6. Chính Quốc bênh hắn, đơn giản vì họ cũng sai.
"Tạm biệt An An."
Kim Thái Hanh sau khi nói chuyện một hồi với Chính Quốc thì chẳng về luôn mà còn đưa hai chú cháu nhà người ta đi chơi đến tận giờ cơm trưa mới chịu về.
"Anh Thái Hanh."
Phong An thấp bé một tay nắm lấy tay em, một tay vẫy vẫy gọi người cao lớn trước mặt cúi xuống. Ngay khi hắn vừa cúi người nghe nhóc con thì thầm liền phì cười, đứa trẻ tuy không hiểu sao hắn lại cười nhưng cũng bắt chước mà cười híp hai mắt lại.
"Anh hiểu rồi, vậy nếu An An ngoan thì anh sẽ đáp ứng nhé."
Vương Phong An gật gật đầu tròn như giã gạo, đưa ngón tay út ngắn cũn bé tí ra chờ hắn hứa.
"Ngoan quá, anh về nhé."
"Về cẩn thận."
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ rồi quay người đi. Được một đoạn dài Thái Hanh mới quay người lại nhìn, bất giác nghĩ rằng nếu khi đó đưa tay xoa đầu bạn lớn kia có khi tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều.
"Chúng ta vào nhà đi chú Quốc."
Điền Chính Quốc không quan tâm lắm mấy lời nói thầm thì giữa hai người, chỉ là biết rằng nhóc nhỏ nhà có vẻ đã rất thích cậu bạn Thái Hanh kia rồi.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc vẫn như thường lệ mặc bộ đồng phục quen thuộc mà tới lớp học. Cả buổi học diễn ra bình thường không có gì đáng nói ngoài việc Kim Thái Hanh bên cạnh vẫn liên tục khơi chuyện tìm cớ để nói với em biết bao chuyện trên trời dưới biển.
"Chúng ta đẩy nhanh bài học hôm nay, tiết sau còn nhiều việc cần bàn bạc."
Tiếng phấn cùng tiếng giảng bài đều đều của chủ nhiệm An làm Thái Hanh khó khăn mở to mắt, tai có dõng lên nghe cũng chẳng lọt được chữ nào.
"Đừng ngủ gật."
Kim Thái Hanh nghe giọng nói khẽ của bạn cùng bàn cũng chỉ biết cố gắng dụi mặt mà chống chọi, đáng ra đêm qua sau khi chúc cậu bạn họ Điền ngủ ngon hắn cũng nên đi ngủ ngay lập tức. Thế nào lại bị mấy đứa bạn rủ chơi game thành ra liền thâu đêm mà đánh, từ đầu buổi đến giờ đã cầm cự được ba tiết học dài đằng đẵng nhờ vào việc luyên thuyên với Chính Quốc. Nhưng tiết đây là của giáo viên chủ nhiệm An, hắn sợ rằng bản thân sẽ làm phiền đến em mà lôi kéo vào thực hiện tiếp mấy hình phạt nên cuối cùng cũng chỉ dám im thin thít mà mắt nhắm mắt mở nhìn lên bảng đen.
"Đến đây thôi, các bạn nắm chắc điều tác giả muốn nhắc đến và chú ý vào những tình tiết quan trọng trong tác phẩm, không cần thuộc lòng, nắm rõ là được."
An Lệ Bình nhìn vào sách giáo khoa rồi tháo kính xuống nhắc nhở học sinh trong lớp.
Tiếng trống kết thúc tiết học kêu lên, học sinh lũ lượt đứng dậy chạy xuống căn tin trường mua miếng bánh ăn lót dạ.
"Thái Hanh lên lau bảng đi."
Giọng lớp phó lao động kêu lên, Kim Thái Hanh hai mắt lờ đờ rồi lại gục xuống bàn than vãn.
"Đợi một chút tôi sẽ lau."
