Con không được trở thành Usagi thứ hai
10
Choi Wooje đã từng nghĩ đến trăm ngàn thứ mùi mà chồng em có thể có. Nhưng vẫn là không ngờ đến, một alpha mạnh mẽ như hổ này, lại có mùi...
"Cảnh sát Moon có mùi xoài à?"
Cũng phải mất một lúc lâu em mới có thể gọi tên được cái mùi này.
"Ừm...cử nhân Choi thất vọng hả?"
"Nào có? Xoài với vanilla không phải rất hợp nhau sao?"
Moon Hyeonjun bật cười. Hắn biết cho dù hắn có mùi gì thì em cũng sẽ bảo hai mùi hợp nhau cả thôi.
Vì hai mảnh ghép vừa khít, là Moon Hyeonjun và Choi Wooje, chứ không phải pheromone.
Mà đến tận giây phút này, cả hai người mới hiểu tại sao, alpha và omega dính lấy nhau là không thể rời ra được. Vì thứ pheromone vô hình mà hữu hình của đối phương, ngọt ngào như chất gây nghiện, len lỏi vào từng mạch máu của cơ thể.
Từng tế bào trong người Choi Wooje đều đang gào lên rằng, em muốn người này. Người đàn ông dù đã gấp gáp đến mức hô hấp khó khăn, hắn vẫn cố gắng dịu dàng cởi cho em từng chiếc cúc trên áo sơ mi mà em đang mặc.
Hắn chẳng nhìn rõ biểu cảm của em dưới ánh đèn mờ, nhưng lại có thể hiểu thấu dục vọng đang được khơi dậy ở trong em. Khi mà đôi bàn tay em cũng chẳng chịu an phận, lần mò xuống dưới quần hắn mà cởi khóa, thả tự do cho con mãnh thú bị nhốt ở trong lồng đã lâu.
"Để em..."
Choi Wooje không nói hết câu vì em ngại, nhưng bờ môi em vẫn cất lên câu trả lời bằng một cách khác. Cự vật của Moon Hyeonjun sưng to, dù em có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể ngậm hết vào trong một lượt. Bờ môi em vuốt ve nó, cũng tham luyến lấy mùi hương của nó, khi mà pheromone của alpha tỏa ra nồng nặc nhất là ở nơi này.
Cảnh sát Moon tận hưởng sự chăm sóc của em. Mỗi chỗ đầu lưỡi em lướt qua chỉ càng làm cho hắn thêm khao khát em, dù em có đang cố gắng làm mềm mại lại những đường gân guốc đang gồng lên, cũng chẳng thể ngăn cản được con thú đang ngày một lớn dần. Hắn nắm tóc em, cố gắng kiềm chế bản thân không được đánh mất lý trí. Đúng lúc bắt lấy ánh mắt em khi ngẩng đầu lên thăm dò biểu cảm của hắn, ngây ngô mà kích tình.
Moon Hyeonjun xin thề, nếu như hắn có bị phạt gấp đôi dân thường vì tội nghiện hút, hắn sẽ thẳng thắng mà thừa nhận với tòa rằng, Thứ ma túy tôi chơi duy nhất trên đời là Choi Wooje. Vì chìm sâu trong ánh mắt em rồi, hắn chẳng thể tỉnh táo nổi nữa.
Hắn nắm tóc em chặt hơn, mặc kệ người kia rên rỉ vì khó thở, vẫn đẩy hông thúc eo thật mạnh vào tận sâu trong cổ họng.
Người ta bảo đàn ông tập gym thì tinh lực sẽ kém đi? Choi Wooje xin hứa em sẽ không lướt mạng linh tinh nữa vì nó có đáng tin tí nào đâu. Cảnh sát của em còn sung sức hơn cả lúc chống đẩy nâng tạ, ra vào không ngừng. Đến mức em phải bấu thật chặt vào hông hắn để giữ thăng bằng, mà em cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi em đã mỏi nhừ, hắn mới rên lên một tiếng sung sướng mà bắn hết tinh dịch vào mồm em.
