Chương 6: Con đồng ý

Cậu Tuấn thay đồ của thằng Thỏ để lại trên thành ghế gỗ, đến khi mặc vào cậu mới thấy khác biệt giai cấp giữa địa chủ và người làm thuê thật sự lớn như thế nào.

Ông bà Lạc-Viễn vốn thương mấy đứa gia nhân nên từ nhỏ cậu không cảm nhận được rào cản lớn giữa chúng. Cái áo thằng Thỏ mặc được chắp vá từ hàng tá mảnh vải khác nhau với đủ loại màu sắc, chất liệu cũng không được mềm mại như cậu Tuấn thường hay mặc. Vạt áo sờn rách và hơi ngắn so với cậu. Tất nhiên cậu Tuấn không có ý kiến gì về chuyện này, thằng Thỏ chịu lăn xả vì cậu đã đáng mừng lắm rồi.

Cậu tháo đôi guốc ra giấu dưới gầm ghế rồi chầm chậm bước ra khỏi căn phòng từ cửa sau. Cậu men theo con đường đất dẫn đến khu giếng phía sau nhà ông quan huyện - nơi cậu hẹn thằng Tề sau khi dọn dẹp đồ đạc thì đợi ở đó.

Hai người đã sẵn sàng cho cuộc trốn chạy có thể không có hồi kết này.

Thằng gia nhân đứng khuất sau gốc cây bồ đề cạnh cái giếng lớn, thấy bóng dáng cậu lấp ló đi ra từ gian nhà chính thì mới chạy ra.

"Cậu!"

"Suỵt!" Cậu Tuấn đưa tay lên miệng thằng Tề ngăn chặn đôi môi xinh xinh của nó lại nói thêm điều gì, cậu thì thào:

"Từ bây giờ em gọi tôi là anh Thỏ. Nhớ chưa? Người ta có hỏi thì cũng bảo tôi là anh Thỏ."

Thằng Tề gật đầu đã hiểu.

"N-nhưng tại sao lại thế ạ?"

"Bây giờ chúng ta phải chạy trốn đám người kia, không phải tôi gọi em nhất định không được quay đầu lại, không được trả lời, không được nói bất cứ điều gì. Đến khi chúng ta ra đến bến sống tôi sẽ giải thích cho em hiểu."

"V-vâng, c-a-anh Thỏ." Đứa gia nhân ấp úng trả lời.

"Giỏi lắm! Giờ thì chúng ta phải đi rồi."

Cậu Tuấn vừa dứt lời, tiếng kèn trống bắt đầu vang lên từ gian nhà chính của ông quan huyên, cậu nắm lấy cổ tay của thằng Tề rồi kéo nó chạy đi.

Làm ơn, hãy để chúng tôi được giải thoát!

—----------------------------

Mặt trời đã xuống tới chân núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những đoạn đường tấp nập người qua lại. Vì trời đã bắt đầu tối dần nên cả hai người đều khó có thể để ý dưới chân mình, cậu Tuấn lần đầu đi chân đất ra ngoài phải chăng đã giẫm phải thứ gì mà mặt tái đi, nhưng vẫn không xoay chuyển nắm lấy tay thằng Tề kéo đi chạy băng băng.

Rồi chợt cậu dừng lại làm nó không kịp để ý đâm sầm vào tấm lưng vững chắc ấy, dù đau nhưng cũng không dám kêu lên chỉ rưng rưng rồi đưa tay xoa mũi. Cậu chủ và nó đang đứng nấp sau một bức tường trống, phía trước là cánh cửa quan của nhà ông Ba Quàng chỉ cần vượt qua nó thì bọn họ đã có thể yên tâm được nửa kế hoạch.

Nhưng vấn đề là ở đó có rất nhiều lính canh gác, làm sao để đi qua mà không bị nghi ngờ mới chính là khúc mắc trong đầu cậu lúc này. Nếu bị phát hiện thì mọi dự tính từ trước đến nay đều đổ vỡ, không chỉ có thế mấy đứa gia nhân cũng sẽ bị liên lụy, cậu Tuấn lắc lắc đầu để rũ bỏ suy nghĩ xui xẻo ấy.

