Tại anh mà Usagi bị bắt cóc rồi
warning: cue fakenut
01
"Đừng...bắt tôi đi..."
Choi Wooje ngồi sâu trong góc phòng, cả người em co lại, em vùi mặt vào gối để níu lấy chút hơi ấm nhỏ.
Mấy ngày hôm nay quá sức chịu đựng của em, nhất là khi có biết bao nhiêu người lạ xông vào, mặc một màu áo giống nhau, hỏi han có, quát mắng có, và đã đưa hết mọi người xung quanh em đi. Em biết mọi người khao khát rời khỏi đây đã lâu, họ cũng khuyên em nên đi theo cảnh sát. Họ nói là:
"Wooje, chúng ta được cứu rồi. Cảnh sát đến rồi."
Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại mình em. Không phải em không muốn đi, chỉ là em không biết phải đi đâu. Bởi vì nơi này là nơi em sinh ra, em lớn lên ở đây, lớn lên trong tiếng gào thét và tiếng oán than.
Em không có nơi nào để về.
"Choi Wooje, em có muốn đi với tôi không?"
Moon Hyeonjun không mặc cảnh phục, vì hắn nghĩ cảnh phục sẽ dọa em sợ. Hắn đã được nghe báo cáo về việc em sợ hãi cấp dưới của hắn như thế nào. Chắc vì em sợ một loạt người xa lạ với đồng phục y hệt nhau, đến và hỏi em dồn dập những câu hỏi mà em không thể trả lời.
Nên hắn chọn một cái áo phông đơn giản, bước đến cạnh em, ngồi xổm xuống và cất lời với em bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có.
Cảm ơn em vì đã sống thật kiên cường, Choi Wooje.
Mãi sau này Choi Wooje mới biết, khi ấy em không thể kiểm soát được pheromone của bản thân nên chẳng có cảnh sát nào dám đến gần em nữa. Một căn phòng bẩn thỉu lại nhờ có mùi vanilla của em mà trở nên ngọt ngào, thế nhưng sự ngây thơ trong sáng ấy lại có thể dễ dàng kích thích bất kì con dã thú đội lốt người nào.
May mắn thay, người đến bên em là Moon Hyeonjun. Người cảnh sát trẻ sẵn sàng nắm chặt lấy đôi bàn tay mình nên chảy cả máu chỉ để giữ bản thân tỉnh táo trước pheromone dụ hoặc ấy để đến bên em.
Lần đầu tiên hai người nắm tay, em đã thấy trên bàn tay trái của hắn có một vết sẹo, do hồi ấy nắm tay quá chặt nên đã không chú ý đến điều chỉnh lực, cuối cùng lại để lại sẹo không lành được.
"Lần sau anh nhớ nắm cả hai tay nhé! Để chia đều lực ra chứ nắm một tay thì bị thương nặng quá!" Choi Wooje biết anh vì mình, nên cũng thoải mái trêu anh lại cho anh đỡ căng thẳng.
Những ngày tháng điều tra vụ án để lại cho Moon Hyeonjun không ít ám ảnh, đặc biệt là những con số không biết nói nhưng lại trực tiếp tố cáo cảnh sát vô dụng đến mức nào mới có thể để cá lọt lưới thời gian dài như thế. Em biết rằng khi ấy, Hyeonjun làm tổn thương bản thân, vì em, cũng chẳng phải vì em. Mà bởi vì Choi Wooje khi ấy chính là thứ hi vọng còn sót lại của lý tưởng của chàng cảnh sát họ Moon.
Em còn sống, và hắn vẫn còn cứu được em.
Hắn vẫn còn đến kịp, để cứu thêm một mạng người.
"Nếu có lần sau anh vẫn nắm một tay thôi." Moon Hyeonjun nhìn em, dùng tay phải xoa đầu em. "Bởi vì nếu cả hai tay đều bị thương, thì anh sẽ không nắm tay Wooje được nữa."
Một bàn tay nhuốm máu, không thể nắm lấy tay em.