"Ưm... Không có vị gì cả?" Choi Wooje không chút đề phòng mà nuốt hết thứ chất lỏng ấy xuống, nhưng em thực sự đã chờ đợi nó có vị xoài.
Mà khung cảnh Choi Wooje ngây ngô trên giường đánh giá mùi vị của alpha họ Moon, kèm theo tinh dịch vẫn còn vương lại trên đôi môi căng mọng, dâm mỹ đến mức con thú dưới kia của Moon Hyeonjun đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy lần hai.
Hắn đẩy em xuống giường, tìm đến đôi môi đang hé mở, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em. Hôn môi nút lưỡi có chìm đắm đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến Moon Hyeonjun quên đi việc hắn phải dẫn dắt em đi đến miền khoái lạc. Bàn tay chai sần của hắn bắt đầu vuốt ve cơ thể em, lướt xuống đầu vú mịn màng, kích thích cơ thể em rướn người về phía trước, càng khát cầu hắn nhiều hơn.
"Để anh tập làm bố trước nhé?" Moon Hyeonjun nhìn em đầy ám muội.
"Làm...kiểu gì cơ?" Mà thần trí của Choi Wooje đã sớm bị dục vọng như cơn lốc cuốn trôi.
"Tập làm mẫu cho con bú sữa."
Đầu ngực bị kích thích bằng chiếc lưỡi mềm mại, lúc nhẹ nhàng vân vê, lúc lại hút thật mạnh giống như bên trong thật sự sẽ có sữa chảy ra. Mà đến lượt Choi Wooje chẳng thể kiềm chế lại được dục vọng của bản thân, em luồn tay ra sau tóc hắn, giữ chặt hắn ở lại nơi mềm mại ấy, không muốn hắn rời đi. Em khao khát hắn khuấy đảo cơ thể em, khám phá từng điểm nhạy cảm mà hai người họ chưa từng biết, nuốt trọn sự ngọt ngào nơi em.
"Ưm... Hyeonjunie... Em ngứa..."
"Wooje ngoan..."
Bàn tay của Moon Hyeonjun trượt xuống bắp đùi trần trụi mềm mại, rồi lướt lên nơi tư mật nhất, thăm dò cửa huyệt đã đẫm nước. Hắn biết đây là lần đầu của em, nên chỉ dám lần lượt đưa từng ngón tay của mình vào khai phá bên trong.
"Đau..." Em nhíu mày khi có dị vật tiến vào trong cơ thể mình.
"Chờ một tí rồi sẽ không đau nữa."
Mới một ngón tay em đã khó chịu thì tí nữa hắn phải đi vào làm sao?
Vách thịt ấm mềm bao bọc lấy ngón tay của Moon Hyeonjun, một ngón, hai ngón, rồi đến ngón thứ ba đưa vào, cơ thể em đã không còn bài xích hắn nữa. Nhưng lại có thứ ghen tị với sự ấm áp mà ngón tay hắn đang được nhận. Nhân lúc em đang lơ đễnh tận hưởng khoái cảm mới lạ, Moon Hyeonjun rút tay ra, thay thế bằng cự vật của hắn. Cái thứ nóng hổi ấy tiến thẳng một đường vào nơi sâu nhất trong cơ thể em khi em chưa kịp chuẩn bị, sự trống rỗng chưa kịp nhận ra đã nhanh chóng được lấp đầy.
"Cái gì t-thế?"
"Thằng nhỏ của chồng em."
"Nhỏ đếch gì?"
To đến mức em chẳng dám thở mạnh, cơ thể mới buông lỏng chưa được bao lâu đã cứng ngắc trở lại. Chắc em cũng chẳng nhận ra bên dưới ấy em cũng đang ép Moon Hyeonjun chặt đến nỗi hắn suýt giương súng đầu hàng khi vừa mới đi vào.
Hắn không muốn gấp gáp mà dọa sợ đến em. Nhưng Choi Wooje ơi, hắn vì em đã nhẫn nhịn tận sáu năm. Một con hổ đang ăn cỏ mà em lại dâng thịt lên cho nó thì nó sẽ lao vào mà xâu xé con mồi bằng tất cả sự thèm khát. Mà con hổ ấy, là hắn. Và con mồi trước mắt nó bây giờ, là em.
