Khiếm Thanh
Choi Wooje lớn lên trong tình yêu thương của một gia đình mẫu mực, em được mẹ cha dỗ dành và bảo ban để trở thành một người tốt, người sẽ sẵn lòng mở rộng vòng tay với đám mèo hoang, người sẽ chẳng bao giờ nghĩ xấu cho ai, và cũng là người sống thật với cảm xúc của mình nhất.
Năm 18 tuổi, em rời thị trấn nhỏ của mình lên thành phố học tập. Khi đó, cha dặn em phải biết bảo vệ bản thân mình, không được sa chân vào lầm đường lạc lối; mẹ lại thủ thỉ biết yêu rồi thì nhớ kể mẹ nghe; anh trai chỉ nói em phải cố gắng hết sức với mục tiêu của mình. Và thế là Choi Wooje tuổi đôi mươi rời xa mái ấm thân thuộc.
Chốn sẽ sớm trở thành "mái ấm thân thuộc" mới của em là một căn phòng 25m2 nằm trong hẻm nhỏ của con phố gần trường. Choi Wooje vừa dọn đồ vừa nhớ lại lời càu nhàu của mẹ về việc phòng cháy chữa cháy và an ninh quanh đây không đảm bảo, nhưng mà phòng đẹp như này, giá thành hợp lý như này, em có dám đánh đổi không á? Dĩ nhiên là dám rồi!
Bở hơi tai với những thùng đồ chồng chất, em vừa xếp được một thùng mà một chồng khác đã tới nơi rồi. Rối rít cảm ơn bác lái xe ba gác, để rồi em lại đứng đây nhìn đầy bất lực. Huhu, Wooje em được cha mẹ được anh trai cưng từ nhỏ, nào có quen với việc phải lao động chân tay nặng đô như này chứ.
Mải để bản thân lạc chân trong sự giận dỗi quá nên khi có người từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cũng khiến em thót hết tim ra ngoài. Đứng ngay sau em là một thanh niên cũng trạc tuổi em, nhưng người này cao hơn em xíu, vai cũng rộng hơn em xíu xíu nhưng biểu cảm thì trông mệt mỏi, lười nhác hơn em xíu xíu xíu lần lận.
"Dạ? Đồ của em chắn đường quá ạ?"
Em thấy gã đàn ông lắc đầu, thay vì nói gì gã chỉ cúi xuống rồi nhẹ nhàng nhấc chiếc vali nặng trịch của em lên bằng một tay, thế là em tức tốc hiểu rằng gã chỉ đơn thuần muốn giúp em mà thôi.
Gã bê giúp em trông chẳng có chút nặng nhọc gì, nhưng em nhỏ thì biết ơn, ngưỡng mộ lắm. Vậy mà chưa kịp mời gã cốc nước hỏi danh xưng của gã thì gã đã biến đi đâu mất tăm. Ôm một bụng tiếc nuối xen tò mò, Choi Wooje lại đói rồi.
Chủ trọ của em là một người anh học kỹ thuật tên Lee Sanghyeok, anh bảo cả căn chỉ có bốn phòng thôi, tầng một là bếp và gian để xe, tầng hai và tầng ba mỗi tầng có hai phòng. Anh Sanghyeok ở một mình trên tầng trên cùng, ngoài ra có một cặp đôi nghe nói là cháu họ anh chủ cùng tầng. Tầng hai dĩ nhiên là em nhưng người hàng xóm cùng tầng lạ thay lại chẳng thấy sự xuất hiện của anh ta bao giờ, hẳn là do em mới chuyển tới thôi nhỉ?
Xuống tới bếp, em thấy gã đứng cùng anh Sanghyeok, và rồi gã lại rời đi trước khi em kịp hỏi chuyện. Sao vậy nhỉ? Gã là tránh mặt em sao?
"Moon Hyeonjoon, ở cùng tầng em đó."
Ồ, thông tin này mới. Còn gì em chưa biết nữa không nhỉ?
"Ảnh ghét em ạ?"
"Hửm, có lý do gì để ghét em đâu. Chỉ là nhóc con đó là người khuyết tật nói thôi."
Ồ, đây mới thật sự là tin shock trong ngày, bảo sao gã lầm lì tới vậy.
Moon Hyeonjoon không thích người khác coi mình là người khuyết tật, gã lầm lì cũng là để người ta nghĩ gã hướng nội, không thích giao tiếp chứ chẳng phải là không thể giao tiếp. Gã chán ngán ánh nhìn ngỡ ngàng rồi thương cảm của người đời, và gã phát điên mỗi khi người ta rì rầm sau lưng tựa như gã là kẻ vô dụng chỉ vì chẳng thể thốt thành lời.