Cậu phải vững vàng lên mới được, không sau này thằng Tề biết dựa vào ai sau khi ra ngoài sống cùng cậu, còn phải chạy trốn gia đình nữa.

Thế là cậu Tuấn đánh liều một phen, cậu kéo tay thằng người ở từ từ đi ngang qua mấy tên lính canh, chúng cũng nhìn thấy cả hai người nhưng chỉ trỏ rồi đùa cợt. Đến khi cậu tưởng bản thân đã có thể thoát kiếp này thì chợt...

"Ê, hai đứa kia! Quay lại đây xem nào."

Tim của cả hai người như rơi xuống vực thẳm. Cậu Tuấn đứng sượng trân tại chỗ, thằng Tề luống cuống chả biết làm sao sợ đến tay nắm lấy tay cậu đổ đầy mồ hôi. Cậu từ từ bình tĩnh quay lại, đối diện với mấy tên lính canh thì hơi cúi đầu xuống, nói:

"C-có chuyện gì?"

"Chúng mày là mấy đứa được cái thằng mới làm rể ở đây đưa vào ấy hả?"
Tất nhiên "cái thằng mới làm rể ở đây" chính là chỉ cậu, cậu Tuấn thầm cười chua chát trong lòng. Đấy, có ai coi cậu là cái gì đâu, đến cả mấy tên lính canh thừa biết sau này cái chức vụ của ông Ba Quàng thể nào chả lọt vào tay cậu cũng không thèm thể hiện lòng tôn kính mà đem ra đùa cợt.

Con trai thì là món vật mua đi bán lại của cha mẹ, danh dự của con thì là trò cười của thiên hạ, cuộc sống của con thì là cái dây thừng, bên nào kéo mạnh hơn thì sẽ có được nó.

Thằng Tề thấy cậu không trả lời thì gân cổ lên cãi:

"Th-thằng mới làm rể ở đây là sao chứ? Mày phải tôn trọng cậu chủ của tao!"

Mấy đứa lính canh nghe được lời của nó thì ôm bụng cười lớn, chúng nó cười đến gập cả bụng lại chảy cả nước mắt, thở không ra hơi.

"Tôn trọng? Mày thấy cái nhà này trừ cô Mẫn ra thì có ai coi cậu chủ của mày là cái gì không? Một điều cậu chủ hai điều cậu chủ. À, phải rồi, cả nhà thằng đó lo cho đám người ở chúng mày từ miếng cơm cái áo thì thảo nào chả bái lên trời."

Thằng béo nhất trông có vẻ như là đứa cầm đầu đám cầm giáo, nhưng miệng còn sắc hơn dao lên giọng cười cợt nó.

"Thôi, tao cũng không thèm đôi co với cái đám sinh ra không họ không tên, lấy đất làm chiếu, mở mồm ra thì kính người ta một lời."

Đám lính canh cười phá lên rồi phất tay để cho hai người đi. Nhưng đến cuối thằng Tề bị cậu Tuấn đẩy đi vẫn cố ngoái lại chửi:

"Tao có họ có tên đàng hoàng đấy nhé! Cậu chủ đặt cho tao, chỉ một mình tao được cậu chủ đặt tên cho thôi!"

Nhưng tất nhiên cái đám bôi tro trát trấu vào mặt nó vào cậu đấy chẳng nghe thấy gì, mà có nghe thì chúng nó cũng chẳng để trong đầu.

Một con ở được cậu chủ đặt tên cho, ông bà chúng nó có đội mồ sống dậy cũng chẳng tin chứ đừng nói chúng nó.

"Tề à!" Cậu Tuấn thấy nó vẫn còn phí lời chửi rủa đám người kia thì phải lên tiếng ngăn lại

"Tôi nói gì em không nhớ à?" Cậu nhíu mày nhìn nó đầy nghiêm khắc.