Choi Wooje liên tục rên rỉ tên hắn mỗi khi hắn thúc mạnh vào rồi lại rút ra. Em nào có biết, giọng em nỉ non Hyeonjunie dưới thân hắn còn quyến rũ hơn cả ngàn vạn thứ cám dỗ ngoài kia. Nó chẳng làm hắn thương xót em mà dừng lại, mà trái ngược, tốc độ ra vào của hắn ngày càng nhanh, như minh chứng cho việc hắn đã buông thả bản thân trong dục vọng.
"Choi Wooje, em có biết bây giờ pheromone của anh đang bao phủ lấy em không?"
"N-nhanh...nữa đi..."
Hai chân em ôm chặt lấy eo hắn từ lâu, mỗi lần hắn vừa rút ra đã bị em ấn chặt trở lại. Mỗi lần như thế hắn chỉ muốn chửi thề vài tiếng rồi lại thuận theo ý em, đâm thật sâu thật mạnh vào nơi tận cùng.
Em bé vanilla của hắn đã sớm quẳng lý trí ra sau đầu, trầm mê trong thứ hoan lạc mà người đời vẫn dùng mỹ từ để ca thán nó. Họ nói rằng một khi omega đã được trải nghiệm được alpha bao bọc thì sẽ không thể quay đầu được nữa.
Định sẵn một đời sẽ ôm lấy thứ mê dược này mà quyến luyến lấy nhau.
"Con mẹ nó! Nếu như anh biết em như thế này thì anh đã ăn em từ lâu rồi!"
Moon Hyeonjun biết thừa hắn chẳng như thế đâu. Nhưng omega của hắn ngon ngọt đến mức hắn chẳng muốn rời khỏi em nữa.
"Sướng quá ~~"
"Bé ngoan, anh bắn vào trong nhé?"
"Bắn đi... Cho em..."
Tốc độ ngày càng nhanh, Moon Hyeonjun mỗi lần đưa vào đều chọc đúng chỗ ngứa ngáy nhất. Hắn muốn để người trong lòng mình chẳng nghĩ được gì nữa ngoài hắn, để pheromone của hắn bọc lấy toàn bộ ngóc ngách trong cơ thể em.
Moon Hyeonjun thấy bên dưới siết lại càng lúc càng chặt, bàn tay em cũng nắm tóc hắn chặt hơn, hắn biết em sắp lên đỉnh. Hai cơ thể trần trụi áp sát lấy nhau không một kẽ hở, hai đôi môi quyện chặt khăng khít không để âm thanh nào lọt ra, và hai người đều tham lam ăn sạch bạn đời của mình không còn một mảnh vụn.
"Hyeonjunie"
"Wooje à ~"
Một dòng chất lỏng nóng ấm được xả sâu vào trong huyệt đạo đang co giật. Mà Moon Hyeonjun cũng phải tham lam thúc vào người em vài lần nữa rồi mới chính thức rút ra.
Hai người quần quật từ sau bữa tối đến hai giờ sáng, Choi Wooje suýt nữa tưởng rằng mùi của em là mùi xoài. Em còn chẳng ngửi thấy mùi của bản thân nữa, chỉ thấy mùi của alpha quẩn quanh nơi đầu mũi, mà nguồn gốc của nó là từ người bên gối em bây giờ.
"Tự dưng anh lại không muốn em mang thai rồi?"
Chết tiệt! Biết vậy vừa nãy đã dùng bao rồi? À mà, ở nhà đâu có sẵn?
"Sao thế?" Choi Wooje mệt đến mức chẳng muốn cử động cũng phải bật dậy khi nghe thấy tâm tư của hắn.
Không phải làm tình rất thỏa mãn hay sao? Vậy mà làm một lần xong hắn trở mặt không nhận người nữa rồi?
"Ơ... Anh không có ý gì đâu." Moon Hyeonjun bị dọa sợ, vội ngồi dậy theo em.
Hắn áp tay vào hai má của em, nhìn sâu vào mắt omega của hắn. Hắn khiến em hiểu lầm đến mức suýt khóc rồi đây này!
"Vậy... hức... ý anh... là gì?"
