng điểm, bình thường có nổi trội xuất sắc đến đâu cũng phải trải qua một lần đấu tranh sinh tồn, một trò chơi tàn khốc khôn sống mống chết. (khôn sống mống chết : nghĩa là khôn ngoan thì sống, dại dột đần độn thì chết.)

Vì chúc mừng Tiểu Ba, anh Lí đã cho mọi người ăn mừng một bữa ở quán karaoke mới mở của mình, cho hai cái ghế lô, rượu, nước ngọt và đồ ăn không giới hạn, miễn phí toàn bộ.

Những năm đó, "カ ラオケ" được truyền lưu từ Nhật Bản vào Trung Quốc, vừa mới phổ biến ở thành phố của chúng tôi, thế hệ của bố mẹ còn chưa biết đến cái gì gọi là karaoke, thì người trẻ tuổi đã coi nó là trò giải trí thời thượng, là thú tiêu khiển rất có mặt mũi. Quán karaoke của anh Lí không phải là hàng đầu, nhưng cũng là quán được trang hoàng tốt nhất. Ngày đó tập hợp tam giáo cửu lưu, Ô Tặc mời đám bạn của mình tới, cảm thấy được nở mày nở mặt, hơn nữa cô gái Yêu Nhiêu anh ấy điên cuồng theo đuổi cũng đến đây, anh ấy lại không biết phân rõ trời nam đất bắc gì cả, giữ cái microphone hò hét vỡ cổ họng, đã sớm quên nhân vật chính tối nay là ai.

(Tiểu Dương: Từ trong "..." có nghĩa là karaoke, tiếng Nhật. Yêu Nhiêu có nghĩa là xinh đẹp.)

Tam giáo cửu lưu : Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Ðạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là : Nho gia, Ðạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.

Không gian ở ghế lô cũng nhỏ, người lại nhiều, mùi rượu mùi thuốc hỗn tạp cùng một chỗ, ngồi lâu cảm thấy không thở nổi, tôi vụng trộm đi ra ngoài, chạy đến ban công hít thở không khí, Tiểu Ba bưng chén rượu, mang theo một điếu thuốc cũng lảo đảo đi ra từ cái ghế lô khác. Tối nay anh ấy bị chuốc không ít rượu, tuy đã ép buộc mình nôn ra hai lần, nhưng vẫn có thể đi được. Tôi cười gọi anh ấy là "con vịt". ( năm đó con vịt còn có một ý nghĩa khác)

Tôi ghé vào lan can hít thở không khí trong lành, anh ấy đứng một lúc, lại mềm cả người, ngồi xuống dựa vào lan can, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với tôi, hai đứa chúng tôi nói chuyện câu có câu không, tôi hỏi anh ấy làm thế nào thi đỗ vào Nhất Trung, anh ấy cầm điếu thuốc cười, "Em thi như thế nào, thì anh cũng thi như thế thôi."

Tôi nghĩ thời gian đó mình trải qua khổ sở quá nhiều, buồn bực thở dài, "Thiên hạ không có đường tắt sao? Tại sao phải một phần cày cấy một phần thu hoạch?"

Anh ấy đang uống rượu, nghe thấy câu ấy thì phun ra cả ngụm rượu, ho khan nói: "Chuyện trên đời này có thể một phần cày cấy một phần thu hoạch cũng là rất may mắn rồi!"

Hai người đều trầm mặc, khuôn mặt bày ra đủ loại cảm xúc.

Anh Lí dẫn theo vài người đi lên từ đại sảnh, đang muốn tiến vào ghế lô, trong đó có một người nhìn thấy tôi, nói với người bên cạnh vài câu rồi mở cửa kính ra, vội vàng chạy đến chỗ tôi, bởi vì không nhìn thấy Tiểu Ba đang ngồi dưới đất, cậu ta lại chạy vội, bị vấp vào chân Tiểu Ba, ngã sấp xuống sàn. Tiểu Ba đã hơi say, cũng không nói câu xin lỗi, mà còn cười ha hả. Tôi cũng không nhịn được cười, vừa cười vừa cúi người muốn đỡ cậu ta lên.

