Chương 4: Đổi tân lang
"Cậu, cậu ơi."
Tiếng con Thụy thì thào qua kẽ hở bên khung cửa sổ phòng cậu Tuấn vang lên nho nhỏ trong không gian yên ắng của đêm khuya trăng tròn.
Cậu nhắm mắt nằm trên giường nhưng chưa ngủ, nghe thấy đứa người ở gọi mình thì lập tức mở mắt, nhổm dậy từ từ không một tiếng động.
Cậu Tuấn đi chầm chậm đến bên bệ cửa sổ, một tờ giấy màu vàng cũ kĩ được nhét vào giữa khe hở lộ ra, cậu giữ lấy mép của nó, nói:
"Cậu đây, thả tay ra đi"
Ngay lập tức tờ giấy theo lực kéo của cậu mà chui tuột vào trong, nằm gọn trong tay cậu. Con Thụy đứng bên ngoài nói một câu không chắc có để cậu nghe thấy không rồi quay lưng rời đi:
"Con đi, thưa cậu."
"Ừm."
Sau đó là khoảng không gian im lặng bao trùm lấy bốn bức tường xung quanh cậu Tuấn. Hinh bóng đứa người ở đã khuất khỏi gian nhà dành cho khách của ông Ba Quàng chưa thì cậu không biết. Chờ đến khi tiếng tõm tõm của bước chân đạp lên những vũng nước mưa đọng lại sau buổi chiều thì cậu mới chậm chạp quay lại giường.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của trăng rằm chiếu qua mấy kẽ hở nơi khung cửa sổ, cậu Tuấn mở xem lá thư trong tay. Bên trong là hàng chữ méo mó, xô lệch, trông vô cùng xấu xí của một người nào đó nhưng cậu có thể tạm thời miễn cưỡng đọc được.
"Cậu có trắc xẽ được hông?
Coan xợ lắm
Ông bà mà biết thì ông bà đánh coan trết cọu ơi
Cọu Tuấn ở đó có gặp được ngừ đẹp hông?
Coan ở đây tối lắm
Có anh Thủo hay ghé trơi với coan thoi
Coan gọi, trúng nó hông chả lời
Cọu ơi
Cọu về trơi với coan đi
Thôi Hựu Tề nhớ cọu lắm
Nhưm coan cũng xợ ông bà nữa
Ông bà cóa ở đó hông hả cọu?..."
Cậu Tuấn vừa đọc mà vừa phải bụm miệng cười, cái giường cậu đang nằm cứ chốc chốc lại kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt.
Đã một tuần kể từ khi cậu theo cha mẹ lên gặp cô Mẫn nhà ông Ba Quàng làm quan huyện. Thời gian không dài nhưng cậu tưởng như đã một trăm năm trôi qua. Mỗi ngày của cậu cứ như một cuộn phim. Cậu thức dậy, gặp mặt cô Mẫn, rồi lại đi ngủ, rồi lại thức dậy, gặp cô Mẫn rồi lại đi ngủ. Cậu Tuấn bị chính cha mẹ mình cầm tù trong nhà của ông quan huyện. Không thì sẽ ở bên cạnh cô con gái ông ta suốt. Đến mức cậu khó thở không chịu được. Những người mà cậu ngưỡng mộ, cậu coi trọng, cậu tin tưởng, cậu gọi là cha, là mẹ không ngờ lại đối xử với đứa con của họ không khác gì tù nhân.
Còn hơn cả từ sợ hãi, cái từ "gặp gỡ" mà cha cậu Tuấn dùng để chỉ lần nói chuyện này giữa hai bên gia đình thật quá vô nghĩa đi.
Gặp gỡ cái gì?
Đây không phải là một buổi ra mắt à? Không ít lâu nữa thì tân nương của cậu sẽ là cô Mẫn kia. Nghe nực cười không? Đến chính cậu còn chẳng biết ngày cậu thành thân là ngày nào.
Ít ra thì cậu Tuấn cảm thấy thật may mắn vì ba năm trước đã dạy cho thằng Tề cách viết chữ. Thời của cha mẹ cậu và cậu thì chỉ người có địa vị mới có thể đi học, biết con chữ con số tròn méo ra sao.
Nhưng cậu thương nó, nên cậu muốn nó không thua thiệt bất cứ ai, không muốn ai cười người vợ tương lai của cậu. Dù bây giờ cậu không thể đem nó ra thị uy với ai, nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện với nó cho vơi nỗi nhớ nhung, mà ngoại trừ cha mẹ cậu ra, không ai có khả năng hiểu được những dòng chữ xô lệch và xấu tợn của thằng Tề.
Nhưng có vẻ là cậu Tuấn không giao bài tập luyện viết thường xuyên cho nó, cái là thằng Tề quên đã học gì luôn. Nhìn cái cách nó viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo rồi còn sai chính tả sao mà buồn cười thế không biết.
May mắn là ông bà Lạc-Viễn vẫn còn tình người. Dù thằng Tề bị nhốt trong cái kho chật chội tối tăm nhưng hằng ngày vẫn cho nó ăn uống đầy đủ, cho người đến chơi với nó.