"Anh muốn cùng em tận hưởng thêm thời gian riêng tư này chứ sao nữa? Vừa được ăn thịt mà lại phải quay lại ăn chay chín tháng mười ngày thì anh chịu chết thôi?"
Moon Hyeonjun nghĩ, ngày mai hắn sẽ gọi điện hỏi vị bác sĩ Ryu kia một phen, rằng xác suất bao nhiêu phần trăm để lần đầu tiên làm tình omega dính bầu?
Mà hắn đâu có biết, em bé vanilla của hắn đã đánh dấu trước ngày hôm nay là ngày nguy hiểm, đã dự định từ lâu về đêm nay rồi.
11
Choi Wooje không trúng số độc đắc một phát ăn luôn, nhưng vẫn kịp để em tặng cảnh sát Moon hai vạch vào dịp giáng sinh. Mà người sắp được làm cha đáng lẽ ra phải vui thì lại không vui. Hắn chỉ nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới ôm em mà không được làm gì thì rất buồn bực.
[Anh có điên không? Gọi đéo gì lắm thế?] Ryu Minseok nhìn cuộc gọi định kì sắp thành lịch khám đến nơi thì bực cả mình.
"Bao giờ tôi mới được chạm vào Wooje vậy?"
[Con mẹ nó đợi đi! Mấy tháng đầu nguy hiểm lắm!]
"Mấy tháng đầu là mấy tháng?"
[Tám tháng.]
"???"
Moon Hyeonjun nghĩ hắn phải nhịn chín tháng mười ngày?
Vậy Ryu Minseok sẽ để hắn nghĩ vậy đến cuối đời luôn.
Nhưng hai tuần trôi qua không thấy Moon Hyeonjun gọi làm phiền khiến bác sĩ Ryu đứng ngồi không yên. Phải đợi đến tận lịch khám thai của Choi Wooje thì anh mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
"Rồi sao? Nó có làm gì em không thế?"
"C-có..." Choi Wooje lí nhí nói.
"Cũng không có gì. Qua ba tháng đầu là có thể sinh hoạt vợ chồng rồi. Nhưng mà sao anh nói thế rồi mà thằng đấy vẫn cứng đầu không nghe theo nhỉ?"
Mặc kệ Ryu Minseok đang thắc mắc, Choi Wooje quyết định im ỉm để giữ mặt mũi cho chồng em. Em đâu thể nào nói được là Moon Hyeonjun đã liên hệ cho bác sĩ ở bệnh viện khác để hỏi đâu? Mất mặt chết đi được ấy!
Nhưng Choi Wooje cũng biết, Moon Hyeonjun dành rất nhiều tình yêu cho em. Vì yêu em cho nên hắn mới ham muốn em như thế mà. Em mang thai trộm vía không ốm nghén gì, chỉ là ăn uống có hơi thất thường một chút. Vậy mà người đó vẫn sẵn sàng chiều theo em chẳng hề kêu ca hay phàn nàn.
Moon Hyeonjun bị ép phải yêu lấy danh vọng và địa vị, nhưng sau cùng hắn vẫn giữ được sơ tâm thuở ban đầu, dành trọn trái tim cho chính nghĩa và em.
Choi Wooje lẽ ra phải căm hận alpha đến tận xương tủy, nhưng sau cùng em buông bỏ bóng tối ám ảnh lấy em, dành trọn trái tim cho chàng cảnh sát đã kéo em ra khỏi chiếc hố sâu không thấy đáy.
"Hyeonjunie, có anh thật tốt."
"Thật tốt vì anh đã tìm thấy em."
Hắn dạy cho em biết yêu là gì, là rung động đầu đời và là rung động duy nhất trong kiếp này của em.
Thế nhưng yêu nhau đến đâu thì ngôi nhà ấm áp này cũng phải có ngày to tiếng. Choi Wooje tức tới nỗi phát khóc bỏ sang nhà hàng xóm ngủ. Nếu như không phải em khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem thì Lee Hansol nhất định sẽ đuổi em về nhà.
"Sao anh bảo không có anh cảnh sát thì anh không ngủ được?"