Vì hôm đó tôi trang điểm một chút, nên không đeo kính cận, ánh sáng lại mờ ảo, mãi đến khi cúi người xuống đỡ cậu ta lên, mới nhìn rõ đó là Trương Tuấn, tiếng cười của tôi lập tức tắc nghẹn trong cổ họng, chỉ có bàn tay cứng ngắc ở giữa không khí.

Cậu ấy không vịn vào tay tôi, tự mình đứng lên, không nói được một lời đã xoay người bước đi, Tiểu Ba càng thấy thích thú, "Kì Kì, cậu ta là ai thế?"

Đầu tôi vẫn đang mộng mị, một lúc lâu vẫn không trả lời, Tiểu Ba túm tay tôi, "Nó là ai vậy?"

"Bạn cùng lớp với em."

Tiểu Ba lắc lư đứng lên, say khướt nói: "Đừng đến gần cậu ta, cậu ta không phải người tốt đâu."

Tôi cười rộ lên, một nửa phiền muộn tràn ngập trong lòng lập tức tan thành mây khói, ánh mắt của con người đúng là phát triển trên đầu, chỉ nhìn thấy mặt tối của người khác. Tôi tức giận nói: "Anh không phải người tốt, em cũng không phải người tốt, người tốt này hẳn là phải ngồi ở nhà, chứ không phải đứng đây uống rượu hút thuốc."

Tiểu Ba vừa định nói chuyện, thì có một người đi ra từ ghế lô, cứ như phát ra chứng động kinh, nửa thân trên để trần chạy qua chạy lại như điên ở ngoài hàng hiên, lại còn kêu to "Tiểu Ba", phát hiện ra Tiểu Ba đứng ở đây, lập tức muốn chạy tới, Tiểu Ba thì thào mắng, nghênh đón.

Một mình tôi đi ra khỏi quán, khi đi qua quán thuê sách, đi vào đó thuê hai quyển truyện của Quỳnh Dao, tính thức đêm đọc.

Ra khỏi quán thuê sách, bất ngờ nhìn thấy Trương Tuấn đứng ở ven đường.

Tôi không để ý đến cậu ta, lập tức bước đi. Cậu ta chạy đến trước mặt tôi, "Cậu đừng chơi với Ô Tặc và Hứa Tiểu Ba, bọn họ không phải người tốt."

Tối nay làm sao thế? Tại sao tất cả đều biến thành kẻ xấu?

Tôi giương cằm lên, "Không cần cậu xem vào! Tôi thích chơi với ai thì chơi."

Trương Tuấn thế nhưng bắt đầu học được cách khống chế tính khí của mình, không quay đầu bước đi giống như trước nữa, ngược lại còn kiên nhẫn khuyên bảo tôi: "Là tôi muốn tốt cho cậu thôi, cậu là con gái, tốt nhất đừng ra ngoài chơi, nếu cậu không có bạn chơi, có thể đi tìm Quan Hà, bạn ấy là người rất tốt."

Đau buồn và tức giận của tôi đan xen với nhau, tôi trừng mắt hỏi cậu ta: "Cậu là gì của tôi? Ai cần cậu tốt với tôi? Cậu như vậy mà còn giáo huấn tôi?"

Ngôn ngữ chanh chua đó của tôi đã làm cậu ấy quay đầu bước đi.

Tôi cũng chạy đi thật nhanh, nhưng càng chạy càng bực mình, ném mạnh sách trong tay ra ngoài, rồi lại đá mạnh một cú.

