Ngoại truyện 2: Công chúa Bắc Lương
Trong hoàng cung tĩnh mịch vang lên tiếng hét thất thanh của một nô tỳ. Tẩm điện trống trơn, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Có vẻ như công chúa lại ham chơi rồi
- Yến Nhi công chúa, người ở đâu yến nhi công chúa
Tiếng cung nữ tổng quản gào thét trong vô vọng. Vì ở xứ sở Bắc Lương đầy tài nguyên màu mỡ, gặp nhiều các thương nhân ngoại quốc nên tính cách con người ở đây cũng trở nên vô cùng phóng khoáng. Tuy nhiên người trong hoàng tộc lại không phải là người bình thường. Họ không thể tự do tự tại được như thế. Họ sống trong lồng son thiếp bạc, có lẽ đã phải quá quen với những quy tắc và luật lệ xư cũ. Không dám vượt quá giới hạn, cũng khoing dám làm trái Tiên huấn, cung quy.
Tuy nhiên, cô công chúa này lại không sống trong những quy tắc và hủ tục xưa cũ ấy. Sinh ra và lớn lên ở vùng hoang mạc Bắc Lương. Nơi gió cát đó lại trở thành nơi nuôi dưỡng nàng trở thành một nữ nhân có vẻ đẹp phóng khoáng và hoang dại nhất Bắc Lương. Sống trong cung điện xa hoa, nàng đương nhiên chẳng thể chịu nổi khung cảnh bí bách ấy
- Công chúa à, lần sau người không được tự ý xuất cung nữa nhé
Nữ tổng quản kiên trì chỉ bảo cho nàng về quy tắc cùng luật lệ trong cung. Yến Nhi nghe đến nỗi miệng ngáp dài. Có vẻ nàng đã nghe những lời đó đến mức phát chán luôn rồi
- Hôm nay ta dạo chơi trong kinh thành đã mệt lắm rồi. Vu tổng quản tha cho ta được không
- Cái này là lệnh của hoàng hậu. hoàng hậu nói Mẫu phi của công chúa không dạy dỗ được người cho nên...
- Không được nói mẫu thân ta như thế
Yến Nhi trừng mắt với Vu tổng quản. hễ cứ ai nhắc đến vị phi tần mới được hoàng thượng đón về cung nhưng lại chẳng được ân sủng ấy thì Yến Nhi lại điên lên, đôi lúc lại đập phá đồ đạc khiến hầu hết những nô tỳ trong cung chẳng ai dám nói xấu vị phi tử này trước mặt nàng cả.
- Mẫu phi của ta trước giờ dạy ta phải trung thực, hiểu lễ nghĩa, kính trên nhường dưới. nhưng các người nói xấu mẫu phi ta, cho nên ta sẽ chống lại các ngươi
- To gan, ngươi đến cả bản cung cũng dám chống lại?
Hoàng hậu mang dáng vẻ kiêu sa bước vào tẩm điện. Ả khoác lên mình một bộ xiêm y thêu phượng đỏ rực cùng với trâm vàng. Trông thì có vẻ uy nghi nhưng thực chất chính là phô trương kệch cỡm
Yến Nhi trừng mắt nhìn hoàng hậu. Kể từ khi nàng cùng mẫu thân vào cung, ả nữ nhân này là người luôn gây khó dễ cho nàng cùng mẫu phi. Nàng là người chính trực phóng khoáng, không chịu khuất phục trước sức mạnh của cường quyền cho nên đối với nữ nhân trước mặt này một chút cũng không kính nể.
- Ta chỉ có nói ai làm hại đến mẫu phi ta ta sẽ không để yên. Hoàng hậu hại đến mẫu phi của ta sao?
- Ngươi....
