4. "Anh Thái Hanh quậy như vậy, vào lớp như này sợ sẽ cảm thấy rất bức bối."

"Thái Hanh chưa đến nữa sao?"- Chí Công đi đến bàn em nhìn một lượt quanh lớp rồi hỏi.

"Chưa thấy đến."

"Không biết có đến muộn không nữa, tôi liên lạc không có được."- Thạc Chí Công hơi lo lắng, đã điện cho Kim Thái Hanh mấy cuộc nhưng đều nhận được giọng nói bên phía tổng đài.

"Chí Công tránh ra một bên đi."

Kim Thái Hanh bước vào đẩy thằng bạn đang đứng dựa ở bàn mình sang một bên mà ngồi vào chỗ.

"Gọi điện không nghe, khinh tao đấy à?"

Thái Hanh nghe thế thì lục cặp lấy chiếc điện thoại bấm mãi không lên nguồn ra.

"Hôm qua quên sạc, có sạc dự phòng không tao mượn."

Chí Công gật gù về chỗ lấy sạc dự phòng của mình đưa cho Thái Hanh song cũng không ở lại nói chuyện.

"Cậu làm bài chưa Thái Hanh?"

"Có, tôi làm rồi."

Kim Thái Hanh hôm nay đến muộn hơn vì cả buổi ngày hôm qua đã ngồi ở bàn học suốt mấy tiếng để dành thời gian cho mấy bài học về nhà để mang đến cho lớp phó học tập Điền kiểm tra.

Điền Chính Quốc nhận lấy vở bài tập từ tay Thái Hanh nhìn lướt qua rồi gật đầu. Em kiểm tra chủ yếu chỉ để xem bạn học đã làm đủ bài tập chưa, hoàn toàn không có ý định dò xét luôn chất lượng bài của người ta.

Kim Thái Hanh vẫn hớn hở chăm chú vào khuôn mặt không có biểu cảm nào của lớp phó Điền, chỉ chờ xem em sau khi kiểm tra xong sẽ khen mình lấy một câu. Thái Hanh hắn lần đầu tiên trong đời cố gắng về phần học tập vì lời nói của người khác, xem ra Chính Quốc bên cạnh đã làm hắn để tâm không ít rồi.

Chính Quốc không biểu cảm ra mặt, chỉ thầm đánh giá nét chữ của cậu bạn, không gọn gàng, nói nặng nề một chút thì chính xác là như gà bới. Nhưng em không để ý nhiều, là con trai mà, chữ viết có đôi chút xấu thì cũng không sao.

Em gật gù đẩy quyển vở sang bên hắn.

"Tôi làm đúng hết chứ?"

"Số lượng đủ rồi, về độ chính xác của bài thì tôi không kiểm tra."- Chính Quốc khẽ trả lời.

"Ahh, vậy thì mất thời gian quá."- Kim Thái Hanh nghe xong thì kêu lên, dựa lưng vào ghế hơi dỗi mà nói.

"Sao vậy?"- Em nghiêng đầu thắc mắc, trong khi mọi người luôn mong không bị soi mói cách làm và kết quả chính xác của bài thì Thái Hanh lại tỏ vẻ không vui khi em chỉ kiểm tra xem hắn đã làm bài đầy đủ hay chưa.

"Không có gì, tôi nói vu vơ thôi."

Kim Thái Hanh thấy em chỉ yên lặng nhìn mấy trang sách toàn chữ kia mà thở dài. Chính Quốc như người không có cảm xúc, có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ phản ứng ra mặt khiến người ta khó mà có thể nắm bắt được tâm tình của em, quá điềm đạm rồi.

Hôm nay lớp hắn có tiết thể dục nên cả hai sẵn tiện thực hiện luôn hình phạt của chủ nhiệm đã đề ra hôm qua.

Sau khi khởi động cả lớp sang một bên đánh cầu lông, chỉ riêng hai bạn học cao ráo bắt đầu chạy vòng quanh sân trường.

Chính Quốc chạy tương đối nhanh, tốc độ tương đương với Kim Thái Hanh nhưng không được quá nửa số vòng liền đã thấm mệt.

"Cậu cứ chạy đi, không cần đợi tôi."- Điền Chính Quốc phẩy tay, mồ hôi lấm tấm ướt nhẹp đằng sau lưng áo. Mặt cũng vì nắng nóng mà hây hây đỏ, mái tóc sớm đã được vuốt ngược ra đằng sau.

"Không ổn thì cứ nghỉ, mệt quá thì bảo tôi."

Thái Hanh nhìn cậu bạn trước mặt thì nhẹ giọng nhắc, không biết khi người ta chịu không nổi thì mình sẽ giúp được gì.

Chính Quốc gật đầu ngồi xuống tán cây mát nhìn hắn chạy tiếp dưới cái nắng gay gắt của ngày cuối hè. Kim Thái Hanh cao lớn, mỗi sải chân của hắn bằng hai sải chân của người khác, tốc độ chạy cũng rất nhanh, nhìn hắn chẳng ra mấy là vẻ mệt mỏi, cảm giác rất nhẹ nhàng.