Điền Chính Quốc đứng lên cầm khăn mà lau một bảng chữ. Dù gì em cũng là người bị phạt trực nhật cùng hắn, thay phiên nhau lau bảng là điều đương nhiên, giúp đỡ một chút cũng không thành vấn đề.
Thái Hanh dễ dàng chìm vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt liền lạc vào trong mơ. Ngủ hết giờ ra chơi ngắn ngủi, đến giữa tiết cuối mới được Điền Chính Quốc khều tay lay dậy.
"Tôi ngủ vậy chủ nhiệm An không biết sao?"
"Ừm, chắc không để ý."
"Chí Công phát phiếu đăng kí cho các bạn, lần này trường tổ chức đi dã ngoại ở khu cắm trại lớn, khuyến khích các bạn nên đi để mở mang vấn đề về kĩ năng sống."
Học sinh trong lớp nhìn tấm phiếu được phát đến tay thì ồn ào phút chốc, có người còn chẳng thèm ngó đến để nó bị gió quạt thổi bay phất phới.
"Vì là hoạt động tập thể nên cá nhân mỗi lớp và tất cả các khối trong trường sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ và tham gia các trò chơi khuấy động buổi đi chơi."
Giáo viên chủ nhiêm An vẫn rất nghiêm túc nói về cuộc đi chơi lần này mặc cho nét mặt của học sinh không để tâm lấy một chút.
"Học sinh đăng kí rồi nộp lại phiếu cho cô nhé, cứ từ từ thảo luận."
KIm Thái Hanh gãi gãi đầu tóc rối rồi dứt khoát viết tên mình lên tờ phiếu được phát.
Điền Chính Quốc hơi lưỡng lự hết nhìn sang hắn lại nhìn một lượt quanh lớp, rốt cục đến khi An Lệ Bình lần nữa bước vào lớp học tờ giấy của em vẫn trống trơn.
"Chúng ta thu lại phiếu nhé."
"Không đăng kí có phải nộp không ạ?"- Một bạn học sinh bàn đầu lên tiếng hỏi.
An Lệ Bình nhìn mấy tấm phiếu không biết chủ nhân là ai thì khẽ lắc đầu: "Không cần."
Thái Hanh chẳng quan tâm là lớp có bao người đăng kí, nếu lượng học sinh đăng kí của một lớp quá ít thì vẫn sẽ được ghép vào đi cùng một lớp khác. Mà cả cái khối 12 này chỉ có lớp 12A1 là Thái Hanh không thể thân thiết, còn lại đều là bạn, nếu được xếp vài 12B7 thì càng tốt.
"Chỉ có hai phiếu của Chí Công và Thái Hanh, các bạn không đi sao?"
Cả lớp đồng loạt chuyển ánh mắt về phía bạn học bàn cuối, biểu cảm không rõ ràng.
"Tại sao các bạn không muốn đi?"
"Rất mất thời gian thưa cô, bọn em không muốn phí phạm vào mấy cuộc đi chơi chẳng có lí thú này đâu."
"Phí phạm?"
Kim Thái Hanh ngồi dưới nghe được thì phụt cười thành tiếng, nhắc lại như một trò cười.
"Cậu cười cái gì?"
"Từ bao giờ những cuộc đi chơi của ngày tháng năm học cuối này lại là phí phạm nhỉ?"- Thái Hanh hơi thắc mắc, hoàn toàn không có ý nói đểu người bạn kia, nhưng nét mặt lại vô cùng gợi đòn dường như đang thách thức người ta.
"Một đứa chỉ biết ăn chơi như cậu thì đống thời gian đổ vào những cái đó chính là hoàn toàn xứng đáng, đâu biết cảm giác chúng tôi nỗ lực để cố gắng như nào để chiến thắng?"
"Nói cách khác là cậu chưa bao giờ nếm được mùi vị chiến thắng."
Kim Thái Hanh nhún vai, để ý nét mặt của giáo viên chủ nhiệm rồi im lặng. Hắn không muốn khơi gợi để cãi nhau rồi ăn phạt nữa đâu.