Thằng Tề hồi tưởng lại thì rụt đầu vào, vừa lẽo đẽo theo sau cậu vừa cúi đầu hối lỗi:

"C-con xin lỗi, c-a-anh Thỏ. Chúng nó mắng anh Thỏ nên con phải cãi lại. Anh Thỏ tuyệt vời như vậy mà chúng nó dám nói thế. Với cả..." Nó ngập ngừng nhìn cậu: " Con cũng có họ có tên mà, anh Thỏ đặt cho con. Con không bao giờ quên!"

Cậu Tuấn nghe được lời này của thằng Tề mà lòng ấm trở lại, mấy lời chửi rủa của đám người lúc nãy như trôi tuột khỏi đầu cậu, cậu cười dịu dàng xoa đầu nó.

Đúng vậy, cậu chỉ cần mỗi nó trong đời mà thôi.

Ra được bên ngoài thành quan mà cậu Tuấn cứ ngỡ đã trút được hết gánh nặng, nếu biết chạy trốn có thể đễ đến thế này đáng lẽ ra cậu nên đưa thằng Tề đi từ lâu.

Hòa với dòng người đang nhộn nhịp qua lại, cậu Tuấn không còn phải cúi đầu nữa, cậu nắm tay nó chạy thật nhanh lướt qua những con người mặc áo lụa.

Ban đầu nhiều người cũng lờ mờ nhận ra điểm khác thường của hai đứa người ở này nhưng chẳng mấy ai thèm để tâm, họ cứ thế lướt qua không mảy may nghĩ ngợi thêm gì.

Thằng Tề không thể chạy được nữa, cơ thể nó vốn ốm yếu, bám lấy vạt áo của cậu mà khụy xuống thở dốc. Cậu Tuấn cũng rất mệt, chân của cậu mất lực và chảy máu vì bị thứ gì đó đâm vào, hơi thở cậu cũng dồn dập và hỗn loạn nhưng cậu không dám dừng lại. Cậu sợ mình chỉ đứng nghỉ một lúc thôi thì đám lính canh nhà ông quan huyện sẽ đuổi tới nơi.

Không biết cả hai đã chạy được bao lâu nhưng màn đêm đã phủ xuống bóng lưng những con người nơi đây. Cậu Tuấn lo lắng cho thằng Tề, cậu vừa vuốt lưng cho nó vừa giúp nó uống vát nước mình mang theo trong tay nải.

"Từ từ thôi, cẩn thận bị sặc."

Thằng Tề ngồi nghỉ được một lúc thì có lẽ đã đỡ, cậu sốt ruột lúc nào cũng nhìn về phía đoạn đường mình vừa đi qua nhưng lại không muốn giục giã nó. Thằng Tề gắng gượng đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn ra vô lực, cuối cùng cậu Tuấn phải cõng nó đi. Thằng nhóc ban đầu không chịu, vẫn nhất quyết tự chạy nhưng được một hai bước thì lảo đảo ngã khuỵu xuống đất.

Cậu Tuấn sót người thương mới cố gắng để cho thằng nhóc trèo lên lưng mình. Thằng Tề áp mặt vào lưng cậu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền từ bức tường núi vững chãi của người đàn ông, nó biết cái cơ thể yếu đuối này của mình đã gây ra biết bao nhiêu gánh nặng cho cậu, nó rấm rứt khóc, giọng nói lí nhí đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng.

"Cậu, cậu có ghét con không?"

Cậu Tuấn chạy từng bước nhỏ trên nền đất ẩm ướt, vừa mệt vì phải chạy một đoạn dài giờ còn cõng thêm một người trên lưng, dù thằng gia nhân còn chẳng bằng nửa cân cậu, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng phải động tay vào việc gì nên cậu cảm thấy nhanh đuối sức. Dù vậy, cậu không hề than vãn một lời nào, mọi chuyện đều do cậu lựa chọn, kết cục có thế nào cậu cũng chấp nhận. Cậu có thể cõng em cả đời chỉ cần cả hai hạnh phúc mà thôi.

Cậu Tuấn mỉm cười trả lời thằng Tề:

"Tôi đã bảo em đừng gọi như thế rồi mà."