Sức khoẻ của em không bền bỉ bằng cậu bạn kia, người ta đã chạy xong mười vòng sân rộng lớn em mới tiếp tục đứng lên thực hiện hình phạt.

"Hay chia đôi, tôi chạy giúp cậu 3 vòng nữa."- Thái Hanh đi về phía em mà đề nghị.

"Không cần, tôi chạy được mà."

Điền Chính Quốc nhất quyết từ chối, em hiểu cảm giác chạy mười vòng mệt như nào, ít hay nhiều cũng đã tốn sức, hơn nữa hình phạt là do mẹ An Lệ Bình của em đặt ra đã nhẹ nhàng lắm rồi, em sai thì cũng không được để người ta chịu hộ được.

"Lớp cậu chỉ dành thời gian để học thôi sao?"

"Ừm, không chơi nhiều."

"Anh Hanh."

Một thằng nhóc từ đằng xa chạy lại lớn tiếng gọi tên Kim Thái Hanh khiến đồng loạt cả lớp 12A1 quay sang nhìn. Đứa nhóc phi như bay tới chỗ của cả hai là Tư Triển Viên, bạn học 6 năm kể từ thời học sơ cấp của Kim Thái Hanh.

"Xin chào anh Chính Quốc, em là em trai của anh Thái Hanh."

"Mày ra đây làm gì? Không phải đang trong tiết à?"

"Em bị bắt dùng điện thoại trong giờ, bị đuổi ra khỏi lớp còn bị thu điện thoại. Nay giáo viên An dạy thay một tiết cả lớp như câm hết một loạt, im lặng đến đáng sợ."- Nó ôm mặt mếu máo kể lại, giáo viên Lệ Bình nghiêm khắc đến độ lớp nghịch như 12B7 còn phải ngoan ngoãn không làm ảnh hưởng đến buổi giảng của bà, thắc mắc tại sao lớp 12A1 có thể chịu đựng suốt như vậy.

"Đừng nhảm."- Thái Hanh bất lực, đập chai nước trong tay vào đầu nó rồi ném vào thùng rác.

"Làm ván cầu lông với em đi, trình em lên rồi."

"Thách tao à? Muốn cầu đập vào mặt hay đập xuống đất."- Thái Hanh cười khẩy, mỗi lần đại hội thể thao diễn ra hắn sẽ là người đại diện cho lớp về bộ môn nay vậy nên Thái Hanh khá tự tin về trình độ của mình.

"Anh ra mượn vợt của đứa nào đi, để em cho anh thấy sự lợi hại của em."- Triển Viên tay chống hông mặt hất lên mà nói.

Kim Thái Hanh hơi dè chừng, chỉ mới chuyển vào lớp có mấy ngày nên hắn chưa quen biết được tất cả mọi người, cũng không có ý định đó, trong lớp Thái Hanh chỉ nhớ duy nhất tên của ba bạn học, ngoài ra đều không để ý.

"Chí Công cho tao mượn bộ vợt."

"Nhật Nga và Tư Dã mượn rồi, mày không nói sớm."

"Khó khăn vậy, hay anh mượn người khác thử đi."

Kim Thái Hanh nhăn mày, hắn cởi mở hoà đồng nhưng là đối với những người dễ tính, thấy bộ mặt của mấy bạn học trong lớp khi nhìn hắn làm Thái Hanh ít nhiều cũng đã có ác cảm, trực tiếp mà nói: "Để hôm nào rảnh đi, trời nắng quá."

"Đầu năm học trường năm nào cũng đều tổ chức cho một buổi đi cắm trại, anh Hanh với Chính Quốc đoán xem năm nay sẽ lại đi đâu."- Triển Viên ngồi xuống kế bên Chính Quốc, dựa vào thân cây to lớn đằng sau rồi thắc mắc.

"Tôi không biết, chưa năm nào tham gia."- Điền Chính Quốc lắc đầu, em căn bản không hứng thú với việc đi chơi xa xôi, chỉ thích ở nhà có thời gian mà đọc sách.

Lớp 12A1 cũng vậy, từ đầu khi vào trường đã luôn từ chối mấy phong trào này, chỉ tập trung chạy đua trong học tập, cả lớp đều không ai đăng kí. Lớp đứng đầu rất nhiều mặt thua xa lớp thường, chỉ hơn về thái độ và ý thức. Không hề đoàn kết, người trong lớp cũng như người lạ, nói chuyện rất ít.

"Đúng rồi ha, cả trường chỉ có mỗi lớp A1 là không đi, hai năm đều như vậy."- Tư Triển Viên nghe xong thì mới nhớ ra, danh sách lớp tham gia và số học sinh tham gia luôn được công bố trên website của trường.

"Năm nay cũng không đi? Năm cuối rồi mà."

Thái Hanh hỏi, giọng có hơi thắc mắc.