Hoàng hậu xanh mặt liếc nhìn nữ nhân trước mặt. Không thể phủ nhận nàng mang một vẻ đẹp hoang dại, đẹp đến nỗi khó có ai không ngước nhìn. Chính vì nàng đẹp như vậy, cho nên hoàng hậu mới trở nên bực tức cùng nóng giận tới nhường này
Hậu cung lắm thị phi. Ta sẽ chống mắt lên xem rốt cuộc ngươi chống lại được bao nhiêu người
Vậy ta sẽ chống mắt lên coi hoàng hậu sẽ làm được gì mẫu phi ta
Hoàng Hậu tức tối phất tay áo bỏ đi. Yến Nhi trừng mắt nhìn hoàng hậu. Cái danh mẫu nghi thiên hạ mà lại thuộc về nữ nhân ác độc này, ông trời quả thực không có mắt
Mà là ông trời không có mắt hay hoàng đế không có mắt nhỉ? Cái này nàng cũng không biết nữa
Lưu Nhất Phong gặm miếng đùi gà một cách khó khăn. Sau một thời gian không dài ở nơi đây, hắn cuối cùng cũng có thể giao tiếp thành thạo với dân bản địa. Hắn nghe tên Hoàng tôn của hắn nói, Thục Nhi trong lúc say có nói thứ tiếng này. Vì vậy hắn liền chạy qua đây tìm hiểu xem rốt cuộc có liên quan gì đến nàng ta không.
Cuối cùng, ngoài thưởng thức mỹ cảnh, rượu ngon cùng cao lương mỹ vị ra, hắn chẳng có phát hiện gì mới cả.
Sau mấy tháng ròng rã, hắn vẫn chần chừ chưa muốn quay lại Bắc Thành mặc dù nghe nói Bắc Lương xinh đẹp này muốn tóm gọn Đại Lưu. Tuy nhiên Lưu Nhất Phong lại hoàn toàn tin tưởng tên hoàng tôn của hắn nhất định sẽ không để Băc Lương đạt được cơ hội đó. Hơn nữa còn có Hải Đường. Nàng ta thông minh như vậy, còn nói được thứ tiếng cổ dị như thế này, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho Lưu Vân
Quẳng miếng đùi gà xuống cùng với tiền xu, hắn lau miệng một cái. Nhìn không ra hắn là người của hoàng tộc Đại Lưu. Có vẻ như lang bạt khắp nơi khiến hắn không còn lệ thuộc vào những cung quy nhàm chán nữa
Tiếng quân lính vang vọng từ đằng xa. Nhất Phong tiện tay vỗ vai một đại thẩm ven đường hỏi, được đại thẩm giải thích vô cùng cặn kẽ
- Nghe nói Yến Nhi công chúa lại xuất cung. Công chúa là của vùng hoang mạc, hoàng cung sao có thể là nơi của công chúa chứ, cho nên người trốn đi suốt, nhưng lúc nào cũng bị bắt về
Lưu Nhất Phong thở dài nhìn toán quân lính khuất xa dần khỏi tầm mắt của hắn. Hắn thở dài, bất giác lại nhớ về Hải Đường. Nàng cũng là người yêu thích tự do, nhưng cuối cùng lại giữ chức Thượng thư, chôn chân chốn hoàng cung, trở thành cánh tay phải đắc lực cho Lưu Vân
Lưu Nhất Phong vừa quay đầu liền nhìn thấy một cô nàng dáng dấp mười phần thì đến chín phần giống Hải Đường. Chỉ khác là gương mặt của cô gái kia có nét cùng xinh đẹp hơn gương mặt của Thục Nhi. Chẳng lẽ nàng ta chính là gian tế do Bắc Lương phái đến trà trộn vào trong cung hòng tiếp cận với Hoàng tôn của hắn. vì vậy gương mặt nàng mới được biến tấu cho xấu đi. Giờ quay lại Bắc Lương rồi liền trở lại bộ dạng xinh đẹp?
Hắn lại gần vỗ vai Tiểu cô nương đang lén la lén lút thập thò đằng kia làm người đó giật nảy mình quay ra. Nhìn thấy gương mặt của Lưu Nhất Phong, thoáng cái đã đỏ mặt lùi ra phía sau
- Ngươi! Vô lễ, có biết ta là ai không hả?