"Nhưng con muốn hỏi cậu, con có hỏi anh Thỏ đâu. Cậu phải trả lời đi chứ!" Thằng bé nằm trên lưng lập tức cãi lại, cái giọng nghẹt mũi của nó chỉ càng làm mọi thứ trở nên đáng yêu hơn dù đó có là lời trách móc.

"Làm sao cậu lại ghét em được? Cậu dàn dựng mọi kế hoạch này chỉ để được ở bên cạnh em mà. Tại sao em lại nghĩ thế?"

Cậu Tuấn ngoái lại nhìn phía sau, khi chắc chắn không còn ai thì mới rẽ sang hướng khác đôi chân bước nhau hơn.

"Em lúc nào cũng là gánh nặng của cậu hết. N-nếu cậu không thích con, có phải cậu sẽ không khổ như thế này phải không?"

Cậu nghe được câu trả lời của thằng Tề thì lắc đầu.

"Định nghĩa của em về cái khổ của cậu sai rồi. Cậu không được ở bên em mới là khổ. Em thấy đó, cậu không thích cô Mẫn cậu vẫn phải thành thân với cô ấy. Đó mới là khổ. Cậu thích em nhưng lại không được thành thân với em. Đó mới là khổ." Cậu Tuấn chậm rãi giải thích cho nó nghe.

Cuộc nói chuyện nhỏ của hai người tưởng ngắn nhưng lại không hề ngắn, cậu Tuấn vừa kết lời thì cả hai đã đến bến đò. Và chỉ cách một hướng nhìn mà thôi, cả hai sẽ có được tự do mà bản thân hằng mong muốn.

Cậu để cho thằng Tề đứng xuống, cả hai cùng nhìn về phía mặt nước phía xa, cậu Tuấn xoay người đứng đối diện nó, cậu nắm lấy tay, nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy tâm tư.

"Em theo tôi nhé?"

Thằng Tề mỉm cười ngây ngốc.

"Cậu Tuấn, cậu thật đẹp."

"Gọi tên tôi." Cậu lắc đầu, nghiêm túc nhìn nó.

"V-Văn Huyền Tuấn." Nó ấp úng nói.

"Thôi Hựu Tề."

Cậu Tuấn gọi tên của nó, cả họ và tên. Món quà sinh nhật đầu tiên mà nó nhận được từ cậu, từ người đầu tiên trong đời mà nó yêu sâu đậm.

"C-có ạ!" Nó ấp úng trả lời lại.

"Em có đồng ý sẽ cùng tôi chạy trốn tất cả mọi người không? Có đồng ý sẽ mãi mãi bên cạnh tôi không? Có đồng ý ngàn năm nguyện một người không?"

Lời cậu Tuấn nghe cứ giống mấy lời hẹn ước ngày thành hôn. Đám cưới của bọn họ không ai dự, được tổ chức bên trên bến đò, có sông xanh chứng giám tình yêu của họ và hai trái tim đang đập rộn rã.

Thằng Tề đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu.

"Con đồng ý."

Lời vừa dứt, cậu Tuấn lập tức cúi đầu áp môi mình lên môi của đứa gia nhân. Nó bị giật mình nhưng lại không phản kháng, mặc kệ cậu dùng lưỡi quấn lấy miệng mình.

Nụ hôn tuy mãnh liệt nhưng không kéo dài, cả hai đều biết tình cảnh của mình bây giờ nguy hiểm đến mức nào nên không ai có ý kiến gì, chỉ có thằng Tề đỏ mặt tía tai thở hồng hộc vì bị cậu chủ cười chọc quê. Hai đứa kéo nhau ngồi trên chiếc đò mới cập bến.

Cậu Tuấn đã chuẩn bị tất cả, người lái đò cũng là người quen do cậu thuê để chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn.

Ngay khi dây neo đò được tháo bỏ, người lái đò gạt nước tiến lên được một bước thì phía sau có mấy người vội vàng chạy đến, vừa chạy lại không ngừng hò hét. Cậu Tuấn thấy đám người ấy sắc mặt lập tức tối sầm lại, ra hiệu cho người ngồi phía trước mau chèo đi.

"Nhanh lên!"

"Đứng lại! Mau đứng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top