Chương 154:: Phiên Ngoại 3: Trong Phòng Thi Năm Đó (3)


Thời Lê đang làm bài kiểm tra, cô đọc câu hỏi rất nghiêm túc nhưng lại không viết được câu nào.

Giám thị rất nghiêm khắc, tên nam sinh vừa rồi nói chuyện với cô kêu muốn truyền đáp án cho cô lại im lặng, chắc là sợ bị bắt quả tang, bị loại khỏi kỳ thi.

Cô sớm đã biết đàn ông là như thế nào nên cũng không vội, dù thi đại học không tốt nhưng vẫn còn kỳ thi tuyển sinh cấp 3 nên cô chỉ coi đó là sự mô phỏng của các tình huống thi trong tương lai.

Giữa hai kỳ thi không có thời gian nghỉ ngơi, nộp bài thi là có thể ra ngoài, Thời Lê viết một số đáp án mơ hồ, cảm thấy muốn hút thuốc, đang nghĩ đến việc nộp bài rời đi, đột nhiên nghe thấy một bạn cùng lớp trước mặt ồn ào đứng dậy.

Tiếng giày da của giám thị ở phía sau truyền đến phía bạn cùng lớp kia, Thời Lê chợt nhận ra trên bàn mình có một tờ giấy nháp được gấp lại, đây chính là tờ giấy nháp được phát trong kỳ thi.

Cô bình tĩnh dùng giấy kiểm tra che lại, đợi một lúc mới chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra.

Thời Lê không nhìn thấy giám thị phía sau, cho nên khi giáo viên phía trước không nhìn cô, cô mới đưa mắt nhìn quanh, phát hiện nam sinh nói muốn truyền đáp án cho cô vẫn đang viết một cách hăng say.

Cô lại để ý thấy một nam sinh đeo kính ngồi cùng hàng bên phải cô, trông giống như một gã mọt sách trung thực đang học hành.

Trước đây Thời Lê hoàn toàn không để ý đến cậu, chủ yếu là vì cô vừa nhìn đã biết cậu đến từ một thế giới khác với cô.

Phong thái bình tĩnh trí thức của tên mọt sách này là điều cô chưa từng thấy trước đây ở ngôi trường trung học cơ sở tệ hại mà cô theo học.

Thời Lê chậm rãi mở tờ giấy nháp được ném ở dưới tờ giấy kiểm tra ra, khi giả vờ lật tờ giấy kiểm tra, cô liếc nhìn nội dung trên đó, phát hiện tờ giấy nháp dày đặc những câu trả lời, được chép lại ngay ngắn theo đúng nội dung thứ tự điền vào chỗ trống trong phiếu trả lời.

Đôi mắt cô sáng lên trong giây lát, cô bắt đầu sao chép một cách miệt mài. Thời Lê chép hết, trừ mấy câu trả lời nguệch ngoạc không viết vào được nữa, còn lại cô chép hết.

Viết xong, Thời Lê không chậm trễ, cô giấu tờ giấy nháp đi, thu dọn đồ đạc, không chút do dự tiến lên nộp bài thi.

Cô cầm điện thoại ra khỏi cổng trường, mua thuốc lá và bật lửa ở cửa hàng bên ngoài, ngồi dưới bóng cây trong công viên, vừa nghỉ ngơi vừa nhả khói.

Loại hành vi này rất khó coi, nhưng cô chỉ tùy tiện như thế này khi ở một mình, khi có người khác cô sẽ kiềm chế hơn.

Sau khi chép xong đáp án tâm trạng Thời Lê rất vui vẻ, cho đến khi có người đứng dưới chân cô, cô mới bối rối mở mắt ra, nhìn thấy tên mọt sách ngồi bên phải cô trong phòng thi cũng đi theo cô ra ngoài.

Cô dùng đầu ngón tay chạm nhẹ điếu thuốc, một ít tro xám rơi xuống đất.

"Vừa rồi không phải cậu là người gửi câu trả lời cho tôi đấy chứ?"

"Ừm." Ánh mắt của thiếu niên cùng hướng với hướng mặt trời, qua hình ảnh phản chiếu của căn kimn. trong có vẻ hư ảo hơn rất nhiều, "Xin chào, tôi là Thẩm Hiến Nghi, học sinh cấp 2 của Thập Bắc."

Nơi cậu đứng ánh nắng quá chói, Thời Lê nheo mắt nhìn không rõ mặt cậu, chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, khi đang nói chuyện, tiếng ve sầu trên bụi cây quá ồn ào, Thời Lê không nghe rõ cậu giới thiệu bản thân những gì, bao gồm cả tên của cậu.

Cô đưa điếu thuốc vào miệng, bắt chéo chân một cách bất cần, hơi tựa lưng ra sau ghế đá công viên và đợi cậu giải thích tại sao cậu đến đây.

Cậu không nói gì cũng không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng nõn của cô hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tôi có thể thêm ID WeChat của cậu không?"

Thời Lê đương nhiên nhận thức được ánh mắt của cậu, đồng thời cũng chú ý đến phản ứng của "túp lều lớn" giữa hai chân cậu, cô chưa bao giờ thích những kẻ mọt sách chứ đừng nói đến những kẻ mọt sách đầy trí tưởng tượng khiêu dâm.

"Không cho."
Tuy Thời Lê chưa già nhưng đôi khi mắt nhìn đàn ông của cô lại rất chính xác và tàn nhẫn, sau vài lần kiểm tra, cô có thể biết người đàn ông đó có muốn ngủ với cô hay không.

Tên mọt sách này hoàn toàn muốn quan hệ tình dục với cô một cách điên cuồng.

Cô hút xong một điếu thuốc, cầm điếu thuốc đứng dậy, tiến về phía trước hai bước, ấn vào thùng rác cho đến khi nó tắt hẳn, rồi mới từ từ ném vào thùng rác.

Anh chàng mọt sách không trả lời, nhưng khi cô đi ngang qua cậu, mắt cậu lại rơi xuống nơi cổ áo sơ mi của cô.

Thời Lê xoay người rời đi, khi bóng dáng cô biến mất dưới bóng cây, đi đến bến xe buýt phía trước, cậu lại hỏi: "Vậy cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top