💔
so với nhóm bạn cùng trang lứa thì dường như cái tuổi phản nghịch của minho đến muộn một chút.
thời gian gần đây, cậu bắt đầu tìm hiểu đến những thứ mà cha mẹ không bao giờ hy vọng cậu làm.
tất cả mọi thứ đều xem qua một lần nhưng cái thứ động lại sâu tâm trí và cũng là thứ mà minho muốn được thử nhất.
là xăm.
đúng vậy.
minho muốn có một hình xăm nho nhỏ, không phải rồng rắn phượng hay đại loại một thứ gì đó mà mấy anh trai giang hồ trong xóm hay xăm, mà chỉ đơn giản là một hình động vật nho nhỏ đáng yêu.
và với động lực phản nghịch của những đứa trẻ mười bảy mười tám, minho quyết tâm nhất định phải thực hiện bằng được phi vụ này.
hôm qua cậu đã ngó đến một tiệm xăm nhỏ gần nhà rồi.
nơi đó nhỏ mà đẹp, bên ngoài được trang trí cực kỳ bắt mắt, để mỗi lần ai đó đi qua đều phải liếc mắt lại nhìn.
minho không nhớ rõ tên nhưng cậu nhớ, logo của cửa tiệm là một hình con sói cách điệu cực kỳ bắt mắt.
"phải đi thôi"
minho lôi con heo đất tiết kiếm từ khi lên mười ra khỏi ngăn tủ, tàn nhẫn dùng búa gõ một cái vang trời.
tiền bên trong rơi ra ra, minho phấn kích đến mức chà sát hai tay và bắt đầu đếm.
cậu không biết giá cả của cái tiệm xăm đó như thế nào và cũng chẳng biết số điện thoại để đặt trước gì đó, nên cậu quyết định mang hết theo.
thứ hai - chắc là sẽ vắng khách gì?
minho nghĩ thế.
"con đi đâu đấy?"
mẹ minho đang dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng lạch bạch ở cầu thang liền ngó đầu ra nhìn.
khi thấy người xuất hiện là minho liền chỉ biết thở dài bất lực, dạo này nhóc con bắt đầu phản nghich, quậy phá đủ thứ hết, thứ hai mà còn không chịu đến trường.
mà bà thì chỉ có mỗi một đứa con là minho, cũng không nỡ trách mắng nhắm mắt mở dung túng nên minho lại càng được nước lấn đến.
"con đi chơi, chiều con về thôi"
minho nhe răng nói dối, đóng cửa rồi chạy đi mất tăm.
tiệm xăm nọ gần nhà cậu lắm, băng qua môt con đường nhỏ liền đến.
mà khi khoảng cách càng gần, minho lại càng hồi hợp. rồi khi đứng cửa cửa tiệm vắng lặng và có phần u ám nọ, minho bắt đầu phân vân.
"không! mày phải mạnh mẽ lên chứ"
minho hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi nhấn vào cái chuông nhỏ trước cửa.
lần thứ nhất, không có hồi đáp. hai ba lần sau cũng thế.
và lúc minho chuẩn bị mất hết kiên nhẫn mà rơi đi, thì cửa kính dán đầy thiết kế hình xăm 'cạch' một tiếng mở ra.
vị chủ tiệm đẹp trai trong miệng mấy đứa con gái ở trường minho tóc tai bù xù xuất hiện.
mái tóc nhuộm màu bạch kim xoăn dài xõa đầy che đi đôi mày đang nhíu lại vì khó chịu.
minho nhìn đến tim đập chân run run.
đẹp trai thật đấy
minho cảm thán, bây giờ cậu mới hiểu lý do mà đám con gái trong trường luôn phát cuồng lên vì anh ta, thậm chí là chọn đi đường vòng chỉ với mục đích được ngắm hắn.
"tôi...tôi muốn xăm"
minho lúng túng, cậu không hiểu vì sao cái tên này lại tỏ ra bực bội khi khách hàng đến tận cửa tiệm hắn như thế chứ.
"thứ 2 không làm việc"
người nọ chỉ chỉ miếng thông báo thời gian làm việc rách rưới dán trên tường.
minho giật khóe môi, không muốn đâu, cậu quyết tâm hôm nay phải mang cho được hình xăm trở về nhà.
"nhưng tôi muốn, anh làm cho tôi đi"
minho nắm lấy cánh tay cơ bắp trắng đến chói mắt nhưng lại phủ kính những hình xăm nghệ thuật lớn nhỏ của người nọ, gấp gáp lo lắng sợ hắn sẽ không chịu làm cho mình.
"cậu bao nhiêu tuổi?"
liên quan gì nhỉ?
minho nghiêng đầu. không hiểu hắn đột nhiên hỏi tuổi làm cái gì.
"mười bảy"
"tôi không xăm cho con nít"
dứt lời liền đi vào bên trong.
minho càng nghe càng bực, cuối cùng cũng tông cửa chạy theo vào.
trái ngược với sự trang hoàn đẹp đẽ bên ngoài, đại sảnh hay gọi dễ hiểu là nơi tiếp khách của cái tiệm này lại nát đến lạ thường.
chai rượu, lon bia, bánh và thức ăn đống hộp nằm đầy dưới chân sopha.
ti vi vẫn còn mở một đoạn phim hành động mỹ.
cái tên này là vì phim nên mới không chịu tiếp khách.
"con nít thì đi về nhà học đi"
tên chủ tiệm xăm vuốt ngược mái tóc vàng, lộ ra đôi chân mày được cạo đi hai đoạn nhỏ ở cuối, trông cực kỳ là chất chơi.
minho lại muốn làm giống hắn.
"tôi mười bảy tuổi, không phải con nít. với lại tôi có tiền, anh phải làm cho tôi đi chứ"
sợ lời nói không đủ uy tín, minho còn lấy cái ví nhỏ hình con mèo của mình ném lên bàn.
đổi lại là tiếng cười nhạo của tên chủ tiệm không mến khách.
"lee minho, em không sợ mẹ em giết em à?"
"sao anh biết tên tôi?"
mẹ giết hay gì đó không quan trọng bằng việc tên thợ xăm đẹp trai này biết tên của cậu.
mới gặp lần đầu mà.
"không quan trọng, nhưng mà tôi không xăm cho em. về đi"
nói đoạn, hắn nốc một nửa lon bia, thật sự là không có một chút ý định nào về việc phục vụ khách hàng là minho cả.
"anh không làm thì tôi ở đây luôn"
"tùy em thôi, ngồi lâu quá tôi tính phí đấy"
vừa nói, hắn vừa thu dọn đóng chăn gối trên sopha, chừa lại khoảng nhỏ vừa đủ cho minho ngồi.
"vì sao anh lại không chịu xăm cho tôi...bang...gì đó chan"
minho nhìn một vòng cửa tiệm, tầm mắt va tấm bằng gì đó treo trên tường, nó giúp cậu biết được tên của người đáng ghét không chịu xăm cho cậu.
"muốn xăm cái gì? xăm ở đâu?"
"ở đây"
minho chỉ tay lên vị trí dưới xương quai xanh. là do cậu thấy dòng chữ tiếng anh trên ngực chan quá đổi thu hút nên muốn xăm theo.
"được...."
to be không tình yêu.
trời mưa là viết fic ụ là thích nhất 😍
anh chan này dậy nè
sợ mấy bà hỏng hình dung ra được 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top