Chương 7: Kế hoạch và kế hoạch

Người lái đò ấy dùng hết khả năng của mình để chạy về phía trước, chính ông ta còn phải lấy thêm hai cái ván chèo nữa cho cậu và thằng Tề dùng để giúp một tay. Cả hai đều không dám quay đầu nhìn lại, sợ chỉ một ánh nhìn thôi đám người kia sẽ biết bọn họ ở đâu.

Sang được bờ bên kia là cả một gian nan, trời đã sẩm tối đến mức bắt được một ánh đèn dầu nhà dân le lói thì cả hai mới biết là mình đã đến được một nơi an toàn. Nhưng tiếng chạy rầm rập phía sau khiến cậu Tuấn vô cùng lo lắng, cậu kéo thằng Tề đứng nấp sau một căn nhà ọp ẹp để chờ cho bọn người kia đi mất.

"Hướng này! May lên!"

"Đừng để bọn chúng chạy thoát!"

"Chết tiệt!"

Tiếng chửi bới không ngừng vang lên ở mọi ngóc ngách làm trống ngực của cả hai đập một cách rộn rã. Cậu Tuấn ngồi sụp xuống đất ôm thằng Tề đang vô cùng hoảng sợ mà run lẩy bẩy vào trong lòng, không ngừng trấn an:

"Không sao, không sao đâu. Tôi ở đây mà, đừng sợ."

Cậu cố gắng giúp nó bình tĩnh nhưng chính cậu còn chẳng thể khiến con tim mình thôi bấn loạn, hai tay cậu vỗ nhẹ vào lưng nó căng cứng.

Phải làm sao đây? Tiếp theo phải làm gì đây?

Đầu óc cậu quay cuồng, ngay khi bản thân tuyệt vọng nhất thì cậu lại nghe thấy tiếng một trong mấy người kia hô lớn:

"Bên này, tao nghe thấy có tiếng thở!"

Như được lên dây cót, cậu lập tức bật dậy. Thằng Tề cũng không dám chần chừ mà loạng choạng được cậu bế lên mà chạy đi.

"Bên kia, sang áp đầu chúng nó, bên kia kìa!"

Bọn người chỉ loạn hết cả lên, cậu Tuấn cứ chạy, chạy mãi mà không biết điểm dừng. Cứ thấy nơi nào có tiếng người là cậu sẽ vội vàng rời đi.

Nhưng sức người có hạn, đâu thể mãi giữ một tư thế được. Cả hai người đành phải trốn sau một gốc cây to lánh nạn. Chờ khi bọn người kia chạy sang hướng khác cậu mới dám ngó đầu ra nhìn.

Ôi, một lũ quái vật!

Chạy đến như thế rồi mà vẫn còn đuổi kịp.

Cậu Tuấn lúc nãy đi chân đã đạp phải mảnh gai nhọn nên đau đớn dựa lưng vào gốc cây. Thằng Tề sợ hãi nhìn thấy lòng bàn chân trái của cậu chảy đầy máu, nó lắp bắp nói:

"G-giờ con phải làm gì? C-cậu anh Thỏ?"

Cậu Tuấn khó nhọc nhìn nó, bờ môi đã tím lại, lời nói không còn tròn vành rõ chữ nữa:

"Gi-giúp tôi, l-lấy cái gai tr-trong vết th-thương- khụ, ra."

Cậu chỉ cần ho thôi là đứa gia nhân đang quỳ bên cạnh đã cuống hết cả lên rồi. Nó gật đầu lia lịa, cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo rồi nhìn cái mảnh cây nhọn hoắt chỉ nhỏ bằng cái kim cắm giữa lòng bàn chân cậu.

Hai tay nó run run, nắm lấy đầu mảnh gỗ, vừa nhẹ nhàng rút ra vừa trấn an cậu. Rồi nhân lúc cậu không để ý mà giật thật mạnh nó ra, máu lập tức rỉ ra ngoài tuôn không ngớt.

