Chương 29: Đại ân nhân
Buổi chiều, số bạc cùng lương thực đã tới nơi. Tôi phân công một số quân lính nấu cháo rồi phát cho dân. Tôi cũng nhân tiện xắn tay áo vào làm luôn
Số người đến báo án và nhà ở cùng thiệt hại càng nhiều. Sợ nhân lực không đủ với lại dị nghị trong ngoài, cho nên mặc dù đại ca có cản thế nào, tôi cũng gắng sức làm
Một vị thanh niên khi tôi đang dọn tuyết liền chạy lại vỗ vai tôi
· Phận nữ nhi không làm được việc nặng nhọc đâu, thượng thư nên về chỗ chi huyện đi
Tôi chau mày, cắm mạnh xẻng xuống nền tuyết
· Đám nam nhân các người sao coi thường nữ nhi vậy? Ai nói nữ nhi là chân yếu tay mềm? Ai nói nữ nhi chỉ nên an phận? Chính vì đám nam nhân các người cho nên nữ nhi mới trở nên như vậy đấy
Sau câu nói đấy của tôi, mặc dù đám đàn ông trở nên khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng nói nhiều nữa
· Thượng thư, bên này có người
Tôi nghe tiếng hét liền chạy vội đến thì thấy một người đang nằm trong tuyết đã được đào lên. Tôi lại gần, hẵng còn hơi thở, chẳng qua là ngất đi. Có lẽ bị vùi trong tuyết không lâu.
Tôi lấy áo choàng choàng lên người hắn rồi nói
· Có cáng không?
· Hiện tại không có
Tôi bắt đầu sốt ruột. Không có cáng làm sao đưa người về?
Tôi xoay lưng
· Đưa lên vai ta, ta cõng hắn về. Mọi người ở lại làm tiếp đi
· Không được. Nam nhân ở đây nhiều, nữ nhân tốt nhất không nên làm như vậy
· Biết hô hấp nhân tạo không?
Mộ người ai nấy nhìn nhau
· Hô hấp nhân tạo là gì?
Tôi thở dài. Quả thực là không biết mà
· Đầu tiên, đặt hắn lên một mặt phẳng. Lắng nghe tim của nạn nhân. Nếu thấy mạch đập yếu hoặc có dấu hiệu sắp ngưng lại, cần phải làm như thế này
Tôi giơ hai tay đặt lên vị trí tim sau đó ấn mạnh xuống
· Cứ như thế, khoảng 4 đến 5 lần. Sau đó một tay bịt mũi, một tay nâng cằm, lấy hơi, thổi vào trong miệng. Tiếp tục làm như vậy cho tới khi thở lại, hoặc đã chết
Tôi hít sâu một hơi rồi hung hăng đem khí mà mình vừa hít được sâu vào trong
Tiếng ho khù khụ phát ra, người đó dần tỉnh lại
Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt quỷ tha ma bắt. Chàng trai trẻ nhìn tôi rồi hỏi
· Ta đang ở đâu vậy?
· Trên núi. Ngươi xem có đứng dậy đi được không?
Hắn cố gượng dậy, một thanh niên trong thôn liền dìu hắn lên
· A Nhĩ, lên núi làm gì mà để như thế này?
· Ta, ta lên núi chặt củi. Đang chặt thì tuyết rơi cái rầm một cái. Sau đó ta cũng không nhớ gì nữa
Tôi chau mày. Chúng tôi vẫn xúc tuyết ở cung đường này, lý nào hắn bị tuyết vùi mà giờ chúng tôi mới biết
· Ngươi phải cảm ơn Trương thượng thư. Nếu đại nhân mà không...ngươi, ngươi khả năng là chết rồi
A Nhĩ nhìn tôi con mắt quỷ dị. Tôi khuôn mặt ba chấm, bắt đầu ôm mặt
· Là hô hấp nhân tạo.
A Nhĩ quỳ xuống dưới chân tôi
· Thượng thư là bồ tát sống, đa tạ thuợng thư. Thảo dân quả thực không có gì báo đáp. Chỉ có tấm thân này, nguyện làm trâu ngựa đi theo thượng thư
· Ngươi còn yếu, mau đứng dậy. Ta cũng không cứu ngươi được, vì đây chỉ là sơ cứu thôi
Tôi khoác tấm áo lông lên người A Nhĩ rồi nói
· Huynh đưa A Nhĩ về nghỉ ngơi. Ở đây khí hậu không tốt. A Nhĩ còn yếu
· Vâng, thượng thư
Bóng của A Nhĩ cùng một thôn dân khuất xa dần. Tôi cảm thấy A Nhĩ rõ ràng có chút lạ, mà không biết lạ chỗ nào
Tôi hắt xì một cái, quả thực có chút lạnh, vừa nãy đưa áo choàng cho A Nhĩ nên hiện tại tôi chỉ còn một bộ quần áo mỏng tanh. Vừa quay ra, đám đàn ông kia đang vội vã cở áo khoác thâm tình nói với tôi
· Thượng thư, mau mặc áo của thần cho đỡ lạnh
· Của thần ấm hơn, mặc của thần
· Không, thượng thư, mau mặc của thần đi
Tôi khoanh tay, mắt tròn mắt dẹt nhìn đán đàn ông đang tranh nhau khoác áo lên người tôi. Chậc, chẳng lẽ lũ này nghĩ tôi là thần tiên, hôn một phát là trường sinh bất lão. Đệt
Trong cơn hỗn loạn ấy, một chiếc áo choàng ấm áp được choàng lên vai tôi và giúp tôi thắt nút áo choàng từ phía sau
Tôi xoay người liền bắt gặp khuôn miệng cười cười của Tiểu Hùng. Thằng bé đội mũ áo lên cho tôi rồi nói
· Thục Nhi cảm mạo rồi, về nghỉ ngơi. Để ta đưa Thục Nhi về
Tôi chăm chú nhìn thằng bé, gật đầu một cái. Chết tiệt, bị cái chứng mê trai nó hại rồi. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh
Tôi được Tiểu Hùng dìu xuống núi. Thằng bé hơn Thục Nhi một tuổi nhưng dáng dấp so với Thục Nhi lại có phần trưởng thành và chín chắn hơn. Mặc dù mặt mũi thì vãn còn non và xanh nhiều lắm.
