Mở đầu
Càng lớn con người càng nhớ về tuổi thanh xuân của mình.Những năm tháng cấp 1 nhẹ nhàng,vô âu.Cấp 2 nổi loạn, ương bướng với những hành động khẳng định bản thân mình.Phải kể đến những ngày tháng bất phương loạn hướng,chỉ biết đâm đầu vào những cuộc vui trước mắt của 3 năm cấp 3.Để rồi đến cuối cùng vấp một viên đá thật to rồi té ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời.Đến đại học thì khỏi phải nói,ngán ngẩm từng con chữ trong bài luận văn một lần nữa chơi vơi giữa vòng đời vô tình.
Trưởng thành đồng nghĩa phải trải qua một quá trình từ vô lo vô nghĩ đến với những cảm xúc đầu đời để rồi chẳng rõ ta là ai đến cuối cùng phải sống trong một vòng quay mưu sinh.Cứ thế năm tháng vô thường thay đi nhiều lần khuôn mặt,mái tóc của chúng ta,và đến khi chết đi thì ân hận vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian được là chính mình,tự do tự tại thích gì thì làm nấy không bận tâm đến tương lai kết quả.
Đó tâm sự cuối cùng của Hạ An,nếu được đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa, dù có đau khổ đến mấy cô vẫn sẽ buông mình chạy dưới cơn mưa vừa ngọt vừa chua xót ấy.Nhưng mọi thứ vẫn sẽ phải tiếp tục chảy theo dòng chảy của thời gian.
3 năm sau khi Hạ An mất, cháu gái cô tìm được một cuốn nhật ký.Hạ Nhiên lấy tay phủi những lớp bụi mỏng trên bìa,hiện ra một hàng chữ nắn nót '' Thời niên thiếu chưa bao giờ qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top