Nhưng điều đó không có nghĩa gã là kẻ xấu, gã ngoan ngoãn lại được việc nên Lee Sanghyeok thường ưu ái cho gã ở một mình trong căn phòng đôi với giá chỉ như phòng đơn. Với người giàu, kinh doanh chỉ là thú vui thôi mà.
Choi Wooje cũng đồng tình với điều đó, bởi với em, Moon Hyeonjoon hẳn phải là người đàn ông số một thế giới. Không chỉ ngày đầu gã bê đồ thay em, gã còn giúp em sửa bóng đèn cháy trong phòng tắm, gã cũng hay nấu cơm cho em những hôm em đi học về muộn, và cả những lần gã đưa đón em qua con hẻm tối, lần nào mắt Choi Wooje cũng đong đầy ngưỡng mộ. Và có lẽ, còn có điều gì đó ẩn hiện trong lớp kim tuyến em rải đầy khuôn tranh.
Mân mê con hổ bông trong tay, này là món quà thứ bao nhiêu gã tặng em trong nửa năm qua rồi nhỉ? Chẳng biết từ bao giờ, gã hay tình cờ gặp em trên đường, hoặc gõ cửa phòng em trước khi ngủ để chỉ nhìn em cười cười xong đưa em những món đồ dễ thương. Khi là bông hoa gã lần đầu trồng thành công, khi thì túi bánh gã mua cuối ngày cho cô đầu xóm, khi lại là chiếc đèn ngủ hình con vịt mà gã bảo trông giống em, thậm chí cả cái đồng hồ điện tử em đeo cũng là do gã tặng.
Choi Wooje không biết gã có ý gì, em chẳng tin gã chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ làm thân với em đâu, mà thậm chí em còn mong rằng gã có tình cảm với em đây kìa.
Người ta hay nói, tình yêu thể hiện bằng hành động là đáng tin nhất. Nhỉ?
Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai má phính, đôi mắt lấp lánh và môi hồng phụng phịu đã thành công đánh cắp trái tim của chàng câm vốn ghét cay ghét đắng việc rước phiền vào người. Chân nhanh hơn não, gã tiến về phía em trước cả khi nhịp tim tiếp theo lạc bước, để rồi khi em ban phát cho gã một ánh nhìn, tưởng như cái quá khứ nhơ nhuốc của gã được rửa sạch, tưởng như gã có thể thốt lên với em hai tiếng "Đẹp quá!" và khi đó, gã biết chắc mình phải hành động thôi.
Những lần giúp đỡ, những tình cờ và cả những món quà trao tay, tất cả đều là chân tình mà gã ước em sẽ đoái hoài tới. Chỉ cần thêm một ánh mắt em nhìn gã, nhìn thấu tình cảm này, gã nguyện quỳ dưới chân em, mang cho em những điều mà em chẳng cần ước ao từ ai khác. Gã thề, và hành động của gã sẽ chứng minh được điều đó.
"Gần đây em thấy đường về nhà cứ sao sao í, cứ như có ai đó đang đi theo em."
"Ngủ cũng không ngon giấc nữa, cứ sao í anh ơiii"
Choi Wooje nhõng nhẽo thành quen, ăn đồ ăn Moon Hyeonjoon nấu, làm nũng với Moon Hyeonjoon, em nhỏ thiếu điều đòi qua ở cùng phòng với gã nữa thôi mà gã nào có mảy may nhận ra tín hiệu gì.
Gã chỉ thấy em không an toàn, em không vui, là gã phải hành động, và dĩ nhiên là vì em.
Moon Hyeonjoon đưa đón em từ trường về nhà đã được gần tuần, Choi Wooje cũng bay đâu mất mấy lo âu trước đó rồi, hoặc là em vốn chưa bao giờ sợ hãi như em kể. Em nhỏ bảo, hôm nay em làm bánh cảm ơn gã, rủ gã về phòng mình ăn với nhau thôi chứ em nhỏ không muốn chia phần với các anh khác đâu.
"Dành riêng cho anh thôi." Em nhỏ nói vậy, và gã chẳng tốn tới một giây để gật đầu. Có mấy ai bình tĩnh nổi khi người trong mộng chơi xích đu trên trái tim mình cơ chứ?
Cảm quan đầu tiên về căn phòng của Choi Wooje là nó trông giống hệt phòng gã, dĩ nhiên là vậy rồi, nhưng phòng em nhỏ sạch hơn - hoặc là em biết gã sẽ ghé nên cố tình dọn dẹp trước - và thơm hơn nữa. Gã đã đề cập tới việc Wooje thơm như nào chưa nhỉ? Moon Hyeonjoon thích đồ ngọt nhưng không gắt, và gã say mê cái mùi sữa bột nịnh mũi của em nhỏ. Biết bao nhiêu đêm gã nằm mơ chỉ ước được vùi mình vào da thịt em, để được yêu, được mùi hương của em bao bọc và ai cũng nhận ra em và gã thuộc về nhau.
