Xin Cho Tôi Ở Lại
“Tôi không có chỗ nào để đi cả! Tôi có thể ở lại đây không? Bên ngoài lạnh lắm lại còn tối, tôi sợ”
Giọng cô lí nhí như muỗi kêu, dù có giống cô hồn dã quỷ đấy mấy thì da mặt cô vẫn rất mỏng, khi nói đến câu xin ở lại cô đã cuối thất đầu để ai kia không thể nhìn thấy, thật là ngượng chết được
“Làm sao cô vào được nhà tôi?”
“Là anh đã nói với tôi, mật khẩu là sinh nhật anh mà…”
Nói xong cô lập tức bụm miệng giống như đã lỡ nói ra bí mật tày trời gì vậy, khuôn mặt anh có thêm vài phần hắc tuyến, hiện tại thì đen như lọ nồi
Anh nói với cô mật khẩu vào nhà? Khi nào? Anh và cô thậm chí không quen nhau. Anh tức giận nắm lấy cổ áo cô nhất lên, lôi cô xuống cầu thàng và quăng thẳng ra ngoài sau đó đóng sầm cửa lại sẵn tiện đổi luôn mật khẩu...
Cô chua sót nhìn người con trai mình đã yêu thương bao lâu... Anh luôn như thế, luôn lạnh lùng với cô như vậy, anh ghét cô đến như vậy ư?. Từ đáy lòng dâng lên một cỗ chua chát, cô hạ mắt quay người và lại tiếp tực bước đi một cách vô định. Cở thể gầy gò nhỏ bé một cách lạ thường bước từng bước nặng nhọc trên con đường lớn, gió lớn lùa vào chiếc áo mỏng manh khiến cô rùng mình và nhờ thế cô thanh tỉnh hơn vài phần.
Cho đến hiện tại cô cũng không thể hiểu được là vì sao cô lại yêu anh như vạy, anh rất ấm áp với những người anh từng quan hệ, tình nhân hay bạn giường, riêng với cô thì không, anh thậm chí không muốn chạm vào cô, cô khiến anh chán ghét như vậy, cho đến lúc chết đi cô cũng không thể gặp mặt anh một lần??
Ngửa mặt lên trờu đón từng cơn gió, một giọt nước mắt lắm dài, cô khóc cho chính bản thân mình... Cô nhiều lần tự hỏi... Nếu lần đó cô không dùng thế lực của gia đình mình để gây sức ép đến anh bắt anh phải cưới cô thì kết quả có phải khác không??
Cô sẽ không phải đi lang thang như thế này, sẽ không phải có nhà mà không thể về? Vì sao không thể về? Vì ở đó còn một Lâm Băng Tâm, là Lâm Băng Tâm của hiện tại, không phải kẻ ngược dòng như cô.
Cô vừa đi vừa chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bất giác khi ngửa mặt lên, cô lại đứng trước của nhà anh, cánh của đóng chặt, sinh nhật anh không thể mở cửa được nữa. Cô ngồi thụp xuống trước cửa nhà, co lại thành một cục nhỏ, gió đêm mỗi lúc một lớn, cô run rẩy rồi.
Từ cửa sổ lầu hai nhìn xuốn, anh chứng kiến hết tất cả, anh thật thắc mắc, cô ta ruốt cuộc là ai? Sao lại biết hết cả thói quen sở thích của anh? Còn cả sinh nhật ang nữa... Bước xuống lầu, anh mở cửa vế người vào nhà, tự nhủ với lòng là chỉ vì không muốn mới sáng ra đã thấy ngườu chết tryớc cửa.lý do thật hợp lý và thuyết phục.
Đặt cô lên chiếc giường trong phòng khách, kéo chăn lại rồi quay trở về phòng mình.
···
Sáng sớm thức dậy, anh cừa ra đến cầu thang đã nghe mùi thức anh thơm nứt mũi từ phía phòng bếp, anh vẫn bình tĩnh bước xuống cầu thang mặc dù bụng đang réo quá trời rồi.