"Tiếp tục đi, chúng ta còn thời gian để các em tranh luật."- An Lệ Bình không những không can ngăn còn tiếp lửa cho cuộc trò chuyện không mấy hoà hợp này.
Bà chính là muốn học sinh cá biệt của lớp nói lên ý kiến và suy nghĩ của mình. Đều là học sinh, việc được bày tỏ và đưa ra ý kiến căn bản mà nói là quyền của chúng.
"Chẳng có gì gọi là phí phạm nếu các cậu học ra học, chơi ra chơi. Dù là còn bé hay đã lớn tuổi, mỗi người đều có quyền tận hưởng cảm giác hạnh phúc, dành thời gian bên bạn bè và gia đình chứ không nhất thiết phải ép mình vào bài tập."
Thạc Chí Công tiếp lời, nói thẳng thừng suy nghĩ chứ không giảng hoà cho bất kì ai. Ý kiến đưa ra không phải đứng về riêng phía của Thái Hanh hay những bạn học khác trong lớp, có thể coi là phương án tốt nhất cho đôi bên.
"Kim Thái Hanh dù học tập không tốt, có chút chểnh mảng và quậy phá, nhưng tôi cá cậu ấy nhất định sẽ thay đổi và tiến bộ hơn. Điều quan trọng nhất là Thái Hanh chưa từng hối hận sau những buổi đi chơi với bạn bè, quyền đi chơi hay không là của cậu ấy, các cậu dám quản sao?"- Điền Chính Quốc thản nhiên nói, không thèm liếc nhìn lấy mấy người kia lấy một cái. Tay cầm bút trực tiếp ghi đầy đủ họ tên vào tờ phiếu rồi tự mình mang nộp lên cho An Lệ Bình.
"Cậu đừng bênh tôi như vậy, thật sự quá sai rồi."- Thái Hanh dở khóc dở cười mà nói thầm, không muốn liên luỵ đến cậu bạn lớp phó học tập gương mẫu này.
"Họ cũng đâu có đúng?"
Cả lớp chìm vào trầm mặc, người hiểu người không những lời nói của hai vị cán bộ lớp vừa rồi. Chưa bao giờ thấy được trường hợp như vậy xảy ra, cảm giác câu nói của Chính Quốc có phần phẫn nộ.
Cậu bạn mọt sách bàn trên Lưu Vân Y cũng lặng lẽ tiếp thu câu nói, điền đầy đủ thông tin rồi nộp lên bàn giáo viên. Cậu không phải vì thấy người ta đi nên mới đi theo phong trào, đơn giản chỉ vì cảm thấy lời nói của lớp trưởng rất đúng. Vân Y học hành nhiều rồi, ba mẹ khuyên ra ngoài đi chơi cũng không đi vì chẳng có lấy nổi một người bạn. Đột nhiên mấy nay Thái Hanh lại bắt chuyện với cậu, nói chuyện rất am hiểu về mọi lĩnh vực nhưng riêng học hành thì không.
"Tổng cộng có bốn bạn học đi."
"Được rồi, cũng không biết nên khuyên các em điều gì cho phải. Học hành là đúng, tôi vẫn luôn răn đe các em bằng mọi hình thức từ nhẹ đến nặng, vẫn luôn nói rất nhiều và luôn nhấn mạnh về vấn đề tương lai mai sau. Tôi vẫn luôn thấy được sự cố gắng học tập trong các em, có vẻ như đều nhận biết được tâm quan trọng."
Các bạn học vừa nãy nghe vậy thì cười thầm, liếc mắt nhìn sang Kim Thái Hanh rồi lại tiếp tục lắng nghe. Nhưng không dừng lại ở đó, An Lệ Bình vẫn tiếp tục.