Wooje - sinh viên năm nhất, mê ăn nhưng không còn kề cạnh cha mẹ nữa nên tự học nấu ăn, chật vật mất vài ba túi bột và mấy vỉ trứng, mấy vỉ sữa chua để làm bánh nướng tặng người mình thương. Nên giây phút gã đứng đó, chớp chớp mắt cười hiền vỗ tay cho em, Choi Wooje chính thức là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Thế mà, gã vừa ăn được miếng đầu, tay còn đang giơ lên chưa kịp giơ dấu like với em, em đã đánh úp gã mất rồi.
"Anh theo dõi em đúng không?"
Choi Wooje nhìn gã, đôi mắt sáng ngời trong nắng mai gã gặp ngày đó giờ lại ẩn hiện vài tia tăm tối. Em tự tiếp lời, biết chắc gã sẽ không ngắt lời em, mà đúng rằng gã cũng chẳng tìm cách để ngăn cản thiên thần buộc tội chính mình.
"Con hổ kia gắn camera ở mắt, đèn ngủ cũng thế còn cái đồng hồ này thì cài định vị chứ gì? Anh thật sự nghĩ rằng em không biết sao?"
Cái bánh đáng thương bị vứt xó từ lúc nào, còn Choi Wooje chẳng gay gắt, em chỉ đứng nhìn gã đầy thất vọng. Gã không định biện minh, bởi gã ghét ngôn ngữ ký hiệu, thứ minh chứng rõ hơn bất cứ điều gì rằng gã không thể nói.
Moon Hyeonjoon không phải người câm bẩm sinh. Một ngày đẹp trời, Hyeonjoon 12 tuổi trở về nhà với những câu chuyện chỉ chờ được rủ rỉ với mẹ, những chiến tích hào hứng muốn kể với cha để rồi bị một gã nghiện ném gạt tàn vào đầu, để rồi chứng kiến cảnh gã điên đó đâm cha mẹ mất máu tới chết chỉ vì thứ ảo tưởng thống trị trong đầu gã ta. Chỉ bằng một câu "Nếu mày hé răng nửa lời thì tao không chắc tao làm gì với mày đâu", trong cùng một ngày, Moon Hyeonjoon mất đi cha mẹ và mất cả tiếng nói của chính mình.
Gã nghiện sau đó bị bắt, công lý được thực thi nhưng chẳng ai có thể mang ấm êm trở về trong tâm trí đứa trẻ đó. Moon Hyeonjoon của hiện tại có thể là một thanh niên có học thức tốt, khỏe mạnh nhưng mỗi đêm về, đứa trẻ bị tổn thương khi đó lại òa khóc và chỉ có em, chỉ từ ngày Choi Wooje đến, đứa trẻ đó mới có thể ngủ yên.
Nhưng như thế là không đủ, gã muốn em bao nhiêu thì gã càng sợ mất em bấy nhiêu, nên Moon Hyeonjoon mới thầm theo đuôi người trong mộng. Mỗi đêm gã chỉ ngủ khi ngắm thỏa mắt hình ảnh em say giấc, mỗi ngày gã đều bám theo em đi khắp nẻo đường, gã cũng từng nghĩ, không biết gã sẽ làm tới mức nào, không biết ngày em phát hiện ra mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng lo lắng đó có quan trọng gì chứ, tình yêu là hành động, và gã chỉ đang yêu em thôi mà?
"Hẳn anh phải mê em lắm nhỉ? Em có sức hút quá ha."
Choi Wooje nhếch mép cười, biết sao bây giờ, chỉ là gã yêu em quá thôi mà. Khoảng cách được rút gọn, ai mà nghĩ được mới phút trước em đứng nhìn gã như kẻ biến thái mà giờ lại vòng tay qua cổ gã đáng yêu như này đâu.
"Em thương anh mà, em yêu anh mà."
Em có nghe phong phanh tai nạn của gia đình gã từ anh Sanghyeok rồi, dẫu sao em cũng phải tìm hiểu về người yêu tương lai của mình mà. Và em nghĩ, em hiểu được tại sao gã lại hành xử như thế, và em chấp nhận được, em bao dung được cho gã.
Bởi vì gã yêu em, và em cũng yêu gã chẳng kém cạnh gì.
___________________________________________________
Một chiếc fic bất ngờ và may mắn được publish với nhà Thời Không. Mình vẫn đang cố gắng quay trở lại, mong mọi người thích nó ạ ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top