"Nay dù có phải thức thì anh cũng không về!"
...
Moon Hyeonjun chờ Choi Wooje ngủ say rồi đến bế em về nhà trước sự ngỡ ngàng của Lee Hansol. Thằng bé cũng muốn ngăn cản, nhưng nó sợ anh cảnh sát lắm. Trông Moon Hyeonjun rất đáng sợ, đặc biệt là lúc nhìn anh Wooje mải chơi mà quên về ăn cơm nên hắn phải sang gọi anh về. Lúc ấy anh cảnh sát đáng sợ đến mức Lee Hansol bốn tuổi phải khóc òa lên rồi chạy đi tìm ba lớn ba nhỏ của bé. Bây giờ dù bé đã quen rồi, nhưng nỗi sợ đã trở thành bản năng không thể thay đổi được nữa.
"Anh ơi..." Lần đầu tiên Hansol chủ động nói chuyện với Moon Hyeonjun.
"Hửm?"
"Anh với anh Wooje cãi nhau ạ?" Bé cũng rất thương anh Wooje của bé, chưa bao giờ thấy anh khóc như thế này.
"Không hẳn. Yên tâm, bọn anh không sao đâu."
Choi Wooje mang thai nên cảm xúc của em dễ bị kích động hơn lúc trước. Chỉ có một việc rất nhỏ thôi mà em cũng không giữ được bình tĩnh rồi khóc lóc bỏ đi như thế.
Hoặc việc ấy không nhỏ lắm?
Moon Hyeonjun đã đề xuất với em về việc đứa trẻ này sinh ra sẽ mang họ Choi. Nhưng em thì lại cảm thấy như thế là hắn đang muốn vạch rõ ranh giới với em và con nên đã tức giận lắm. Mà em nào có biết đâu.
"Wooje, anh biết em chưa ngủ."
"..."
Choi Wooje chưa ngủ, đúng hơn là em bị tỉnh giấc vì lạ giường. Nhưng chưa kịp mở mắt thì em đã cảm nhận được pheromone quen thuộc của bạn đời nên đã tiếp tục giả vờ ngủ say. Nhưng người bên gối coi em như trân quý trên tay, đã sớm quen thuộc với hơi thở của em từ lâu rồi.
"Con mang họ Choi là tốt mà. Anh vì chữ Moon trong tên của mình, phải rất vất vả để giữ được bản thân trở thành một con người như ngày hôm nay. Anh sợ rằng nếu em bé sinh ra mang họ Moon, con sẽ phải áp lực như anh, bị cái lồng của nhà họ Moon giam giữ không thoát ra nổi."
"..."
"Anh hi vọng đứa bé mang họ Choi, mang họ của em. Sau này ba nhỏ Wooje với em bé sẽ hạnh phúc và tự do làm điều hai ba con muốn. Wooje nhé?"
Dù Moon Hyeonjun tự tin hắn có thể bảo vệ đứa con này khỏi xiềng xích của nhà họ Moon, nhưng cuộc đời lắm biến số như thế, tốt nhất là ngay từ đầu không có liên quan gì thì tốt hơn.
"Hyeonjunie..."
"Anh đây."
"Em hư quá... Em xin lỗi..."
"Không nhé! Wooje khóc thì là lỗi của anh rồi. Tại anh không giải thích rõ ràng cho em, để em chịu ấm ức rồi."
Bé con mang họ Choi, vì hắn hy vọng bé lớn lên sẽ dễ thương giống như bạn đời của hắn. Đừng giống như hắn, gai góc khó gần, chẳng có mấy ai bên cạnh. Bé con dễ thương như Wooje, sau đó hai em bé họ Choi sẽ ở bên hắn, và hắn sẽ yêu thương họ thật nhiều.
12
Choi Jaejun từ lúc nhận thức được về mọi thứ xung quanh, bé đã phát hiện ra một điều.
"Sao con lại bị ghẻ lạnh trong ngôi nhà của chính mình thế?"