Thằng Tề tưởng vụng về nhưng lại không phải vậy. Nó lập tức xé một miếng vải từ cái quần sờn rách mà mình đang mặc rồi cẩn thận băng bó lại cho cậu, tránh đụng chạm vào vết thương hết mức có thể.

"A-anh Thỏ có thể đứng dậy không? Con đỡ nhé? Chúng mình qua bên kia đi, chỗ đó khá khuất còn là chỗ nghỉ chân nữa."

Thằng Tề chỉ cho cậu Tuấn xem cái lều dựng tạm bợ khuất cuối con đường, nơi ánh đèn lập lòe nếu như không nhìn kĩ thì còn chả thấy ở đó là một quán nước nhỏ và có người đang ngồi. Cậu cũng biết ngồi đây rồi cũng sẽ bị đám người kia lần ra cho mà xem. Nhưng đứa gia nhân vẫn cố gắng nhấc cậu chủ lên khỏi mặt đất, quàng tay cậu qua cổ rồi từng bước từng bước cà nhắc tiến về phía trước. Mỗi bước đi của họ đều là những bước chứa đầy sự dè chừng.

Cả hai chẳng biết có phải mình đã thoát khỏi đám người kia hay không, nhưng nhìn một hồi cũng không thấy bóng dáng của mấy người truy bắt đâu. Bởi vậy mà cả hai mới thuận lợi đi về phía túp lều kia mà không gặp trở ngại gì.

Vừa đặt cậu Tuấn ngồi xuống hàng ghế dài đối diện cái bàn để bộ ấm trà của bà chủ quán, đối phương đã niềm nở mời chào:

"Xin chào mấy vị quan khách đẹp trai. Chẳng hay hai người có việc gì?"

Thằng Tề ấp úng chỉ vào cậu chủ mặt trắng bệnh đang dựa vào vai mình.

"Xin cho anh ấy một cốc nước. Bà chủ có bán thuốc hoặc lá để ngăn vết thương rách chảy máu không?"

Bà bán hàng nước nghe thế thì cũng nhìn nhìn cả hai một lúc rồi gật đầu.

"Có, có đợi một tí tôi vào lấy."

Nói rồi bà đi vào lều trong, rất nhanh liền đi ra với một cốc nước trên tay và nhúm lá thảo mộc.

Bà chủ đặt cả hai xuống mặt bàn gỗ, thằng Tề cảm ơn, đang định nắm lấy nhúm thảo mộc kia khử trùng vết thương cho cậu thì bà bán hàng nước ngăn lại.

"Ấy ấy, bình tĩnh. Uống nước hạ nhiệt đã."

"Nhưng cậu..."

"Không sao, phải bình tĩnh thì mới làm tốt việc được phải không nào? Cậu mau uống nước đi rồi đưa cho cậu ta." Bà ta chặn lời thằng Tề định nói, hoan hỉ dâng tận tay cốc nước.

Đứa gia nhân luống cuống nhận lấy rồi cũng hơi ngập ngừng nhấp một ngụm, đoạn nó khẽ đỡ người mớm cho cậu chủ. Cả hai cùng uống xong, lúc đang định trả cái cốc lại cho bà chủ thì chợt cơn choáng váng dội đến trong đầu thằng Tề. Nó đánh rơi cái cốc rồi trực tiếp gục xuống mặt bàn. Ngay khi cậu Tuấn chưa kịp í ới gì thì bản thân cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Hai mắt cậu díu lại vào nhau nhưng vẫn cố mở để nhìn thấy hai khóe miệng của người trước mặt khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo.

Cậu Tuấn cố rặn ra một câu nói trước khi gục xuống:

"Qu-quân khốn nạn-"

Đến khi đầu óc đã xa xẩm và mất hẳn toàn bộ ý thức, cậu mới nhận ra rằng cuộc chạy trốn của cậu chưa từng có một giây một phút nào là may mắn đối với cả hai.

Tất cả chỉ là liên tiếp kế hoạch và kế hoạch của cha mẹ cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top