02
Choi Wooje không có ba, hiển nhiên là thế. Em chẳng biết ba em là ai, cũng không có nhu cầu biết. Em đã đủ lớn để hiểu em sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, sinh ra ở một nơi như thế nào. Nên em chẳng hỏi về ba em bao giờ. Thậm chí là mẹ em.
Choi Wooje cũng không có mẹ.
Vì mẹ Choi vừa sinh ra em đã không còn nữa. Bà nằm trong bảy mươi hai nạn nhân xấu số không giữ được tính mạng. Nhưng bà lại là người duy nhất trong một trăm bốn mươi tám người sinh được một đứa trẻ, phải trải qua cảm giác đau đớn đến từng khúc ruột để sinh ra Wooje.
Nỗi đau thập tử nhất sinh ấy, lúc đầu mọi người còn cười nhạo bà không biết nghĩ, còn cố chấp sinh ra con của một tên súc sinh. Nhưng hai mươi năm bị nuôi nhốt hành hạ, thiên chức được làm cha làm mẹ lại không còn nữa, đến lúc ấy các omega trong ngục tù mới biết Wooje là một sinh mệnh trân quý đến thế nào. Em là đứa bé mang theo niềm hy vọng của bọn họ, cho bọn họ một chút ánh sáng nhỏ nhoi, rằng bọn họ cũng có thể có một đứa con.
"Anh có khinh thường tôi không?" Đấy là lần đầu tiên Choi Wooje mở miệng chủ động hỏi cảnh sát Moon.
"Tại sao tôi lại phải khinh thường em?"
Trong khi em kiên cường hơn bất kì ai mà tôi từng gặp.
"Vì tôi dơ bẩn." Sinh ra ở ổ mại dâm, là vết nhơ bẩn nhất trong cuộc đời em. Là vết nhơ em có muốn cũng không thể phủi sạch được, nó sẽ đeo bám em, ám ảnh em suốt cuộc đời này.
"..."
Moon Hyeonjun lắc đầu, trong tay vẫn còn cầm bài kiểm tra của em vừa làm xong.
Choi Wooje sinh ra ở ổ mại dâm, em học đi học nói ở ổ mại dâm.
Nhưng em cũng học viết học đọc ở nơi ấy, học chữ nghĩa, học đạo làm người.
Nơi đó có bao nhiêu người đến rồi đi, mỗi người đều cố gắng dạy cho em một ít những gì bọn họ nhớ được. Có lẽ lúc ấy, bọn họ đã nghĩ, nếu như có con, tôi cũng dạy con tôi học như thế.
Mà bài kiểm tra Moon Hyeonjun đưa cho em làm thử là đề thi đại học năm nay.
Choi Wooje sinh ra ở ổ mại dâm, nhưng lại làm được đề thi đại học, thậm chí đủ đỗ vào rất nhiều trường nếu như em cũng được dự thi.
Moon Hyeonjun làm sao có thể khinh thường em được đây? Khi mà em kiên cường hơn bất kì ai mà hắn từng gặp.
Hắn kính phục em.
"Từ nay tôi sẽ trở thành người nhà của em, nhé?
"Sau này xin nhờ cảnh sát Moon giúp đỡ."
Hai người bọn họ, bắt đầu từ cảnh sát Moon và nạn nhân Choi, dần dần ôm lấy những vết thương chưa lành của nhau, dần dần hai lý tưởng hòa quyện vào làm một, từ hai người xuất phát điểm chẳng liên quan gì đến nhau, cuối cùng lại có chung một lối về.
03
Choi Wooje được gặp ông bà ngoại của em ngay buổi sáng trước hôm em đi thăm mộ của mẹ. Việc xác nhận danh tính các nạn nhân và tìm ra người thân của họ tốn nhiều công sức và thời gian hơn dự tính. Phải đến tròn năm năm sau, bọn họ mới hoàn tất hồ sơ của vụ án này.
"Ông... bà... con là Choi Wooje."
"Wooje à..."