“Chào buổi sáng...Lục Lâm”
“Chào”
Cô nở nụ cười dịu dàng như gió xuân đối mặt với anh, anh vẫn như mọi ngày, lạnh lẽo như thế. Anh ăn rất ngon miệng, cô thì lại mãi nhìn người ăn mà quên mất bản thân cũng cần phải ăn, có lẽ cô muốn nhìn anh nhiều hơn, cô cảm thấy việc anh bắt ép anh phải kết hôn cùng mình không hề sai, vì cô yêu anh! Từ cái nhìn đầu tiên cô đã yêu anh! Anh làm gì cô cũng yêu anh, yêu anh vô điều kiện. Yêu đến mức cho dù anh có chà đạp cô thế nào, phản bội cô ra sao cô vẫn tha thứ được, 4 năm sau là vậy và cho đến bây giờ vẫn vậy... Cô chỉ có 4 năm thời gian, côn muốn nhìn anh nhiều một chút.
“Sao cô không ăn?”
Anh buông mắt hỏi thì thấy cô cứ nhìn mình mà không chịu rời mắt.
“Tôi muốn nhìn anh nhiều một chút Lục Lâm à, thời gian tôi có không nhiều nữa, nên thay vì làm những việc vô bổ khác thì tôi muốn nhìn anh nhiều hơn, nhìn thật kĩ, nhớ thật sâu, tôi sợ ông trời sẽ chẳng cho tôi thêm một lần cơ hội nữa.”
“Ăn xong cô có thể đi!”
“Nhưng tôi không có chỗ nào để đi”
Giọng nói cô khi nói chuyện thật nhẹ nhàng, dịu dàng nghe không rõ là buồn là vui. Cái giọng điệu đó làm anh khó chịu.
“Cô từ đâu tới cứ về đó”
“Tôi không về được nữa, tôi không muốn xa anh, tôi có thể dọn dẹp nhà giúp anh, anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng không thể bắt tôi rời đi, tôi sẽ không.”
rầm...
“Sao cô phải cố chấp như vậy? Tôi và cô quen biết nhau sao? Cô là ai vậy hả? Đột nhiên xuất hiện rồi nói cái gì mà thời gian không nhiều ở đây! Ruốt cuộc cô là ai hả?”
Anh tức giận đập mạnh bàn ăn khiến cho ly nước trên bàn rơi xuống vỡ nát, cô không nói gì chỉ biết cuối xuống thu lượn những mảnh vỡ... Anh thật giống với 4 năm sau đó...lúc cạnh cô anh luôn tức giận như thế, anh không muốn cạnh cô, anh càng cảm thấy chán ghét người nào dám tính kế mình.
Trong lòng cô lại dâng lên cỗ chua xót, không chỉ vậy, cổ họng mang theo một chút đắng chát khó chịu.
“Tôi…” Lần đầu tiên từ khi nghịch dòng cô ngập ngừng khi đối diện với anh, phải nói thế nào đây?? Nói tôi là vợ anh đến chết chưa được gặp anh nên quay về tìm à, hay nói vì tôi yêu anh nên không muốn đi nhưng rồi bản thân cũng sẽ biến mất…
“Tôi... Tôi... Tôi chỉ là… Muốn...muốn cạnh anh, nhìn anh lâu một chút, nhớ anh rõ một chút, tôi không muốn đi, đừng đuổi tôi đi được không? Tôi không gây phiền hà gì cho anh đâu, thật đó, tôi chỉ đơn giản là muốn cạnh anh, muốn nhìn anh thôi, thật đó tôi xin anh mà… Lục Lam... Tôi xin anh”.
Cô hoảng loạn vội vàng quỳ xuống cầu xin anh, cô không khóc được nữa không hiểu tại sao, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự hoảng loạn cùng cực, sợ hãi, thậm chí hiện lên tia tuyệt vọng... Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn người đang quỳ dưới chân
'để tôi xem cô ruốt cuộc là mục đính gì'
Cười khẩy một cái anh lạnh nhạt lên tiếng;
"Xem như tôi thuê cô, công việc trong nhà, nấu ăn cô phải hoàng thành, tôi cũng sẽ trả lương cho cô, cô tốt nhất an phận, đừng bao giờ làm phiền đến tôi."
“Cảm ơn anh... Lục Lâm”
“Đừng để tôi biết được bí mật của cô”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top