Chap 2
Sau khi làm hết mấy cái nghi thức rườm rà cùng bỏ ra số tiền không hề nhỏ cho bà thầy bói thì cuối cùng cũng đã xong. Mai là ngày đầu tuần nên em cũng rất háo hức chuẩn bị từ sớm với mong muốn thấy vẻ mặt gã thèm thuồng và nhớ em, mang tâm trạng vui sướng đi đến trường và phấn khích đến run người khi thấy khuôn mặt nam tính tỏa ra hormone khiến em mê không gì tả nổi, đang ôm nỗi niềm vui sướng thì gã đột nhiên cất tiếng lên: "Trần Thiên Minh, bảng kiểm điểm của anh đâu??".
Ủa alo!!??, em bị lừa hảa, sao kì vậy với cả tuần trước do chuẩn bị cho nghi lễ gì đó mà em đâu có nhớ mấy chuyện này đâu, ôm tâm trạng thất thỏm nhưng cũng hi vọng bùa có 1 chút tác dụng nhưng lại làm em thất vọng rồi, không ngoài dự đoán trong sự cười đùa, giễu cợt của mọi người em như thèn ngốc mà đi ra ngoài hành lang đứng, cũng phải thôi đây là chỗ quen thuộc của em mà, giáo viên thật sự không thích dạy em với cái đầu óc siêu khờ dưới 100 IQ thì sao mà hiểu được cơ chớ, với tính nhút nhát thì em cũng như là một thành phần biệt lập vậy. Nhìn vào trong lớp thấy nhỏ lớp trưởng với sự ngưỡng mộ với ánh mắt cưng chiều của gã mà em không khỏi tủi thân, sao lạ vậy, ba mẹ và bạn bè cũng không cần em, gã cũng vậy là sao, rõ ràng em tiết kiệm rất nhiều để có thể biến gã thành của riêng mà sao cũng bị lừa vậy..
Ôm tâm trạng buồn bã trôi qua 1 tiết, khi tiếng trống ra về vang lên, đang suy nghĩ ăn mỳ tôm hay nấu cháo muối, lúc em vòng qua con hẻm tối để đến nhà thì em cứ có cảm giác gì kì lắm, như ai đang nhìn chằm chằm em vậy. Khi về em lập tức liên hệ với bà bói nớ để hỏi cho ra lẽ, thì bả lại đáp câu dì mà ẩn ý đại khái là sắp rồi, sau đó lại ngập ngừng khuyên em nên gỡ bùa đi, bả thấy không linh. ??? Bỏ đống tiền ra để yểm em đâu ngu mà gỡ, bướng bỉnh không chịu em ôm bụng đói lên giường đi ngủ. Đêm nay tự nhiên trời đổ mưa rất to, sấm chớt đùm đùm khiến em sợ tè cả ra quần, đang trốn trong chiếc chăn mỏng toàn mùi mốc thì em bỗng nghe một tiếng két phát ra từ cảnh cửa mục nát. Quấn chiếc khăn tàn cầm đèn pin nhỏ đi ra thì liền thấy cái bóng cao to đập ngay vào tầm mắt, trong lúc đang load thì người kia bỗng cất giọng trầm thấp quen thuộc, aa là chồng em, mà nghe gã nói đang đi trên đường trời mưa nên ghé dô trú tạm, aida đã đã quáaa (má ơi lý do quá là hợp lý mà con tui cx tin cho đc😇). Dui dẻ nồng nhiệt em đón tiếp mà chỉ thấy gã liếc qua phen mang theo ánh điện lạnh lẽo đánh giá ngôi nhà sao đó nhấc chân đi dề dù em đã cố níu kéo, chắc do căn phòng bừa bộn đầy mùi phân gián khiến gã ta tởm đây mà
Mấy tuần trôi qua mỗi ngày của em vẫn cứ như vậy, lủi thủi và cô độc nhưng có cái khác là em luôn cảm thấy như ai đó đang dõi theo em từng giây từng phút, tuy cũng có hơi rén mà với em như vậy đâu có ai điên mà để ý đâu. Và còn khiến em buồn hơn nữa là thái độ của gã đối với em ngày càng tệ, em cũng thử cố liên hệ với bà bói kia.mà chỉ nhận được lời khuyên nên gỡ bùa đi sau đó lại nghe tin bả đột quỵ mất chớt, mất tiền còn mất tình nữa😭😭. Nhưng tâm trạng tệ này nhanh chóng tan biến ngay tức khắc, mẹ em đón em ở cùng rồii, nghe nói mẹ mới có em gái mong muốn đón em về cùng chơi và chăm sóc em đỡ mẹ, tuy có vẻ mẹ không tha thiết cho lắm nhưng em cũng rất vui rồi, thậm chí ở lớp không nhịn được mà nhảy cẫng lên. Khi mọi thứ gần như là xong chỉ cần tiếp tục đi qua con hẻm tối đến nhà gặp mẹ để đi thì em cảm thấy cái gì đó không ổn cho lắm. Bầu trời hôm nay thì tối đen khiến cho con hẻm ban ngày đã tối giờ còn tối hơn, tiếng nước chảy tí tách cùng ruồi bọ xung quang tạo thành khung cảnh kinh dị khiến em nuốt nước bọt mà sợ hãi, cảm thấy không ổn em liền điện mẹ có thể ra đón em được không thì nhận được một tràn mắng chửi từ mẹ và kèm theo câu nói có thể bớt vô dụng đi được không, chỉ cần để cho bà ta đợi thêm 10p nữa thì đừng mơ được gặp lại bà nữa. Nghe vậy đại não em không còn gì nghĩ ngợi được nữa, em sợ lắm, sợ hình ảnh kinh dị này lắm nhưng em lại sợ không được mẹ yêu thương hơn. Bước chân em càng ngày càng tới cùng với thân thể nhỏ bé càng tiến sâu vào dần bị bóng đêm nuốt trọn thì "bụp", em dần tiến vào hôn mê với sự không cam lòng, em muốn được gặp mẹ, được ở với mẹ...
___________
Nhưng có lẽ ông trời không nghe được tiếng lòng của em rồi, tương lai tiếp theo thật mơ hồ với số phận bất hạnh như em, tiếng xe mẹ rời đi cũng là cuộc đời của em đã sang một giai đoạn mới....
♡♡: huhu sao mà flop vậy nè, cho tui 1 vote thoi đc không mí bà ơiiiii😭😭chap sau có H à, vote cho t có động lực để viết tiếp à nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top