Chương 1.2- Găng tay màu xanh

Găng tay màu xanh

Tiểu thuyết của Quỳnh Dao không làm tâm tình tôi tốt lên, ngược lại còn sa sút hơn. Ngày hôm sau, không đọc vào đầu cuốn sách nào hết, mà tôi lại không có bạn bè, chỉ có thể đi tìm Tiểu Ba chơi. Từ chỗ Ô Tặc, tôi biết được địa chỉ nhà Tiểu Ba, trực tiếp tìm đến nhà Tiểu Ba.

Khi Tiểu Ba mở cửa ra, tôi thấy anh ấy đang cởi trần, trên người chảy đầy mồ hôi, thấy là tôi, có chút choáng váng ngạc nhiên, tôi thấy anh ấy không mặc áo, cũng rất xấu hổ, đứng ở cửa không biết nói cái gì, anh ấy lập tức quay người vào phòng, mặc cái áo vào rồi lại đi ra.

Lúc anh ấy xoay người, tôi nhìn thấy trên người anh không có hình xăm giống như Ô Tặc và anh Lí ca, không biết vì sao, tôi liền cảm thấy trong lòng bình an nhẹ nhõm, cảm giác này giống như khi đánh bài, anh cùng một nhà với tôi.

Chúng tôi đứng ở cửa nói chuyện, tôi hỏi anh ấy có thể ra ngoài với tôi một chút được không, anh nói anh muốn làm việc, tôi nghĩ đó chỉ là vài việc vặt, nên nói tôi có thể chờ, anh mở cửa ra, để tôi đi vào. Hình ảnh đó, đến nay vẫn còn rõ ràng sống động trước mắt tôi.

Trong phòng khách trống rỗng, có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, phòng khách vừa rộng vừa trống rỗng, trong phòng khách trống trải có hai đống găng tay màu xanh. Giữa hai đống đó, đặt một băng ghế, hiển nhiên, vừa rồi Tiểu Ba đã ngồi ở chỗ đó.

Ai sinh vào những năm tám mươi hẳn là đều từng nhìn thấy loại găng tay màu xanh bằng vải nhung này, trong nhà tôi có rất nhiều, là bảo hiểm lao động đơn vị của bố tôi phát cho, hình như năm đó rất nhiều đơn vị lao động phát loại bảo hiểm này, khi thay bình ga bố tôi sẽ đeo nó.

Tiểu Ba giới thiệu, làm găng tay loại này chia làm hai quá trình chính, đầu tiên máy móc sẽ cắt vải nhung thành hình găng tay, say đó dùng máy may may các phần lại với nhau, lúc này mẹ Tiểu Ba đang ngồi ở ban công, đeo khẩu trang, vùi đầu vào làm găng tay.

Găng tay được khâu từ bên trong, công việc của Tiểu Ba là lộn phải cái găng tay ra, xếp chồng chúng lên.

Vì găng tay bằng vải nhung có rất nhiều lông tơ, gió thổi qua sẽ làm chúng bay tứ tung, nên trời có nóng bức đến đâu cũng không được bật quạt điện, trong phòng vô cùng oi bức. (lúc đó, gần như không nhà ai có điều hòa nhiệt độ) trong mắt tôi khẳng định có vài tia khiếp sợ, nhưng vẻ mặt Tiểu Ba lại rất thản nhiên, không có chút co quắp bất an nào, cũng không có ý xấu hổ muốn che giấu, tùy tay lấy một cái ghế nhỏ cho tôi ngồi, còn mình thì lại ngồi vào giữa hai đống găng tay để lộn phải chúng ra, tôi cầm cái ghế lên ngồi đối diện anh ấy, học cách của anh, cùng lộn găng tay ra với anh.

Hai người vừa lộn găng tay vừa nói chuyện phiếm. Tôi hỏi anh một đôi găng tay có thể được bao nhiêu tiền, Tiểu Ba nói cho tôi biết, một đôi găng tay mẹ anh có thể được một mao tám phân, mấy năm trước, một đôi găng tay chỉ được một mao hai phân.