Ông bà đã đi tìm con gái ngót nghét hai chục năm trời, cuối cùng hay tin con chẳng còn sống nữa. Nhưng bù đắp cho họ là đứa cháu trai đã lớn khôn, trông giống y như đúc với con gái mình.
Đáng tiếc thay, khung cảnh người nhà tái ngộ, lại là ở nhà tang lễ.
Một tờ thông báo được gửi đến nhà họ Choi, nói rằng con gái họ đã được tìm thấy... không toàn vẹn.
Mỗi khi có một omega không còn trụ nổi mà từ giã cõi đời này, đám người ấy đã ném họ ra một ngọn núi hoang. Không chôn cất và thậm chí còn không có nổi một mảnh vải lành lặn quấn lên thân mình.
Mẹ Choi của em khi được tìm thấy, và sau khi xác nhận bà chính là mẹ em, cảnh sát đã hỏa táng bà và lập bia mộ. Mà chính em cũng chẳng dám hình dung ra cảnh tượng tàn nhẫn ở ngọn núi bỏ hoang ấy nữa.
Em nghĩ họ đã làm đúng.
Mẹ em vẫn chỉ là một cô gái hai mươi dịu dàng có nụ cười của ấm áp. Nó tỏa sáng trong vũng lầy dơ bẩn mà bà ấy đã phải vùng vẫy trong đó để sống sót, và hơn cả là để sinh ra em. Ít nhất trong di ảnh là con gái của ông bà, đó là người mẹ của bản thân em, là người thiếu nữ xinh đẹp. Chứ không phải mẹ trong hồ sơ của vụ án chất đầy hình ảnh nạn nhân bị tra tấn, đánh đập, chân tay bầm tím và một cơ thể không lành lặn.
Như thế này là đủ rồi.
04
"Vụ án kết thúc được rồi!" Cục trưởng Moon hài lòng với tập hồ sơ trên bàn và càng hài lòng hơn với con trai của ông.
"Chưa được. Tôi vẫn chưa xác nhận xong danh tính của nạn nhân và đưa họ về nhà."
"Việc đó làm cho có lệ là được rồi. Làm cẩn thận một hai người, sau đó gọi báo chí đến chụp ảnh nhận công. Còn lại cứ thiêu hết đi rồi báo cho người nhà bọn họ. Một đám tro cốt thì cái nào cũng như nhau, dán tên lên là được hết."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Moon Hyeonjun thất vọng với ba của hắn. Một người cảnh sát đã từng đội mũ của ông cho đứa con trai năm sinh nhật mười tuổi, nói với hắn rằng:
"Hyeonjunie của ba sau này phải trở thành một cảnh sát tốt nhé!"
Vậy mà giờ đây, cái ông để tâm chỉ là cái nhìn của công chúng, là cái ghế cục trưởng, là danh dự của nhà họ Moon.
Với một người canh từng phút từng giây để lao vào bắt hết hang ổ của ác quỷ ấy, một người đã nói chuyện với tất cả nạn nhân còn sống, một người đã nhốt mình trong căn phòng ấy đủ một ngày một đêm để chờ Choi Wooje mở lòng theo hắn ra ngoài, Moon Hyeonjun cảm thấy từng lời lẽ ba hắn nói ra đều là một sự xúc phạm với từng sinh mệnh. Khi nỗi đau hòa quyện với nhịp thở, bọn họ đấu tranh với tử thần, với đạo đức, với lý tưởng của bản thân để còn sống đến hiện tại. Vậy mà người ba hắn từng hết mực sùng bái lại có thể lạnh lùng vô tình nói ra những câu như thế hay sao?
"Bao giờ tôi làm xong hồ sơ vụ án này thì nó mới thực sự kết thúc. Một trăm bốn mươi tám con người là một trăm bốn mươi tám gia đình đang ngóng trông con của họ trở về đấy. Trước khi danh tính họ được xác nhận, tôi sẽ không dừng điều tra."
