1
1.
Moon Hyun-jun chưa từng nói với Choi Wooje rằng hắn thích em. Đám bạn của tuyển thủ Oner nói với hắn rằng, tình cảm hắn dành cho Choi Wooje như một con dao sắc nhọn, mà người hứng trọn tổn thương lại chẳng phải ai khác ngoài kẻ cứng đầu chưa một lần dám thú nhận. Trăm lần như một, Moon Hyun-jun luôn đáp lại những lời phàn nàn của đám bạn hắn bằng một cái nhếch mép và câu nói quen thuộc rằng bọn họ chẳng biết gì. Đám bạn của hắn thì biết gì, về kẻ si tình và em của hắn. Moon Hyun-jun đã ở bên Choi Wooje từ những ngày gò má em hãy còn đỏ hây hây cấn kính, cho đến ngày em trở nên bảnh trai đến mức bất cứ cô nàng nào cũng phải đỏ mặt nếu lỡ chạm phải ánh mắt em. Dẫu trong nhiều khoảnh khắc, hắn đã nghĩ hoàn cảnh lớn lên bên nhau cùng những ngày tháng ngâm mình trong phòng tập đã khiến cho hắn chẳng thể phân biệt nổi tình cảm anh em và cảm giác yêu một ai đó, thì cũng bấy nhiêu lần, sự thật nói cho Moon Hyun-jun điều hoàn toàn ngược lại. Hắn khát khao được nắm lấy đôi tay của Choi Wooje, được ghen tuông khi em quá thân thiết với kẻ khác, hay đơn giản là một vòng tay ấm êm cùng giọng nói quen thuộc sau một ngày dài ồn ã. Moon Hyun-jun có thể không phải một kẻ đủ thông minh và hiểu biết về những cuộc tình, nhưng hắn đủ hiểu những cảm xúc đang gào thét bên tai hắn, để biết rằng tình cảm hắn dành cho Choi Wooje sẽ chẳng thể nào dùng từ nào khác để miêu tả ngoài hai chữ tình yêu. Dù vậy, hắn biết rằng mối tình này rồi sẽ chẳng đi về đâu. Tình cảm của Moon Hyun-jun như chiếc hộp pandora, ngày qua ngày, những nỗi niềm chất chứa hắn dành cho Choi Wooje lại được cất gọn vào một góc, cùng những nỗi đau mà kẻ yêu thầm chẳng thể nào tránh khỏi. Choi Wooje có rất nhiều anh trai, mà Moon Hyun-jun thì lại chỉ là một kẻ trong số đó, điều bất hạnh là, hắn lại yêu em. Thứ tình cảm đáng ra đừng nên tồn tại không ngừng dày vò hắn, dù là hiện thực hay những giấc mơ thoáng chốc trong buổi đêm đen.
Đã là lần thứ tư trong tháng Moon Huyn-jun mơ thấy những giấc mơ thuộc về hắn và Choi Wooje, cũng đã là bấy nhiêu lần hắn vụt mất em. Trong số sách ít ỏi mà Moon Hyun-jun kịp đọc trong những ngày vội vã giữa giờ thi đấu, người ta thường nói thật nhiều về định mệnh, ví dụ như nếu hai người thật sự thuộc về nhau, thì hẳn rằng họ sẽ luôn tìm thấy nhau và hạnh phúc trong mọi vũ trụ. Không may cho Moon Hyun-jun, dường như chưa một thời không nào Choi Wooje thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn. Những giấc mơ vụn vỡ và đầy nước mắt, Choi Wooje khóc nấc trong cơn mơ, vài cuộc tình đau khổ và dằn vặt. Có lẽ vốn dĩ hắn và Choi Wooje không nên ở cạnh nhau, dù là thế giới nào đi chăng nữa.
Moon Hyun-jun lại bừng tỉnh sau một cơn mộng mị khác, lần này hắn và em thật hạnh phúc biết bao. Choi Wooje mỉm cười nắm lấy tay và khẽ hôn lên gò má, thủ thỉ với hắn rằng Moon Hyun-jun em yêu anh. Một giấc mơ quá đỗi hạnh phúc, và vô thực đến mức khiến hắn bật cười khi trở về với hiện tại trái ngược. Hắn đã tránh mặt Choi Wooje vỏn vẹn được một tháng tròn, những buổi tập luyện chỉ gói gọn trong căn phòng tập của trụ sở, không còn những cái nắm tay vụng về sưởi ấm trên đường về kí túc xá, cũng không còn những cốc choco thơm ngát hắn lén uống cùng em. Dẫu ở cùng một đội tuyển, thì việc tình cờ gặp mặt cũng trở nên thật khó khăn nếu cả hai chẳng ai muốn gặp gỡ. Moon Hyun-jun nhắm nghiền mắt, thả bản thân chìm đắm vào dư âm giấc mơ, để hiện thực đừng đưa hắn về với sự kiệt quệ quá sớm. Nhưng Ryu Min-seok, đứa bạn thân chí cốt của hắn thì không nghĩ như vậy. Dù tiếng bước chân còn dợm bước một khoảng xa ngoài hành lang, thì giọng nói lanh lảnh đã chui qua cánh cửa dày cộp để đánh thức Moon Hyun-jun.