(mao và phân là đơn vị tiền Trung Quốc. Mao còn gọi là giác, theo đơn vị đếm tiền ở Trung Quốc, 1 nguyên bằng mười giác, 1 giác bằng mười phân.)

Những câu hỏi về loại găng tay này trong lòng tôi đều hỏi xong rồi, không biết nên nói cái gì, nên cũng không nói nữa, Tiểu Ba cũng không nói, hai người trầm mặc lộn găng tay, cho đến khi lộn xong đống găng tay đó. Người tôi dính đầy mồ hôi, cái váy liền dán sát vào lưng, Tiểu Ba cũng đổ đầy mồ hôi.

Tôi nhìn phòng khách chỉ còn một đống găng tay, cảm thấy có chút thành tựu, vui vẻ nhìn anh ấy, anh ấy cũng cười, nói với tôi: "Anh mời em ăn kem." Tôi gật đầu.

Ra cửa, gió thổi đến người, cảm giác vô cùng thoải mái, lần đầu tiên cảm thấy thì ra gió cũng đáng yêu như thế. Chúng tôi mỗi người cầm một que kem loại rẻ nhất, ngồi cạnh bờ sông, vừa ăn kem vừa hưởng thụ cơn gió mát lúc hoàng hôn.

Ngồi cả nửa ngày, người tôi dính đầy mồ hôi, thế nhưng không hiểu sao tâm tình của tôi lại tốt lên rất nhiều. Dù Tiểu Ba nói cái gì, tôi cũng không nhịn được muốn cười, Tiểu Ba thấy tôi cười nên cũng cười theo. Hai người dùng chân đạp nước, xem ai tạo ra bọt nước lớn hơn, đều nỗ lực muốn làm ướt người kia trước, đạp đến khi mất hết sức lực, cười nằm trên tảng đá, nhìn trời cao ngẩn người.

Tảng đá bị ánh mặt trời phơi nắng một ngày, vẫn còn nóng, quần áo của chúng tôi lại ẩm ướt, ấm áp giữa cái lạnh, chỉ cảm thấy vô cùng thích ý. Hai tay Tiểu Ba đan vào nhau rồi đặt dưới đầu, huýt sáo, tôi lắng nghe mãi, mới nghe ra anh ấy đang thổi bài "Khang Định tình ca" [1], giữa tiếng nước chảy ào ào, giữa làn gió nhẹ ấm áp, tất cả thật hài hòa, khóe miệng tôi bất giác cong cong tạo thành một nụ cười. Tiểu Ba cũng cười, tiếng huýt sáo mang theo ý cười, theo tiếng huýt sáo của anh ấy, tôi ngâm nga: "Một con ngựa phi nước đại, nhanh nhẹn lướt sang bên kia ngọn núi, mặt trăng bán nguyệt soi sáng tường thành Khang Định..."

Sau này, Ô Tặc nói cho tôi biết, bố của Tiểu Ba là thợ điện, khi Tiểu Ba học lớp ba, có một lần sửa điện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị điện ở đường dây cao thế giật chết. Mẹ của Tiểu Ba chỉ làm nội trợ, không có công việc, từ đó phải làm công nuôi sống Tiểu Ba, đã từng bán kem, bán bánh rán, đến công trường sàng cát, làm găng tay chính là công việc mẹ anh ấy làm lâu nhất. Ô Tặc còn nói, mẹ Tiểu Ba thần kinh không bình thường, hoặc là vài ngày không nói lời nào, ngay cả con mình cũng không nói một câu, hoặc là đã nói thì không ngừng được, lôi kéo người lạ vừa khóc vừa kể về bố Tiểu Ba, lúc Ô Tặc nói chuyện, lòng còn sợ hãi, hiển nhiên anh ấy cũng từng bị giữ chặt rồi.

Tôi nhớ lại cảnh tượng ngày đó, đúng là như vậy, mẹ Tiểu Ba không nói câu nào, trước khi ra khỏi nhà, Tiểu Ba chào mẹ mình, ngay cả đầu mẹ anh ấy cũng không nâng lên.