"Tốn thời gian quá! Giao cho cấp dưới làm là được rồi?"
"Giao cho cấp dưới làm để rồi không ai dám cãi lời cục trưởng Moon à?"
Và chính cái dáng vẻ bực tức nóng nảy mỗi đêm ở phòng làm việc mỗi khi đầu mối bị bế tắc ấy đã kéo gần khoảng cách của hắn với em.
Moon Hyeonjun có một tính xấu mà hắn nghĩ là không sửa được, là cực kì dễ nổi cáu mỗi khi đầu mối của vụ án bị bế tắc. Điều này khiến cho cấp dưới của hắn oán than rất nhiều. Vậy mà người như thế về đến nhà lại chịu nuốt sự bức tức vào trong lòng, chỉ biết tự mình vò đầu bứt tai để xả cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Vì hắn không muốn để em bé trong nhà chịu thêm bất kì sự kinh sợ nào nữa.
Và một Moon Hyeonjun như thế, lại dịu dàng từng bước đi vào trái tim của Choi Wooje.
Choi Wooje sợ alpha, ghét alpha, hận alpha. Bởi vậy, mặc dù em rất biết ơn vì hắn đưa em về nhà để chăm sóc, em vẫn chẳng thể nào mở lòng với hắn được. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn đối xử nhẹ nhàng với em, chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì. Hắn chỉ lặng lẽ nấu cơm mỗi ngày đều đặn ba bữa, rồi từ từ nắm rõ được thói quen và khẩu vị của em. Và hắn khác hẳn với alpha mà em từng được nghe kể.
Chẳng mất bao lâu để hắn nấu một bàn ăn toàn món em thích, nuôi em từ da bọc xương đến hai má sữa núng nính như thế này.
"Em có muốn đi mua quần áo không?"
Moon Hyeonjun muốn thử đưa em ra ngoài, để em tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Bây giờ hai người có thể thoải mái ăn cơm với nhau rồi, trước đây mỗi lần em dùng bữa hắn đều phải tránh mặt vì em thấy sợ hãi.
"Em...béo lên à?"
Miếng thịt đưa đến miệng rồi nhưng em lại đặt xuống chẳng dám ăn.
Choi Wooje nhìn xuống cái bụng bắt đầu có tí mỡ của em, áo phông em đang mặc sắp thành áo bó sát đến nơi rồi. Em béo lên thật rồi? Omega phải nhỏ bé xinh xắn thì mới đúng chứ?
"Ơ...không? Chỉ là quần áo em mặc đi mặc lại có vài bộ. Anh muốn mua thêm cho em thôi."
"T-thật không?"
"Ừ thật mà. Wooje ăn xong rồi mình đi mua quần áo nhé?"
"Em chỉ ăn một tí nữa thôi nhé!"
"Ừ Wooje ăn no là được rồi."
05
Choi Wooje dạo này rất thích sang chơi với em bé nhà hàng xóm, hai anh em xem hoạt hình đến mức nghiện luôn rồi. Nhưng Moon Hyeonjun không dám trách em nhỏ, vì như cái tên hắn vẫn gọi, em nhỏ còn nhỏ, kẹo thì vẫn phải ăn, hoạt hình thì vẫn phải xem. Nếu không thì không lớn được.
Em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn và đang trải qua tuổi thơ.
"Anh Wooje, hết phim rồi." Lee Hansol quay sang nhìn Choi Wooje, hai mắt ngấn nước trông thương cực kì.
Vì để tránh tình trạng con mình xem TV quá nhiều không kiểm soát được, Lee Sanghyeok và Han Wangho đứng giữa thời đại kỹ thuật số phát triển, vẫn quyết tâm mua TV hộp và đầu đĩa DVD về cho bé. Mỗi ngày bé chỉ được xem hai tập phim, đủ mười ngày mới được mua đĩa mới.
Vậy mà anh hàng xóm này từ đâu nhảy đến, mỗi ngày đều mượn cớ trông bé mà sang xem phim cùng bé. Sáu ngày nữa mới đến lịch mua đĩa mới, thế mà Choi Wooje đã dụ dỗ em bé xem hết phim rồi.