"Không đi, không phải là tất cả mọi người đều không muốn, nhưng những bạn học có tinh thần đếm trên đầu ngón tay, thuận số đông, cũng vì vậy mà mất hứng không đăng kí nữa."- Chí Công đi đến, đưa mỗi người một chai nước mới được mua ở căn tin cho mọi người.

Tư Triển Viên nhận lấy uống một ngụm sau đấy lại bắt đầu nói: "Học hành thì tốt thật, nhưng cảm giác lớp giỏi của các cậu quá gò bó, thật không biết hưởng thụ thanh xuân."

Nó nghĩ đến thôi cũng thấy thật phí phạm, cả một đời người của học sinh lớp A1 như chỉ có việc học là quan trọng, mười tám năm đầu tiên chỉ dành ra để học còn đâu là ba mẹ lo tất, bắt đầu lớn hơn thì cầm theo bảng tri thức mà tìm việc, may mắn thì nhận được công việc tốt. Quãng thời gian về sau chỉ cắm mặt vào làm, gia đình cũng không chắc là có thể hạnh phúc đúng nghĩa được không, hay chỉ đáp ứng được vấn đề chất lượng cuộc sống.

"Không ai kêu gọi nên đi sao? Anh Thái Hanh quậy như vậy, vào lớp như này sợ sẽ cảm thấy rất bức bối."

Kim Thái Hanh đánh vào đầu nó một cái thật kêu. Hắn cảm thấy không sai, lớp A1 quá xa lạ trầm mặc, không phù hợp với con người hắn.

"Em không có ý chê lớp của anh đâu anh Chính Quốc, chỉ nói theo suy nghĩ thôi."- Nó ôm đầu nhìn sang vẻ mặt của Chính Quốc rồi vội vã nói khi thấy biểu cảm trên mặt em.

"Sao vậy, cậu khó chịu sao?"

Kim Thái Hanh cũng nhìn sang, thấy đôi lông mày của em hơi nhíu lại thì hỏi.

"Không có gì, chỉ tại trời nắng quá thôi."

Điền Chính Quốc lắc đầu chối bỏ.

"Mát hơn chưa?"

Thái Hanh đưa chai nước mát lạnh trong tay lên kề bên má ửng hồng của em.

"Anh nghĩ cách gì đi, nếu lớp anh không đi thì mình anh đăng kí qua ngồi ké xe lớp em, mọi người đều bảo không có anh Hanh họ không chịu nổi. Thế nhá, em về lớp đây không giáo viên Lệ Bình sẽ lại mắng."

Tư Triển Viên đứng dậy, trước khi đi không quên nói một tràng dài rồi mới chạy về lớp.

"Quan hệ của cậu với lớp cũ có vẻ rất tốt."- Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ người đang chạy rồi lại nhìn sang Thái Hanh.

"Phải. Rất tốt."

Kim Thái Hanh không chối gì, phải chuyển sang lớp này hắn cũng không bằng lòng. Lớp cũ quậy phá như giặc nhưng lại hoà đồng, bao bọc lẫn nhau. Từ lúc mới vào trường đến năm lớp mười một sĩ số vẫn giữ nguyên, nay đột nhiên thiếu đi một người hay bày trò liền cảm thấy không quen. Thái Hanh rất được lòng bạn bè, chơi rất tốt.

"Để mày sang lớp tao đúng là có chút thiệt."- Thạc Chí Công đứng dậy rồi nói, nó biết lớp mình chỉ hơn lớp B7 về việc học, nhiều khi nhìn lớp người ta chơi đùa vui cũng thật ghen tỵ.

Năm mới vào trường nó đã không biết bao lần phải giải quyết chuyện lục đục nội bộ ở trong lớp, cãi nhau cũng rất nhiều, cảm giác lớp học chỉ toàn những phe phái hơn thua nhau tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ hoà hợp được.

Điền Chính Quốc chỉ im lặng lắng nghe, em chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này vì nó không phải chuyện liên quan đến đời sống của em. Bạn bè trong từ điển của Chính Quốc hoàn toàn không được đánh dấu làm nổi bật, chỉ mờ nhạt, không quan trọng.

Nói bạn học Điền vô cảm cũng không hoàn toàn sai, em không có cảm xúc nhiều, cảm giác em chỉ sống để hoàn thành bổn phận, nhiệm vụ của bản thân. Từ khi còn học mẫu giáo, được chị gái đưa đi công viên chơi đủ trò là cảm giác hạnh phúc duy nhất mà đến tận bây giờ em vẫn chưa thể gặp lại loại hạnh phúc đó được.

"Nghĩ gì nhiều thế Chính Quốc, cậu mệt lắm sao? Tôi đưa cậu vào phòng y tế."- Kim Thái Hanh đứng lên thấy em vẫn ngồi im nhìn chai nước trong tay thì lại cúi người xuống hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình thì khẽ lắc đầu, từ từ đứng dậy.

Thái Hanh hơi hụt hẫng, rút tay lại rồi lại đưa ra sau gãi đầu.

"Chúng ta về lớp đi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top