Trên đường xuống núi, tôi chốc chốc lại nhìn hắn. Chẳng hiểu tiểu ca ca này làm sao mà chạy tới đây nhanh thế
Số nạn dân ngày càng nhiều. Sau khỉ ngồi nghỉ ngơi một chút tôi lại giúp các thái y trong việc chữa trị
· A Nhĩ, khoẻ hơn chưa?
Nhác thấy chàng thanh niên đó, tôi chạy lại hỏi dò. Mặc dù đối với chàng trai đó có vài điểm nghi vấn nhất thời chưa làm rõ được, nhưng tôi nhìn ra, qua gương mặt khắc khổ của chàng trai là một trái tim hiền lành và chân thật
· Đa tạ thượng thư cứu mạng.A nhĩ đỡ nhiều rồi
Tôi thở nhẹ, nhìn chàng trai mang vài phần lúng túng kia mỉm cười
· Ngươi là ngại ta sao?
· Không không có
Chàng trai trẻ xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi bật cười nói tiếp
· Ngươi không phải lên đó chặt củi đúng không?
Tôi biết vào đề trực tiếp này đối phương khó trả lời thật. Nhưng anh chàng mỗi lần luống cuống là lại nói lắp, lợi dụng điểm yếu này cho nên tôi mới cố tình hỏi
· Thượng thư thế mà cũng nhìn ra thảo dân không ở trên đó để chặt củi
· Ngươi nói ngươi đi chặt củi sau đó bị tuyết rơi trúng đầu. Nhưng cái cây gần ngươi lại không hề có dấu hiệu đã sử dụng qua rìu. Con đường đó, là con đường đến kinh thành. Ngươi muốn lên kinh sao? Để lánh nạn, hay có mục đích khác?
A Nhĩ tròn mắt nhìn tôi, nhất thời không phản ứng được gì. Đương nhiên rồi, hơn chục năm đọc Conan, làm sao những chi tiết đơn giản như thế mà không nhìn ra, quả thực là với tác giả vạn phần có lỗi
· Thượng thư ngay từ đầu đã biết thảo dân muốn lên kinh, sao còn gặng hỏi vòng vo như vậy?
· Ta muốn chắc chắn hơn
A Nhĩ nắm chặt lấy tay tôi
· Thượng thư, để thảo dân đi theo người lên kinh. Thảo dân muốn cứu Tiểu Hồng
Tôi vừa nghe tên cô gái Tiểu Hồng đột nhiên giật mình. Không phải là cháu gái của lão bà ấy sao?
· Tiểu Hồng gia cảnh nghèo nàn, không ngờ còn bị Liệt công tử lừa vay tiền. Không trả được tiền, hắn liền bắt Tiểu Hồng đi. Muốn để bà bớt lo lắng, Tiểu Hồng nói sẽ gả cho Liệt công tử, đợi khi nào nàng ổn định, sẽ về đón bà lên. Thảo dân cũng nhiều lần muốn lên kinh, nhưng một lần cũng xém chết, phụ mẫu thế là không cho đi nữa
· Tại sao bọn ta không nhìn thấy ngươi?
· Thảo dân đi xuyên qua rừng vì sợ bị phát hiện, lại bị bắt về
Tôi thở dài. Hoá ra đó là lý do mà bọn tôi không nhìn thấy hắn
Liệt công tử? Trước khi tôi tới đây thì Liệt thái thú là người phụ trách việc này. Có lẽ nào...
· Ngươi yên tâm, bổn thượng thư giúp ngươi lên kinh cứu tiểu Hồng. Ta không tin có sự can thiệp của ta, Liệt công tử đó không chịu nhả người
A Nhĩ nắm lấy tay tôi cảm ơn tôi rối rít. Tôi thở dài. Trước kia khi chưa nắm trong tay chức vụ này, tôi chỉ muốn an ổn sống cho đến ngày được xuất cung. Cho đến hiện tại, tôi chỉ muốn góp một chút công sức, giúp cho đất nước ngày càng phát triển. Cũng không biết từ lúc nào, tôi lại là một phần của thế giới này, không thể tách rời
Sau cái vụ việc hô hấp nhân tạo ấy, mọi người đều coi tôi là thánh sống. Bởi vì thời đại này không có ai dám làm như tôi cả. Còn tôi, thế mà cũng đã hô hấp qua mấy chục cái miệng con người rồi đấy
Đám quân lính chuyển đổi tâm tình với tôi. Từ khinh khỉnh coi thường chuyển thành nâng đỡ bảo bọc. Tôi cũng thực hết cách. Hôm nào về phải xin thánh chỉ dạy môn sơ cứu mới được. Hô hấp nhân tạo này đến ngu như tôi còn làm được cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top