"Hansol đừng buồn. Anh sẽ mua đĩa mới cho em. Sau đó em giấu đi là được, anh em mình lén xem thôi."
Không trách Choi Wooje được, tại vì phim hay quá mà. Em không hề nghĩ rằng phim hoạt hình làm ra cho bé gái mà hai anh em lại xem cuốn như thế này. Không thể nói với Lee Hansol là Moon Hyeonjun đã mua đồ chơi cho em ở nhà được, nếu không em sẽ bị bắt chia sẻ mất.
"Anh không mua được đâu. Bây giờ làm gì còn cửa hàng nào bán đĩa nữa?"
Lúc xem phim thì Hansol cũng háo hức lắm, nhưng nghĩ tới ngày mai không còn gì xem thì mặt bé lại méo xẹo đi. Đĩa DVD bây giờ khó tìm lắm, lúc trước bé tưởng chỉ cần đi siêu thị là có, nhưng hóa ra là không. Vậy nên sau khi bé lén lút xem trước vài tập rồi định lén lút lấy tiền tiêu vặt đi mua đĩa mới nhưng không tìm thấy thì bé đã chừa ngay cái thói xấu này. Hai ba của bé đã tính toán kỹ lắm rồi, để bé không được nghiện TV mà phải làm những chuyện khác nữa.
"Đấy là vì nhóc không đi xa được thôi. Chứ anh đi được mà? Mai anh sẽ mang đĩa mới đến cho nhóc nhé?"
Lee Hansol ngây ngốc gật đầu, giá mà lúc đó bé biết Choi Wooje xấu tính như thế nào thì bé đã không chơi với cái người này rồi!
Bởi vì sao?
Choi Wooje đâu có phải trẻ con, nhà em có internet đàng hoàng, còn có cả laptop riêng. Ngay sau khi tạm biệt em bé hàng xóm về nhà thì em đã đi xem ngay tập tiếp theo rồi quẳng thằng nhóc đó ra sau đầu. Mặc cho lỗi lầm nằng nặc đòi xem hết đĩa của nhóc đó là em.
"Wooje, ra ăn cơm thôi."
Moon Hyeonjun gọi khản cả cổ cũng không thấy người trong phòng lên tiếng. Cuối cùng hắn chỉ đành đích thân vào phòng ngủ xem em bé đang làm gì. Dạo này em bé Choi thích xem Thủy thủ mặt trăng, dù cho em bé này đã hai mươi mốt tuổi rồi. Hiển nhiên, em bé đeo tai nghe xem phim không nghe thấy hắn gọi, còn chăm chú xem Usagi sử dụng chiêu cuối.
"Wooje..." Hắn vỗ nhẹ vào lưng em, rõ ràng là hắn đã nhẹ nhàng lắm rồi cơ mà?
Thế mà em bé còn quay sang nhìn hắn oán hận, như thế hắn đã làm gì kinh thiên động địa lắm vậy?
"Anh hết yêu em rồi!"
"Anh nào đã làm gì?"
"Tại anh vỗ vai em nên Usagi mới bị bắt cóc ấy!"
"...."
Từ ngày hai em bé hàng xóm trông nhau, Moon Hyeonjun có thêm một tình địch mới là Usagi Tsukino. Chẳng hiểu hai người kia cho con họ xem cái gì, mà về nhà Choi Wooje như bị bỏ bùa, em thích mê cô bé tóc vàng búi hai bên kia. Thích đến mức ăn cơm cũng dán mắt vào xem không muốn bỏ lỡ dù chỉ một tập, đến mức Hyeonjun phải đút cho em ăn chứ để em tự ăn khéo đến giờ đi làm của sáng hôm sau mất.
"Wooje, em đã làm bài tập chưa?"
Thìa cơm cuối cùng được đưa vào miệng em, Moon Hyeonjun đã bắt đầu hỏi tội em rồi. Em biết mà, hắn đâu có yêu em?