Sau khi lộn những cái găng tay ấy, trong một thời gian rất dài, tôi cứ mua cái gì, theo bản năng đều đem giá của thứ đó đổi thành một đôi găng tay, ví dụ như mua một bát mì lạnh năm mao, tôi nghĩ sẽ mua được hai đôi găng tay, một bát mì thịt bò là hai nguyên, sẽ mua được mười một đôi găng tay, mà sau mỗi lần đổi, tôi lại càng biết tính toán khi tiêu tiền hơn, luôn suy nghĩ cẩn thận xem mình có thật sự nên mua cái đó không, thói quen tiêu tiền của tôi càng ngày càng đơn giản, bắt đầu có thể lý giải vài phần đối với sự coi trọng tiền tài của Tiểu Ba.

Kì nghỉ hè của tôi vô cùng thanh nhàn, còn kì nghỉ hè của Tiểu Ba lại vô cùng bận rộn, anh ấy học cách kinh doanh quán karaoke từ anh Lí. Người bên cạnh anh Lí rất nhiều, bất kể tuổi tác hay lai lịch, thậm chí thời gian đều thích hợp hơn Tiểu Ba rất nhiều, dù sao Tiểu Ba còn đang đến trường, nhưng anh Lí vẫn đối xử rất đặc biệt với Tiểu Ba, khi nói chuyện với người khác anh ấy thường không kiên nhẫn, có khi còn chửi ầm lên mắng người đó đúng là tên đầu heo, nhưng đối với vấn đề của Tiểu Ba anh ấy luôn kiên nhẫn trả lời, Tiểu Ba cũng rất thông minh, dù ở bất cứ trường hợp nào, chỉ cần anh Lí nói qua, Tiểu Ba sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ.

Ô Tặc đã tốt nghiệp trường kỹ thuật, không đến báo danh ở các đơn vị quốc doanh, mà đi theo anh Lí bắt đầu chính thức tham gia vào việc buôn bán, anh Lí để Tiểu Ba và Ô Tặc trông coi một quán karaoke. Tuy Ô Tặc lớn tuổi hơn Tiểu Ba, bình thường cũng luôn bày ra bộ dáng đại ca, nhưng khi có chuyện gì, đều là Tiểu Ba quyết định. Theo bọn họ, chỗ hoạt động chủ yếu của tôi, bất tri bất giác cũng chuyển đến quán karaoke. Điều kiện tiên tiến không ít, ít nhất khi mọi người còn không biết Từ Khắc [2] là ai, thì tôi đã được xem rất nhiều phim điện ảnh ông ấy quay, cộng thêm vô số bộ phim gangster của Đài Loan. Phong thái của Tiểu Mã Ca Châu Nhuận Phát [3] đã làm khuynh đảo vô số nhóm tiểu lưu manh như Ô Tặc, bọn họ thường mặc cả cây đen, đeo kính râm, miệng ngậm một cái tăm, giả bộ lạnh lùng thâm trầm, sợ rằng khi đi trên đường cái, người ta sẽ tưởng họ bị thần kinh mất.

Thật ra anh Lí ăn mặc rất bình thường không thể bình thường hơn nữa, sợ người ta sẽ nhìn ra anh ấy là đại cả của một lũ thần kinh. Anh Lí nhìn đám đàn em của mình, thường thường bất đắc dĩ cười, tụng ra một câu: "Đừng tưởng rằng mới xem hai bộ phim điện ảnh xã hội đen của Hongkong, mà đã nghĩ mình có thể chui vào giới xã hội đen."