Nhất Phong nhìn thái độ như không quen biết của nàng, hoàn toàn không giống với bộ dạng phùng mang trợn má của Đỗ Hải Đường. Với lại dáng vẻ của Hải Đường thân thiện hơn rất nhiều so với cô nương trước mặt này
- Ngươi quả thực không biết ta à?
Lưu Nhất Phong hỏi nàng, trên đôi mắt mang vài phần nghi hoặc cùng dò xét.
- Hạng thường dân nhà ngươi. Ngươi nói ta biết ngươi? Xem ra ngươi đối với công chúa như ta đây một chút cũng không nể tình
Lưu Nhất Phong trố mắt nhìn. Là Hải Đường không phải đến thông tin cơ bản như hắn là hoàng thất của Đại Lưu cũng không biết. nàng ta đang giả vờ sao?
- Hải Đường, ngươi không biết ta sao? Thật không ngờ ta xem trọng ngươi bấy lâu nay ngươi lại là gian tế cho giặc
- Hải Đường cái đầu nhà ngươi, ta là Yến Nhi công chúa!!!!
Lưu Nhất Phong giật mình rùi ra đằng sau mấy bước. cái vị Yến Nhi công chúa mà Đại Thẩm nói tới là vị này sao? Hóa ra cái nhan sắc của Thục Nhi mà Đỗ Hải Đường đang trú thân cũng không phải dạng xấu xí gì cho cam. Nàng ta mà trang điểm lên chắc cũng đẹp lắm đây
Hắn vẫn chưa loại bỏ được nghi ngờ với vị công chúa trước mặt này nên cứ tròn mắt nhìn. Nếu nàng ta thật sự là Yến Nhi công chúa, chẳng lẽ lại có thể xuẩn ngốc tới độ nói ra danh phận của mình kia chứ
- Ngươi không biết ta thật à?
- Phí lời, bổn công chúa đương nhiên không biết ngươi. Tránh ra, ta còn có việc
Yến Nhi thằng thừng quát Lưu Nhất Phong khiến hắn nhất thời đơ ra chẳng biết làm gì, vì vậy liền lui ra nhường chỗ cho tiểu cô nương khó ưa này. Không cần dò xét nữa. cô nương khó ưa này chắc chắn không phải Hải Đường. Đường Đường mang bản tính phóng khoáng thoải mái ghét cầm quyền, mang bộ dạng thân thiện dễ gần cho nên chắc chắn không phải Hải Đường
Lưu Nhất Phong phất tay áo bỏ đi, nhất thời không dò xét việc này nữa, còn thầm cảm thán. Đi tới đâu xưng danh tới đó mà không bị bắt về thì mới là chuyện lạ đó
Đi được vài bước, Nhất Phong liền được tiểu cô nương kia kéo lại ôm vào lòng. Hắn đang định gỡ tay ra hỏi nàng ta xem có chuyện gì liền thấy từ đằng xa toán quân lính đang lại gần hắn
- Vị công tử này, cho hỏi cô nương này là ai
Tên lính hỏi, rồi chỉ vào tiểu cô nương đang ôm chặt lấy hắn. hắn nhếch mép cười nhẹ một tiếng
- Đây là muội muội của ta, tên là Tiểu Đường Tử. đầu óc không được bình thường, vừa nãy bị các ngài dọa sợ nên ôm chầm lấy ta
- Có thể cho ta xem mặt tiểu cô nương này không?
