3. Bạn cùng bàn mới rất ngoan ngoãn.
Điền Chính Quốc ngồi trên xe bên cạnh Thái Hanh vẫn không ngừng phải nghe An Lệ Bình nổi giận mà giảng đạo lí.
Kim Thái Hanh hết nhìn cảnh quan bên ngoài lại quay ra nhìn cậu bạn đang dựa vào bên cửa sổ, mặt bình thản như đã quá quen với những lời nói này của chủ nhiệm An.
Sau khi về đến trường em và Kim Thái Hanh liền được dắt xuống văn phòng riêng của giáo viên mà tiếp tục nghe và nhận hình phạt của bản thân.
"Thứ nhất, trực nhật lớp trong 1 tuần tới đây. Thứ hai, chạy 10 vòng sân ở sân thể dục. Riêng Kim Thái Hanh tôi sẽ gọi điện với ba mẹ để trao đổi về vấn đề này. Ngày mai hai đứa sẽ bị nêu tên trước toàn trường vậy nên viết một bản kiểm điểm nhận lỗi và hứa không tái phạm. Tôi mong đây là lần đầu cũng như lần cuối phải giải quyết những vụ việc do hành động thiếu suy nghĩ này của hai cậu gây ra."
Điền Chính Quốc nghe xong cảm thấy An Lệ bình vẫn còn đang nhân nhượng đối với cả hai, mọi hình phạt đều ở mức thấp chứ không như em nghĩ. Hoàn toàn đều là những hình phạt để rèn luyện thân thể, sức khoẻ.
Kim Thái Hanh nghe vậy thì nhíu mày, đối với hắn mà nói chưa một giáo viên nào lại phạt chạy 10 vòng sân dưới thời tiết gần bốn mươi độ này, chưa kể sân thể dục cũng rộng lớn, Thái Hanh hắn có thể chạy nhưng lại hơi liếc nhìn cậu bạn bên cạnh.
"Về lớp, học hành cẩn thận vào."
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cúi người chào bà rồi đi.
"À, sẵn tiện đổi luôn chỗ đi, Thái Hanh xuống ngồi cạnh Chính Quốc."
Kim Thái Hanh trợn tròn mắt vừa định từ chối liền bị Chính Quốc huých một cái nên im thin thít.
"Cậu sao vậy? Ghét nên không muốn ngồi với tôi đấy à?"- Điền Chính Quốc liếc sang hắn rồi vu vơ hỏi.
"Chỉ sợ làm phiền cậu thôi."- Thái Hanh nhìn cậu bạn thấp hơn mình gần một cái đầu mà trả lời.
Điền Chính Quốc trắng trẻo ngoan ngoãn, được lòng người lớn. Ban đầu còn nghĩ em khó gần nhưng thực chất thân thiện và tốt bụng vô cùng. Chính Quốc có học lực tốt như thế, cũng rất hiểu chuyện vậy mà không hiểu tại sao hôm nay lại bao che cho Thái Hanh để lao đầu vào chỗ chết.
Kim Thái Hanh nếu không xét về ngoại hình thì cái gì cũng thua người ta, học cực dốt! Hay đánh đấm làm xấu danh tiếng của nhà trường, có lúc kiêu ngạo nhưng lại chơi hết lòng với bạn bè. Hắn hiểu được vấn đề mình gặp phải nhưng nhất quyết không chịu sửa đổi, ngày ngày ra sức quậy phá làm ba mẹ nhức đầu, không thể quản nổi.
"Không phiền."
Ban nãy ngăn cản Kim Thái Hanh vì sợ mẹ Lệ Bình sẽ lại nổi giận mà giáo huấn cho một tiết học nữa, nhưng em thật sự không phiền đâu.
"Thái Hanh, mày đi đánh nhau à?"
Vừa bước vào đến cửa lớp Chí Công liền sốt sắng hỏi hắn, mặt mày cau có khi nhìn thấy mấy vệt xước trên khuôn mặt kia. Thạc Chí Công thoạt nhìn thì trông có vẻ hơi phũ phàng nhưng thực chất lại rất quan tâm đến hắn, muốn giúp đỡ hắn rất nhiều nhưng Thái Hanh toàn phản bác, không tiếp thu góp ý của người ta.
"Không, tao bị đấm mà."
Điền Chính Quốc nghe xong thì nhớ lại dáng vẻ của mấy cậu bạn trường bên, đúng là thảm không còn từ nào để nói. Lúc đến gần còn nghe loáng thoáng giọng Thái Hanh bảo rằng: "Nếu ở đấy có gậy bóng chày hay ghế, tao liền đập chúng nó không thể nhận ra được."
Em khi học với hắn vài bữa đơn thuần nghĩ Kim Thái Hanh chỉ là học kém còn lại không nghịch ngợm hay phá phách, ai ngờ không giữ được suy nghĩ tốt về người ta bao lâu thì người ta liền thể hiện ra bản thân đúng là như lời đồn.
"Ê chuyển đi đâu thế?"
"Đi tìm bạn cùng bàn mới."- Kim Thái Hanh vừa cất sách vở vào trong cặp vừa nói, sau đó thì vứt hai cây kẹo dâu vào người Chí Công.
Bên này bạn cùng bàn của Chính Quốc cũng đã được nghe em kể, liền chuyển lên ngồi cạnh Chí Công.
"Cần phân bàn không vậy Chính Quốc?"- Thái Hanh để cặp vào ngăn bàn, ngồi xuống chống cằm nhìn em rồi khẽ hỏi.
"Cậu lớp mấy rồi Thái Hanh, hay tôi chiếm nhiều diện tích quá sao?"- Điền Chính Quốc hơi buồn cười, sau đó lại để gọn sách vở sang một bên. Đồ của em không nhiều nhưng em lại muốn trêu bạn học Kim một chút.
"Không hề, đừng nghĩ thế. Cậu có để hết cả bàn tôi cũng không dám phàn nàn đâu ạ."- Thái Hanh vội lắc đầu, hắn mỗi môn học chỉ lôi sách giáo khoa ra, không cần nhiều chỗ làm gì, như vậy thật sự cản trở việc học của Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nghe vậy mà bật cười, cậu bạn này nói chuyện với em thế mà lại lễ phép vô cùng, ai nhìn vào còn tưởng em bắt nạt Thái Hanh không chừng.
"Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được chứ? À không, tôi có thể nhắn tin với Chính Quốc không?"- Kim Thái Hanh nhìn em một hồi rồi chợt hỏi.
"Tôi không dùng điện thoại đâu."
Thái Hanh nhất thời đơ chứng người, thông tin vừa truyền vào tai vẫn chưa thể tiếp nhận hết. Hắn không ngờ học sinh giỏi phải cai nghiện điện thoại để có được thành tích này, nói không chừng cả lớp 12A1 cũng chẳng ai dùng mạng xã hội. Chẳng trách Kim Thái Hanh học mười mấy năm trời vẫn không thể giỏi được.
"À không sao, tôi liên lạc với cậu qua số của chủ nhiệm An cũng được."
Điền Chính Quốc nghe xong liền ngạc nhiên, không nhịn được mà bật cười.
Kim Thái Hanh lần đầu thấy người đẹp như thế, giờ mới nhận ra Chính Quốc có hai chiếc răng thỏ trông đáng yêu hết mức.
"Cậu gan thật, không sợ mẹ tôi sẽ lại giáo huấn cho cậu cả buổi trời sao?"
"Không sợ."- Thái Hanh nói, hắn trải qua bao nhiêu lần ăn phạt vậy nên hiện tại đã trở thành một đứa lì đòn rồi.
"Đừng gọi qua số mẹ tôi, không chừng tôi lại là người bị mắng đấy."- Điền Chính Quốc viết một dãy số ra giấy note rồi dán vào bìa sách giáo khoa của Kim Thái Hanh.
Thái Hanh nhận được số điện thoại liền vui vẻ ra mặt, hắn thích giao du kết bạn với mọi người nhưng hầu hết đám bạn quen biết đều giống hắn, nay nghiễm nhiên xuất hiện một học bá vừa giỏi vừa đẹp liền lập tức cho người ta vào mục đặc biệt để tiện ưu tiên.
Kim Thái Hanh cũng chỉ ngồi im, bài học có thể không hiểu nhưng cũng không làm phiền ai được. Vì có ngoại hình đôi chút nổi bật lại lạ mặt nên giáo viên rất thường hay gọi hắn trả lời câu hỏi. Thái Hanh mệt mỏi vì liên tục là nạn nhân của mấy câu hỏi khó, mấy lần đầu còn may mắn được Thạc Chí Công quay xuống nhắc bài, về sau khi giáo viên bộ môn hỏi đến cách làm thì Chí Công cũng bó tay, nhắc cũng không được.
"Ghi bài đầy đủ đi, sau này cậu còn bị gọi lên trả bài thường xuyên đấy."- Chính Quốc thấy vẻ mặt như sắp chịu hết nổi của hắn thì nhẹ giọng nhắc nhở, bạn cùng bàn cả giờ học chỉ tranh thủ khi giáo viên không để ý liền quay sang nhìn em, bài vở cũng chả thèm đếm xỉa đến.
"Bộ dạng của tôi nhìn vào liền nhận ra là học sinh ngu sao?"
Điền Chính Quốc buông bút xuống, chỉ tay vào miếng băng cá nhân được dán bên má của Thái Hanh mà nói:
"Trông giống côn đồ hơn."
"Tôi học dốt thế này, Chính Quốc có ghét tôi không?"
Chính Quốc hơi im lặng, em vốn không nhiều bạn bè, bạn thân càng không có, chỉ là bạn bè xã giao trao đổi về vấn đề học tập vậy nên căn bản không nghĩ đến tính cách, tiêu chuẩn để ai đó có thể kết bạn với mình.
"Không ghét, cậu rất tốt bụng."
"Nghe có đôi chút không thật lòng nhưng vẫn cảm ơn nha lớp phó Điền."
"Hai bạn bàn cuối chú ý bài giảng, đừng trao đổi riêng nữa."
Kim Thái Hanh giật mình vội vàng ngồi ngay ngắn.
Chính Quốc lần đầu tiên bị nhắc nhở vì mất tập trung làm cả lớp tròn mắt quay xuống nhìn, em cũng rất nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện là mà tập trung nghe giảng.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sau khi tan tiết đều dành thời gian nói chuyện với nhau, hầu hết đều là Thái Hanh hỏi rồi em đáp lời. Trông vậy mà lại rất hợp với nhau.
_____
Đi học về Thái Hanh cũng không có tâm trạng la cà, lần đầu tiên trong đời nghĩ đến việc tan học về sớm để chép bài và làm bài tập.
Giữa đường đi qua con hẻm nhỏ liền thấy một đám học sinh đang xô xát. Mới sáng phải lên phòng hội đồng nên Thái Hanh cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng để bị gọi phụ huynh nữa đâu.
Hắn liếc mắt nhìn vào rồi đi qua, đột nhiên cảm thấy cậu bạn kia có chút tội nghiệp, bản tính anh hùng lại trỗi dậy mà lùi về sau đi vào con hẻm kia.
"Chúng mày làm gì vậy? Trời vẫn đang sáng mà đã lộng hành thế thì dễ bị tống cổ vào trại giáo dưỡng lắm."
"K-Kim Thái Hanh?"
"Ơ người quen? Đang làm chuyện xấu à mà nhìn thấy mặt tao lại giật thót lên thế?"- Thái Hanh nheo mắt nhìn kĩ thằng cầm đầu trong ánh sáng mập mờ do bị che khuất bởi mấy căn nhà cao mà hỏi lại.
"Anh Hanh, chúng em đến đòi tiền bảo kê thôi, không phải chuyện xấu."- Thằng nhóc khác lập tức kéo tay áo đang được sắn xuống, không dám vênh váo mà nói chuyện với hắn.
"Cậu ta là do tao bảo kê, mày dựa vào đâu mà đòi thu tiền?"
"Chúng em không hiểu biết, anh Hanh cho chúng em xin lỗi!"
Đám nhóc này cũng chỉ là do Kim Thái Hanh đi qua bắt gặp chúng nó đang bị tẩn thì lên tiếng nói đỡ, về sau liền đem lòng ngưỡng mộ mà nhận người ta làm đại ca, một tiếng hắn nói ra cũng không dám cãi.
"Xin lỗi gì tao? Đánh người ta thế kia rồi không sợ gia định người ta đến kiện chúng mày à?"
"Tôi xin lỗi, lần sau gặp mặt chắc chắn sẽ không dám đụng vào cậu."
Thấy Kim Thái Hanh phẩy tay cả đám liền kéo nhau đi.
Thái Hanh đi đến bên cậu bạn bị đánh bầm dập kia rồi cúi xuống hỏi:
"Cần đến bệnh viện kiểm tra không? Tôi đưa cậu đi."
"K-Không cần, cảm ơn."
"Lưu Vân Y? Cậu là bạn học bàn trên của tôi phải không?"- Nhìn kĩ mặt người kia đột nhiên cảm giác có chút quen mắt, hoá ra là cậu bạn mọt sách bàn trên luôn quay xuống hỏi bài Chính Quốc.
"P-phải, làm phiền cậu rồi, tôi chắc chắn sẽ trả ơn."
"Ơn nghĩa gì, tôi đâu có đòi tiền bảo kê của cậu hay gì, đứng dậy đi đến bệnh viện kiểm tra đi."
Kim Thái Hanh đưa tay ra, ý muốn đỡ cậu bạn đứng dậy. Lưu Vân Y có chút rụt rè nhưng rồi cũng bắt lấy tay hắn.
"Hiện tại tôi không mang tiền nên không đến bệnh viện được, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ."
"Khách sáo thế, đằng nào cũng là bạn bè, đến kiểm tra xem có sao không, hết bao tiền thì tôi trả."
Sau khi kiểm tra chắc chắn Vân Y không sao thì Thái Hanh còn giúp cậu bạn bắt taxi về nhà.
Về đến nhà hắn liền thấy ba mẹ vẫn đang đợi sẵn ở phòng khách.
"Hanh Hanh, con đánh nhau nữa sao?"
"Con đâu có muốn, bắt buộc vì tình nghĩa anh em thôi mà."- Thái Hanh lười giải thích, ném cặp xách xuống ghế mà ngồi phịch xuống.
"Mẹ thành thật không muốn con bướng bỉnh như thế đâu, con không sửa đổi thì mai sau sẽ không thể thành người."- Tịnh Thư Di hết lời, chỉ còn cách khuyên nhủ con trai cưng, không thể nặng lời với đứa nhóc trước mặt.
"Phá phách tuỳ ý, ba thật sự không thể quản nổi con nữa rồi Thái Hanh."- Kim Khanh Minh không buồn nhấc mắt lên nhìn đứa nhóc mang họ của mình, chỉ buông ra câu 'quản không nổi' để Kim Thái Hanh có hiểu thì tự biết mình giữ chừng mực, tập trung vào học hành.
"Con muốn học mà, nhưng vốn đã muộn."
"Không muộn! Nếu con muốn mẹ liền lập tức thuê gia sư về dạy cho con, con muốn là được!"- Thư Di nghe xong liền hớn hở, lần đầu tiên cậu con trai không phản bác mà còn bảo muốn nghiêm túc học hành làm bà thấy một chút tia hi vọng.
"Lên nghỉ ngơi đi, chuyện tìm gia sư để ba mẹ giải quyết."- Khanh Minh cũng không giấu nổi vui trong lòng, nhẹ giọng bảo con trai lên phòng.
Kim Thái Hanh thấy hơi hối hận nhưng cũng không nói gì mà lên phòng. Hắn học qua biết bao nhiêu gia sư, nhưng chung quy vẫn là khó khăn nhưng nếu để hắn tự cố gắng thì còn khó khăn hơn gấp bội lần.
___
đại ca Thái Hanh có rất nhiều đàn em, mai sau đàn em đều gọi Chính Quốc là 'nóc nhà của anh Hanh' 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top