"Xíu nữa em làm. Nốt tập này thôi nhé?" Nếu Moon Hyeonjun không yêu em thì cái dáng vẻ hai má phình ra vì thức ăn kèm theo đôi mắt long lanh chớp chớp này đã không thể làm hắn mềm lòng rồi.
Sự thật chứng minh, cảnh sát Moon yêu em đến mức em đã xem nốt đến tập thứ tám rồi nhảy tót lên giường đi ngủ, chẳng hề động gì đến sách vở. Ngày mai hắn phải nghiêm khắc với em hơn thôi, dù cho đây là lần thứ mười bốn trong tháng hắn tự nhủ như thế rồi.
Hắn nhìn em rúc vào lòng hắn ngủ ngon lành, em vẫn y như ngày đầu hắn gặp em, rất khó để kiểm soát được pheromone của bản thân. Còn hắn sắp tốt nghiệp thành alpha ăn chay rồi, omega nằm bên cạnh nhưng chỉ được ôm chứ không được làm gì cả.
"Wooje..."
"Ư-ừm..."
"Ngủ ngon nhé!"
"Ừm..."
06
"Choi Wooje, nếu như em không thi đỗ thì anh sẽ tịch thu laptop của em."
"Nhất định phải thi đại học sao?"
"Ừ, phải thi."
"Nhưng em đã hai mươi hai tuổi rồi."
Hai năm sau khi Moon Hyeonjun trở thành người giám hộ hợp pháp của Choi Wooje, hắn phát hiện em ngày càng trả treo với hắn, không hề còn cái dáng vẻ bảy phần ngại ngùng ba phần tôn trọng như ngày đầu nữa.
"Hai mươi hai thì hai mươi hai, học hành là chuyện cả đời. Xem Usagi trên giảng đường sẽ vui hơn ở nhà."
"Thế là cảnh sát Moon chê em ăn nhiều, không đủ tiền nuôi em nữa rồi." Wooje nằm úp xuống giường, hai tay hai chân liên tục cựa quậy, bày tỏ ý kiến phản đối.
"..."
Moon Hyeonjun cũng không nỡ ép em học đại học, hắn biết em cũng ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng thi đại học thì vẫn nên thi, nếu không sẽ lãng phí tài năng của em bé nhà hắn mất.
Hắn nhẹ nhàng kéo em dậy, cũng kiên nhẫn chờ em đấm bùm bụp vào ngực hắn xong rồi mới nhỏ nhẹ nói với em:
"Wooje..."
"Hừ!"
"Em thi xong mà muốn ở nhà tiếp thì cứ ở. Lương cảnh sát không cao lắm nhưng vẫn đủ để anh nuôi em cả đời."
"..."
"Nhưng Wooje, cuộc đời còn dài lắm, em không thể nào chỉ có mỗi anh, có đúng không? Em mới hai mươi hai tuổi, đây là độ tuổi đẹp để bước ra ngắm nhìn thế giới, kết giao bạn bè. Biết đâu ra đời rồi em sẽ gặp một người tốt hơn anh..."
"Không! Không có ai tốt hơn anh hết!"
"Ừ! Anh biết rồi!"
"..."
Moon Hyeonjun yêu em, cho nên hắn biết yêu một người không thể nào cứ giữ người đó bên mình mãi. Hai người bọn họ phải cùng nắm tay nhau đi ngắm nhìn thế giới. Choi Wooje đáng yêu như thế, dù cho hắn cũng muốn giữ em cho riêng mình nhưng cũng phải để mọi người biết đến em rồi ghen tị với hắn khi hắn có một báu vật thế này chứ?
Cuộc sống của Wooje chỉ có hắn cũng tốt.
Nhưng cuộc sống của Choi Wooje có thêm trăm ngàn người, mà trong tim vẫn còn hắn thì lại càng tốt hơn.
"Wooje ngoan, năm nay Wooje đi thi đại học nhé?"
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top