Yến Nhi túm chặt lấy áo Nhất Phong một cách tức giận. vừa lúc trước gắt gỏng kêu hắn tránh xa khỏi nàng ta, giờ lại ôm chặt hắn không buông. Nữ nhân này mặt giống Hải Đường nhưng tính cách chẳng đáng yêu như Hải Đường gì cả
- Quan gia à, Tiểu Đường tử nhà ta sợ ngài lắm đó. Ngài lại gần nó như vậy,chỉ sợ nó lại làm bị thương quan gia
Tên lính vừa định sáp sáp lại gần, nghe hắn nói vậy nhất thời rụt hết cổ ra đằng sau, chần chừ một lúc rồi cũng chạy hết đi
Hắn nhìn cô nương bám chặt hắn không buông ấy liền vỗ vỗ vai
- Này đi hết rồi, bỏ tay ra được rồi đấy
Yến Nhi càng ôm chặt Nhất Phong hơn, khuôn miệng đã vang lên từng tiếng nấc nghẹn ngào. Nhất Phong nhất thời đơ ra, liền vỗ vỗ vai cùng thuận tay ôm lấy nàng
- Ngươi đừng khóc nữa, không họ lại bảo ta bắt nạt ngươi. Mà này, không sợ ta sẽ giao ngươi cho bọn hắn à
Yến Nhi ngẩng đầu lên, nhìn hắn với khuôn mặt đẫm nước:
- Ngươi nói ta giống cố nhân của ngươi mà đúng không? Nên ta nghĩ ngươi nhất định sẽ bảo vệ ta
- Ái chà, cũng thông minh phết nhỉ. Ta tưởng ngươi chỉ có mít ướt thôi chứ?
Yến Nhi buông tay ra khỏi người Nhất Phong rồi trừng mắt
- Bổn công chúa không phải người mít ướt
Nhất Phong xì một cái, gương mặt nhìn nàng kiểu "Ngươi là công chúa, ngươi nói gì cũng đúng hết"
Yến Nhi nhìn hắn, đôi mắt đỏ lòm cùng ngượng ngùng nói
- Vừa nãy, đa tạ ngươi
- Không có gì, thuận tiện thì giúp đỡ thôi, không thì lại liên lụy tới ta. Ta không muốn tự nhiên lại vào ngục vì ngươi đâu
Yến Nhi trừng mắt nhìn hắn, không kiềm chế nổi tức giận dậm chân một cái, nhìn bóng lưng của hắn khuất xa dần mà có chút vấn vương. Bộ dạng phóng khoáng bất cần cùng dáng vẻ thông minh cơ trí ấy không thể ngờ lại khiến nàng không thể nào quên
Nhất Phong trở về khách điếm, thật không ngờ lại gặp công chúa Bắc Lương, cũng không thể ngờ bộ dạng nàng ta lại hao hao vài phần với Thục Nhi. Xem ra thân phận của Thục Nhi, mục đích nhập cung của nàng ta quả thực không đơn giản. chẳng qua là không biết rốt cuộc Hải Đường giờ còn có thân phận đó liệu có giúp nàng ta thực hiện tiếp mưu đồ gì không
Về vấn đề của Hải Đường, hắn quả thực có hỏi Thái Hậu. Thái Hậu đã đưa cho hắn một mảnh giấy ghi loại chữ viết quái dị và nói
- Đây là của Hải Đường viết. ta trước đây đã từng sử dụng loại chữ này nên ta mới biết. Hải Đường không phải là người ở đây, ta có thể chắc chắn điều này
Thân phận của Hải Đường đúng là không thể nghi ngờ, nhưng thân phận của Thục Nhi quả thực có thể nghi ngờ. chứ không tại sao nàng chín phần đến mười phần giống với vị công chúa kia?
Hắn tỏ vẻ nghi ngờ, lập tức viết mật báo rồi nhờ chim bồ câu đem gửi tới hoàng cung. Mong là tin tức này sẽ giúp ích cho Hoàng tôn của hắn tìm ra thân phận thực sự của Thục Nhi
- Ta muốn phòng này
Bên ngoài cửa phòng của hắn vang lên tiếng cãi và, của một cô nương với tiểu nhị làm hắn tỏ vẻ khó chịu. Có vẻ như có kẻ nào đó to gan muốn chiếm dụng phòng hắn đây
Hắn mở cửa phòng một cách bực dọc, đôi chân mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngay cả vị tiểu cô nương kia cũng giật mình
- Ngươi làm ta khó chịu đấy. đã bước chân ra khỏi cái lồng vàng đó, thì ngươi, không phải muốn hống hách là có thể hống hách đâu
Nhất Phong chỉ tay thẳng vào khuôn mặt ngạc nhiên của Yến Nhi. Nàng giật mình nhìn hắn. khuôn mặt góc cạnh của một nam nhân. Vẻ bề ngoài có phần phóng túng nhưng vẫn không thể làm lu mờ được khí chất của hắn
- Ngươi, cút ra chỗ khác
- Ta việc gì phải nghe lời ngươi, dù sao ta cũng là...
Yến Nhi ngượng quá hóa ngại ngùng. Gương mặt cau có biến thành đỏ hồng. chỉ cần liếc mắt là thấy nàng có tình ý với nam nhân trước mặt này
Tiểu nhị e dè hỏi nhỏ
- Vậy, khách quan còn muốn ở phòng này không
- Vừa nãy ngươi nói chỉ còn phòng bên cạnh. Mau sắp xếp cho ta, ta ở phòng đó
Yến Nhi nói một cách hiên ngang, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Nhất Phong
Hắn đóng rầm cửa lại một cách bực dọc, thầm phán xét nữ nhân này một lần nữa. nàng ta ngoài gương mặt gần giống với Hải Đường thì còn chỗ nào giống nữa? hoàn toàn không giống một chút nào hết. Xuẩn ngốc, kiêu căng, cao ngạo, không hề có khí chất của công chúa gì cả.
Một toán quân lính ập vào quán trọ. Hắn ngồi uống trà, vừa nhìn xem, rốt cuộc tiểu cô nương láu cá kia có bị bắt đi không
Cuối cùng là, vẫn bị bắt đi
Yến Nhi nhìn hắn một cách ai oán trong khi Nhất Phong dường như chẳng để ý đến nàng. Nàng là hoàng tộc Bắc Lương, còn hắn lại là hoàng tộc của Đại Lưu. Hắn đương nhiên chẳng dại dột gì cứu nàng để rồi rước hoạ vào thân cả
Vài ngày sau, trong lúc hắn đang chuẩn bị đồ rời khỏi kinh thành Bắc Lương thì hắn gặp nàng
- Lại trốn khỏi hoàng cung sao?
Yến Nhi im lặng, đôi chân mày khẽ động nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Thấy nàng không nói gì, hắn cũng không miễn cưỡng nàng nữa
- Mẫu thân ta mất rồi
Bước chân hắn dừng lại, chân mày khẽ động, dường như có cảm giác không ổn cho lắm
Hắn quay lại nhìn nàng, giờ mới phát hiện ra nàng còn mang theo tay nải
- Ngươi không muốn sống ở trong cung nữa, nên mới bỏ đi?
- Phụ Hoàng muốn đem ta giao cho Đại Lưu. Ta vì mẫu thân cho nên có ý định làm theo. Nhưng mẫu thân ta chết rồi, ta chẳng còn lý do gì ở lại đó cả
- Rồi sao, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng nói ra đúng ba chữ
- Ta thích ngươi
Nhất Phong khẽ rùng mình, nhìn tiểu cô nương dáng dấp gần giống Hải Đường rồi nói
- Nhưng ngươi giống muội muội ta, nên ta chỉ coi ngươi như muội muội
- Ta muốn đi theo ngươi
Lần này hắn còn giật mình hơn nữa. Hắn là hoàng tộc Đại Lưu, là nơi nàng ta phải đến đấy
- Không được, vì ta cũng sẽ về Đại Lưu
- Ta chỉ cần có ngươi là được, ngươi đi đâu ta theo đó
Lần này thì hắn bất lực thật rồi. Rõ ràng không muốn dây vào, nhưng có vẻ như là không được rồi.
- Ngươi không được gây phiền phức cho ta là được
- Vậy ngươi đồng ý cho ta theo ngươi?
Yến Nhi vui mừng ra mặt. Hắn không để ý tới nàng nữa, nàng liền lẽo đẽo theo sau hắn, vì nàng nghĩ, chỉ cần được ở bên hắn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Hắn im lặng, suy nghĩ vẩn vơ rồi tự hỏi nếu nàng biết hắn chính là hoàng tộc Đại Lưu không biết phản ứng của nàng sẽ như thế nào nữa
Thôi kệ đi, cũng đâu phải hắn ép nàng phải đi theo hắn đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top