Cô gái xinh đẹp chính thức làm bạn gái của Ô Tặc, chị ấy lớn hơn Ô Tặc ba tuổi, Ô Tặc rất đắc ý. Coi như lúc đó, nếu nam sinh nào có thể tìm được bạn gái nhiều tuổi hơn mình, thì sẽ đặc biệt có mặt mũi trước mặt người khác. Lúc ấy không rõ vì sao, nhưng bây giờ lại có thể hiểu được sơ lược, đại khái là ở thời thanh xuân, nam sinh vội vàng muốn chứng minh mình đã trưởng thành, ôm một cô bạn gái lớn tuổi hơn mình, làm cho họ cảm thấy mình giỏi hơn đám bạn cùng tuổi kia.

Có một lần, tôi nói thầm với Tiểu Ba về cô gái xinh đẹp đó, Ô Tặc nghe được danh hiệu ấy, không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn rất đắc ý, cảm thấy bạn gái mình quả thực rất xinh đẹp, thế nên bỏ luôn tên thật của chị ấy, thật sự gọi chị ấy là "Xinh Đẹp". (Tiểu Dương: Phiên âm Hán Việt là Yêu Nhiêu, có nghĩa là xinh đẹp, đây là danh hiệu của cô ấy nên mình để là Xinh Đẹp.)

Tôi và Xinh Đẹp cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, thường xuyên qua lại cũng tán gẫu vài câu. Theo miệng chị ấy tôi mới biết được anh Lí từng bị vào tù, nghe nói năm đó ở trên đường cũng từng rất nổi trội, các đại ca giang hồ đều tính khi anh ấy ra tù, sẽ nghĩ biện pháp thu phục anh ấy, không ai có thể nghĩ tới mấy năm nay, anh ấy làm ăn buôn bán rất có quy củ, hơn nữa còn làm rất sinh động. Tôi rất ngạc nhiên làm thế nào Tiểu Ba có thể ở cùng một chỗ với họ, trong lòng tôi nghĩ người có thể đỗ vào trường Nhất Trung, không nên ở trên một đường với Ô Tặc và anh Lí, Xinh Đẹp cũng không biết, chỉ nói Tiểu Ba đánh nhau đặc biệt lợi hại, ra tay đặc biệt mạnh, năm đó rất nhiều người đều biết có một cậu tên Tiểu Ba đánh đấm rất khá.

Bây giờ nhìn bộ dáng Tiểu Ba thật đúng là hiền lành, tôi nghe mà ngẩn cả người, Xinh Đẹp nhìn tôi cười, "Chị nghe Ô Tặc nói, em đánh nhau cũng rất gấu, lần trước nếu không có anh Lí thì trên tay em đã mất một mạng người rồi."

Thực ra không phải ngoan độc, mà là làm việc nghĩa không được chùn bước, không còn đường lui, một nửa là tình thế bắt buộc, một nửa là tính cách cá nhân, chẳng qua trong mắt người khác, mọi chuyện sẽ dần bị biến dạng thôi. Đột nhiên hiểu được Tiểu Ba cũng ngoan độc, từ năm lớp ba anh ấy đã không còn bố nữa, mẹ lại tinh thần không bình thường, căn bản anh ấy không có đường lui, cũng không thể không làm việc nghĩa không được chùn bước.

Hồi ức về kì nghỉ hè năm lớp sáu thật xán lạn, vì kết thúc một đoạn cuộc sống cũ, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, nghỉ hè không có bài tập, không có áp lực học tập, cái có chính là khát vọng tốt đẹp trong tương lai, có chơi, chơi và chơi!

Tôi nhớ lại thời gian đó rất bình thản, nhớ rõ tôi và Trương Tuấn chỉ gặp nhau một lần duy nhất, lộn găng tay màu xanh cùng Tiểu Ba, hát theo tiếng huýt sáo của anh ấy.

Rất nhiều năm sau, tôi đi hát karaoke với một đám bạn, bị đám bạn bắt hát "Khang Định tình ca", tôi vừa cười ha hả vừa hát, trước mắt hiện ra hai đống găng tay màu xanh và cả tiếng huýt sáo, thanh âm đột nhiên nghẹn ngào. Lúc đó, tôi mới biết được, trước đây cho rằng bình thản cũng không phải bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: