CÁNH CỔNG THỨ 2 CUỘC ĐỜI-TIỂU HỌC
Thế là một năm học lại trôi qua đây là năm học cuối cùng tôi cùng các bạn được ngồi dưới mái trường với cương vị là học sinh tiểu học. Chớp nhoáng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày mà tôi đặt chân đến cánh cổng thứ hai cuộc đời cánh cổng đó mang tên Trường Tiểu học Kim Đồng. Có lẽ Kim Đồng là cái tên tôi thật sự thích khi nghe đến. Kim Đồng là một ngôi trường Tiểu học mới được thành lập được khoảng 5 năm nhưng tôi vẫn nhất quyết và xin bố mẹ để được học dưới mái trường này, mặc dù bố có thể cho tôi vào những ngôi trường tốt hơn, có danh tiếng thậm chí là trường quốc tế, trường tư. Ngày đầu tiên tôi đến trường có lẽ đó là một kỉ niệm khó quên, khi hôm ấy là một sáng đầu tuần bố mẹ tôi rất bận rộn chỉ có thể đưa tôi vào lớp một cách chớp nhoáng rồi vội vã đi làm. Đứng dưới bảng thông báo dò tìm tên của mình mãi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được lớp học của mình. Khi nghe ba đọc lớn: "Vũ Nguyễn Như Hùng 1A3". Lòng tôi nôn nao, hồ hởi vô cùng, tôi cứ tưởng tượng mọi thứ trước mắt tôi. Cửa lớp 1A3 thân thương đang chào đón tôi. Ôi yêu lắm, nhớ lắm, thương lắm cái cảm xúc non nớt lúc ấy. Chắc do công việc đưa đẩy khiến bố tôi không nhìn rõ bảng tên lớp chỉ thấy A3 mà không biết trước đó là số 2 khiến tôi đã vào nhầm lớp. Bước vào lớp tôi cảm thấy mình bé bỏng, lạc lỏng hơn các bạn đồng trang lứa. May mắn sao khi xuống dưới lầu trệt bố vẫn không quên nhìn lên cái bảng tên lớp của đứa con trai đầu lòng của mình rồi vội vã chạy thật nhanh lên lớp và bế tôi ra. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng khiến tôi bỡ ngỡ vô cùng. Không biết bố mình đưa mình đi đâu.
Lần này bố tôi đã tìm đúng lớp của mình, khi tôi đến cửa lớp, cô giáo lớp 1 chạy ra chào đón tôi và đưa tôi vào lớp. Ôi thương thương nhớ nhớ hình ảnh lần đầu gặp cô làm sao. Một cô giáo nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc ngang lưng, không mặt tròn chỉnh, nở nụ cười trên môi đưa tôi vào lớp. Thế là một năm học trôi qua tôi biết đọc tôi biết viết... Có thể đó là người cô mà tôi khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. Ba chữ cô Duyên Em khiến tôi không thể nào quên được người thầy dạy chữ đầu tiên của đời mình. Cô thật hiền dịu, tận tâm, tận tình đặc biệt là rất dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top