"Tuy vậy, việc các em học tập không có nghĩa là phải loại bỏ hoàn toàn những cuộc đi chơi giải trí sang một bên. Chúng ta đều là học sinh, việc vui chơi giao tiếp là điều không thiếu được. Mỗi cá nhân đều có quyền được vui chơi nên đừng áp đặt lối suy nghĩ bức bối đấy lên người Thái Hanh."
"Chúng ta là một tập thể, lớp chúng ta đứng đầu khối về thành tích học tập là bởi các em đều biết tự mình cố gắng cho bản thân. Nhưng trong những cuộc thi thể thao lại không bao giờ có thể chiến thắng, bạn nào biết tại sao không?"
An Lệ Bình không dùng chất giọng mạnh như những lần nhắc nhở học sinh, chỉ đều đều mà nói sao cho bạn học trong lớp có thể hiểu.
"Là vì không đoàn kết."
Bạn nữ nhỏ giọng trả lời, cả lớp nghe xong đều hướng mắt về bạn học nhỏ nhắn có chút đang run rẩy vì bị chú ý.
"Phải, những hoạt động tập thể không hề có giải thưởng cho một cá nhân nào nhưng các em vẫn luôn chỉ nghĩ bản thân mình đạt giải là được. Tại sao các em chưa bao giờ tiếc nuối khi hụt giải thể thao? Đơn giản là vì chưa một ai cố gắng vì tập thể lớp, lớp mình thiếu đi sự đoàn kết mà các lớp khác lại rất lớn mạnh về sức mạnh tinh thần. Ở 12B7 khi nhận được thông báo có cuộc dã ngoại các em sẽ làm gì, Thái Hanh?"
Thái Hanh hơi tròn mắt nhưng vẫn đứng dậy mà trả lời: "Cả lớp sẽ như ong vỡ tổ khiến giáo viên chủ nhiệm rất đau đầu, cho dù đến cuối tuần mới đi nhưng chúng nó đã nghĩ ra đủ trò để dành đến hôm đấy."
"Đấy là những điều mà các em chưa bao giờ dành cho nhau. Tôi nói vậy vì các em là học trò của tôi, số lượng này chưa được chốt, muốn nộp có thể đưa đến lớp trưởng nếu các em suy nghĩ lại."
Qua giờ giải lao ngắn ngủi trên bàn Thạc Chí Công xuất hiện thêm không ít phiếu được điền tên được cẩn thận đè vở lên tránh khỏi bay. Có lẽ chủ nhiệm An đã có thể giúp học sinh nhận ra điều gì đó mà cả lớp ít người có thể hiểu, hoàn toàn không bắt ép mà chỉ đơn giản như một bài giảng không có trong chương trình học.
"Ban nãy cậu nói vậy, lỡ rằng tôi không thể tiến bộ thì sao?"
Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn thẳng người bạn bên cạnh, giọng nói mang phần trách móc: "Cậu không thử sao lại có thể nói vậy?"
"Gia sư ở nhà dạy rất chán, không muốn học vậy nên chắc không thể tiến bộ được."
Chính Quốc nghe vậy thì mím môi không biết nói gì thêm, đã thuê hẳn gia sư riêng mà Thái Hanh còn chẳng học tập lên nổi thì biết làm thế nào.
"Hay Quốc Quốc giúp tôi tiến bộ?"- Kim Thái Hanh lên tiếng đề nghị, thầm nghĩ trong lòng rằng nếu là Điền Chính Quốc giảng bài hắn một phút cũng không dám lơ là.
"Được, chỉ sợ rằng không hiệu quả bằng gia sư khiến cậu khó hiểu thôi."
"Không hề khó hiểu, Quốc Quốc giảng bài rất dễ hiểu."
Bởi giọng Quốc Quốc nghe rất êm tai.
xây dựng hình ảnh Chính Quốc trong fic là không bao giờ bênh vực ai vì em cho rằng đấy không phải việc liên quan đến mình. nay bênh vực anh Hanh đã là một kì tích rồi, chưa kể lại bênh vực có chút sai như thế thì là ngoại lệ rùi nhó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top