Câu hỏi từ đứa con năm tuổi khiến cho Choi Wooje suýt thì sặc nước. Em nhìn đứa bé mới ngày nào còn đang bô bô tập nói, bây giờ đã chuyển qua nói chuyện triết lý nhân sinh rồi. Nhưng bé con đâu có thiếu thứ gì đâu, sao có thể oán than mình bị ghẻ lạnh như thế chứ?
"Đã ai làm gì con đâu?"
"Ba nhỏ yêu ba lớn hơn con. Ba lớn cũng yêu ba nhỏ hơn con."
"Ai bảo con thế?"
"Anh Hansol bảo thế."
"..."
Lee Hansol chết tiệt! Nó ghim vụ đĩa CD từ lúc mẫu giáo đến tận bây giờ luôn à? Âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
"Anh Hansol nói điê...."
"Lee Hansol nói đúng đấy."
Moon Hyeonjun đi làm về, cũng vừa kịp nghe thấy cuộc trò chuyện của hai ba con. Hắn chẳng thèm chớp mắt mà hôn vào má em yêu trước mặt con nhỏ, còn không quên ném cho Jaejun một ánh mắt khinh bỉ. Dỗ dành làm gì? Nó phải học cách chấp nhận sự thật.
"Thế nếu con đi tẩy tóc thì ba có yêu con hơn không?" Choi Jaejun không biết nghe từ đâu ra, là do ba lớn phải đi tẩy tóc mới cưới được ba nhỏ về, mặc kệ cho nghề nghiệp không phù hợp.
Bé cũng biết, ba nhỏ của bé thích chị gái tóc vàng trong phim hoạt hình. Ba đặc biệt thích màu vàng và những thứ màu vàng luôn. Và đó cũng là lý do mà căn nhà của bé có màu sắc chủ đạo như thế.
"Tẩy tóc đau lắm! Chê chunie chưa đủ tuổi đâu!" Moon Hyeonjun cảnh giác nhìn con trai hắn.
Đây là một mối đe doạ. Hiện tại hắn đang nhận hai vụ án quan trọng nên không thể tẩy tóc được. Choi Wooje dù đã làm ba của một đứa trẻ nhưng rõ ràng màu sắc yêu thích của em vẫn như thế, nếu để con trai hắn đi tẩy tóc thì địa vị trong nhà sẽ có sự xoay chuyển mất.
"Sao hồi trước anh bảo hai ba con sẽ đi tẩy tóc cơ mà?" Choi Wooje cũng đã hiểu thấu người bạn đời của em, chẳng hề giữ mặt mũi mà vạch trần hắn trước mặt con.
"Bây giờ chưa được. Nó còn bé quá!"
"Có thật là vì con còn bé không?"
"Thật mà! Wooje không tin anh hả?"
"À... cũng tin đi."
Ngay từ cái tên đã thể hiện địa vị trong nhà của Choi Jaejun.
"Chê chunie, con nói lại cho ba nghe ý nghĩa tên con nào." Moon Hyeonjun nghiêm túc nhìn bé.
"Con tên là Choi Chê Chun. Choi trong Choi U Chê, Chê trong Choi U Chê, Chun trong Mun Hiên Chun."
"Là vậy đấy. Đừng thắc mắc tại sao nữa nhé."
Cảnh sát Moon đã huấn luyện con từ thuở bé, để con biết thế nào là cuộc sống không như ý muốn của nó được. Dám đòi Choi Wooje yêu nó hơn yêu hắn à? Phải kiếm cớ tét mông mới được!
Mà ba nhỏ Wooje nghe hai người nói chuyện thì chỉ biết ôm bụng cười. Nhớ lại năm ấy, vì không đặt họ Moon cho con nên hai người đã bàn bạc lấy chữ jun trong Moon Hyeonjun. Bạn đời của em nói rằng nhà chỉ cần một người họ Moon thôi, vì hắn là mặt trăng duy nhất trong đời này của em.
Hai mươi năm đầu đời, Choi Wooje chỉ được nghe về mặt trăng qua lời kể. Nhưng phần đời còn lại, em đã có một mặt trăng chỉ thuộc về em, chậm rãi xua đi nắng gắt, và dịu dàng chiếu sáng đêm tối nơi em.
Một mặt trăng của riêng em.
#Moon Hyeonjun và Choi Wooje, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top