"Yah Hyun-junie, mày không dậy à? Hai giờ chiều rồi đấy thằng chó."
"Này, mày có dậy ngay không thì bảo."
"Để tao yên, Min-seok." Moon Hyun-jun bực bội kéo chăn trùm kín đầu, bỏ ngoài tai tiếng phàn nàn lèo nhèo của thằng bạn đang cáu tiết.
Thật lòng mà nói, Ryu Min-seok không thể hiểu nổi lý do Moon Hyun-jun cố chấp tới thế, những trăn trở hắn đang có, Ryu Minseok hiểu rất rõ, nhưng nó cho rằng điều đó thật sự không quan trọng tới thế khi mà cả Moon Hyun-jun lẫn Choi Wooje nom đều chẳng vui vẻ gì trong suốt quãng thời gian qua. Với tư cách là một người nằm ngoài cuộc tình, Ryu Minseok phát chán việc cứ phải đứng giữa thay chúng nó quan tâm đứa còn lại. Tại sao không là một đôi chim cu tự chăm sóc nhau mà lại chọn dằn vặt bản thân, dằn vặt cả nó thế hả? Như thế này thật sự quá sức chịu đựng của Ryu Minseok.
"Mày định thế này mãi à?"
"Này, Moon Hyun-jun!"
"Mày cứ trốn tránh đi. Rồi mày sẽ phải hối hận, tao không đùa đâu."
Ryu Minseok vỗ nhẹ vào đầu thằng bạn vẫn đang im lìm trên giường. Thở dài thườn thượt, nó vỗ bốp vào giường Moon Hyun-jun một lần nữa, tiện tay xách đi bao thuốc đã vơi đi một nửa dù tờ hóa đơn trên giường cho thấy chúng mới chỉ được mua vào tối ngày hôm qua.
"Dậy ngay đi, anh Sanghyeok bảo họp. Còn cái này, tao tịch thu." Ryu Minseok liếc nhìn Moon Hyun-jun rồi bỏ ra ngoài, dù không có phản ứng gì, nhưng nó biết hắn nghe thấy. Moon Hyun-jun có thể chìm đắm trong nỗi đau và sự nhụt chí, nhưng tuyển thủ Oner thì không.
2.
"Được rồi, dừng ở đây thôi. Mấy đứa về nghỉ đi." Lee Sanghyeok nhìn bốn đứa em của mình, khẽ gật đầu ra hiệu kết thúc buổi feedback. Một mùa hè với thành tích không quá cao, nhưng cũng chẳng tệ đến thế, dẫu phong độ cả đội đều đang thiếu ổn định, đứa nào nom cũng uể oải và mệt nhoài thì Lee Sanghyeok vẫn cứ vững tin vào một mùa giải Chung kết thế giới nơi anh và những đứa trẻ tiếp tục bảo vệ ngôi vương. Nhưng niềm tin vào đội là một chuyện, việc Moon Hyun-jun và Choi Wooje đang tránh mặt nhau thì lại là một chuyện khác, mà theo mức độ đánh giá của Lee Sanghyeok thì việc này lại nằm trong top những thứ cần phải giải quyết ngay lập tức. Moon Hyun-jun là đứa lớn hơn, đáng ra anh nên nói chuyện với nó, nhưng sự thật rằng chính thằng bé lại là đứa nhạy cảm và luôn cố lảng tránh khiến cho nó không còn là đối tượng được Lee Sanghyeok lựa chọn để trò chuyện vào ngày hôm nay.
"Wooje có muốn xuống TBap mua hot choco với anh không?"
"Em ấy ạ?"
Lee Sanghyeok gật đầu, anh lững thững đi trước ra hiệu Choi Wooje đi cùng. Thằng bé lúng túng nhìn bóng lưng anh rồi vội vã chạy theo, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu cho phải. Đã lâu lắm rồi Choi Wooje không cảm thấy áp lực khi đi cùng Lee Sanghyeok, em đã ở cùng đội với anh lâu đến mức nhà của anh đã trở thành địa điểm cắm trại quen thuộc của cả đội vào mỗi kỳ nghỉ dài. Vậy mà sau chừng ấy thời gian, Choi Wooje lại một lần nữa cảm nhận được sự lo lắng khó có thể diễn tả. Người quen của Choi Wooje thường nói với em rằng em có một tâm hồn nhạy cảm và trực giác tốt vô cùng, và sự thật cũng chứng minh rằng lời nhận xét đó không hề sai. Linh cảm mách bảo cho em biết về điều Lee Sanghyeok muốn nói, nhưng đồng thời nó cũng khiến Choi Wooje muốn co giò bỏ chạy ngay lập tức. Em giơ tay vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán sang một bên, giọng lúng búng hỏi Lee Sanghyeok.
"Không phải anh nói hot choco quá ngọt à?"
"Bây giờ nó vẫn quá ngọt so với anh."
"Vậy sao anh còn rủ em? Anh Sanghyeok muốn uống gì khác không?"
Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của Choi Wooje, anh liếc nhìn đứa em ngốc nghếch đang cố tỏ ra bình tĩnh của mình, khẽ thở dài.
"Anh thích Americano, nhưng uống nhiều Americano không tốt cho anh, cũng không tốt cho hạt cà phê. Nên anh chọn uống hot choco, anh không thích hot choco, nhưng như thế sẽ tốt cho cà phê của anh."
"Trời ơi Sanghyeok hyung, anh lại đùa trò đùa ông chú đấy à?"
"Em tìm người thích uống hot choco với em đi, anh bận rồi." Lee Sanghyeok nhếch môi mèo cười rồi bỏ lại Choi Wooje vẫn đang ngẩn người trước cửa, đi về phía chiếc ô tô đen đã kín đáo đậu ở một góc khuất tòa nhà. Lee Sanghyeok nghĩ mình cũng cần một cốc Americano của riêng mình, cốc Americano mà anh đã bỏ lỡ mười năm.
"Anh Sanghyeok kì cục thật đấy." Choi Wooje lẩm bẩm, em nhanh nhẹn trả tiền cho cốc hot choco rồi lại lững thững đi bộ về kí túc xá. Trời Seoul chưa sang hẳn mùa thu, nhiệt độ ấm nóng từ chiếc cốc giấy làm bàn tay em nóng ran. Choi Wooje nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, lần đầu tiên trong ngày suy nghĩ về Moon Hyun-jun và vấn đề mà cả hai cần phải giải quyết. Không phải Choi Wooje dửng dưng hay lạnh lùng với anh đến thế, nhưng ít nhất em vẫn cần mình tỉnh táo để tiếp tục làm tuyển thủ Zeus. Em không rõ thứ vướng mắc giữa bản thân và Moon Hyun-jun là gì, là thứ hai chữ đồng đội đem lại, hay nỗi sợ phải đối mặt với dư luận, hay là sự thật rằng Moon Hyun-jun chẳng quan tâm và thích em đến thế. Choi Wooje không rõ, cũng không biết phải làm cách nào để tìm câu trả lời khi mà em chỉ mới kịp dợm bước tiến tới, Moon Hyun-jun đã quay đi và khuất bóng thật nhanh sau những dãy hành lang của tòa nhà. Dạo gần đây, Choi Wooje bắt đầu có những giấc mơ dài mà nhân vật chính chẳng ai xa lạ ngoài em và hắn. Chúng kéo em vào những trải nghiệm và cảm giác ngột ngạt đến khó thở, đến mức Choi Wooje đôi lúc đã không còn phân biệt được hiện tại nào mới là nơi em đang sống.
Thoáng nhớ lại giấc mơ đêm qua, Choi Wooje dường như vẫn còn cảm nhận được cái ôm siết ấm áp của anh chàng tuyển thủ Oner dành cho cậu phiên dịch viên cùng tên với em, một cái ôm đã rất lâu Moon Hyun-jun của em không dành cho em nữa. Choi Wooje nhìn chằm chằm vào tay mình, tự hỏi đến khi nào Moon Hyun-jun mới lại nắm lấy tay em và ôm em vào lòng như ngày xưa cũ, và rồi khi em thật sự ngã vào lòng người ta, cốc hot choco hẵng còn nóng rẫy đổ vào bắp tay người đang giữ chặt em vào lòng khiến cho Choi Wooje hoảng hốt.
"A-nh, anh có sao không? Em xin lỗi, em không..."
"Anh không sao, Wooje. Anh không sao, em bình tĩnh nào."
Moon Hyun-jun nắm chặt lấy tay em, cố gắng để trấn an Choi Wooje đang bối rối lấy vạt áo khoác lau đi đống hot choco nóng ran trên bắp tay hắn. Em nhìn hắn hoảng hốt, đôi mắt tròn xoe dần trở nên đo đỏ. Choi Wooje cắn chặt môi, vội kéo hắn đến cửa hàng tiện lợi. Em gật đầu chào hỏi chị nhân viên đã quá quen với tuyển thủ nhà T1, lịch sự hỏi mượn nhà vệ sinh rồi kéo tuột Moon Hyun-jun vào khoảng không gian chật chội vốn đã chẳng thể nào chứa được hai người đàn ông cùng một lúc. Choi Wooje cụp mắt nhìn dòng nước xối xả vào vệt đỏ ửng trên bắp tay Moon Hyun-jun, lòng buồn bực không tả xiết.
"Hyunjun, em xin lỗi."
Moon Hyun-jun không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em gật đầu. Choi Wooje không rõ có phải do giấc mơ đêm qua đã khiến em làm thế, hay đơn giản đó là hành động mà bản thân đã luôn muốn làm suốt bấy lâu nay. Em thấy mình bước đến gần Moon Hyun-jun, chầm chậm ôm lấy anh, hai bàn tay đan siết dưới làn nước lành lạnh. Trong không gian chật hẹp chỉ còn tiếng nước chảy cùng giọng nói rầm rì của người đang úp mặt vào vai Moon Hyun-jun.
"Anh đừng hút thuốc."
Moon Hyun-jun nghe thấy tiếng mình trả lời em.
"Ừ, không hút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top