Để cậu có thể mua chuộc đứa người ở ấy.
Từng lá thư như vậy được gửi đi mỗi ngày từ khi cậu đi đến tận hôm nay.
Con Nhím và con Thụy là hai đứa đi cùng ông bà và cậu lên huyện.
Từ đầu cậu Tuấn đã không có thiện cảm với con Nhím. Vả lại sau lần nó mách lẻo chuyện của cậu với thằng Tề thì cậu đâm ra càng ghét nó hơn. Mà con Thụy thì là chị thằng Tề, dù không máu mủ ruột rà nhưng cả hai rất thân thiết. Hôm cậu đi nó còn dặn dò thằng Tề đủ kiểu, thế là cậu Tuấn nhờ nó làm dây kết nối cho cậu và người thương ở nhà.
Con Thụy đem thư của cậu đến cho người giao thương ở chợ huyện, người giao thương đó sẽ đem đến nhà cậu rồi sau đó thằng Thỏ nhận. Thằng Thỏ là đứa duy nhất được phép vào kho với thằng Tề, thuận lợi trao thư không một chút sơ sót.
Cậu Tuấn không nghĩ những thứ cậu được học trên giảng đường có thể được áp dụng vào cuộc sống theo cách như thế này. Nhưng thế nào cũng được, bây giờ cậu đã có thể nói chuyện với người thương rồi.
Không lâu nữa cậu Tuấn sẽ cùng cô gái mà mình chẳng có chút tình cảm nào nên duyên vợ chồng. Cậu muốn nhân cơ hội ấy cùng thằng Tề thoát khỏi vòng vây kìm hãm của cha mẹ.
Cậu ngồi trên chiếc giường trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, ánh lửa bập bùng soi rõ biểu cảm phiền muộn của cậu in bóng trên lá thư dần bị ngọn lửa đỏ nuốt chửng.
Nói là chạy trốn thế đấy, nhưng cậu cũng có chút lo lắng. Ông bà Lạc-Viễn xưa nay nổi tiếng đa mưu túc trí, từng một thời danh tiếng lừng lẫy.
Các cụ có câu:
"Trứng mà đòi khôn hơn vịt."
Cậu Tuấn thân là con nay lại đòi lập kế lừa gạt cha mẹ. Xác suất thành công gần như bằng không. Nhưng cậu muốn thử, tự do của cậu, cuộc sống của cậu, tình yêu của cậu không thể dễ dàng bị định đoạt như vậy được.
Cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ vì giây phút quan trọng này mà thôi.
Cậu Tuấn dọn dẹp đống tro tàn của lá thư bị đốt khi nào vào góc tường còn mình thì lên giường ngủ.
Đôi mắt nhắm lại, cậu dần chìm vào giấc mộng.
—----------------
"Thưa cậu, đã đến giờ rồi!"
Cậu Tuấn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa không nhỏ không to vang lên sau lớp gỗ sơn đỏ và tiếng gọi đều đều. Cậu chống tay ngồi dậy, cảm giác choáng váng vì giấc ngủ không sâu lập tức ập đến với cậu.
"Tôi ra đây"
Cậu chỉnh trang lại quần áo rồi xỏ đôi guốc mộc đặt ngay ngắn dưới nền đất, chầm chậm mở cửa ra, để ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng âm u của bản thân.
"C-cậu Tuấn..."
Cậu quả là một bậc tiên tri giỏi giang cần được nhiều người công nhận hơn mà. Người đứng bên ngoài này còn ai ngoài cô Mẫn cơ chứ.
Cô nàng đứng bên cạnh cánh cửa gỗ, cậu vừa mở cửa ra liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng, bờ môi đỏ hồng chúm chím cùng dáng người thon thả của con gái ông quan huyện.
Với nhan sắc này và tính cách thân thiện, tốt bụng của cô Mẫn, cô như là nàng công chúa bước ra từ trang truyện cổ tích, những áng thơ miêu tả tuyệt sắc giai nhân, duy chỉ có phò mã cô muốn thì lại chẳng bao giờ yêu cô mà thôi.
"Tôi gửi lời chúc tốt lành đến cô chủ." Cậu Tuấn cúi đầu,"Có chuyện gì quan trọng mà cô phải đích thân đến tìm tôi vậy?"
Cậu kháy đểu đấy.
Thật ra chả có chuyện gì thì cô Mẫn đây cũng kè kè bên cậu không rời nửa bước rồi. Ý tứ trong lời của cậu chính là "Đừng-Có-Làm-Phiền-Tôi".
Nhưng không biết cô con gái quan huyện mặt dày hay có lòng chinh phục cao ngút trời mà nói thẳng mặt hay đâm xiên chọc ngoáy đều không chịu hiểu.
"C-cha mẹ cho gọi chúng ta." Cô Mẫn ngượng ngùng cúi đầu che đi vệt ửng hồng trên má.
Hay đấy, cậu Tuấn thầm nhủ. Đến tận cái mức gọi cha mẹ cậu, cha mẹ cô thành "cha mẹ chúng ta" là hiểu rồi.
Cậu cũng chả thèm quan tâm, dù sao cậu cũng sẽ không lấy cô ta. Có ép cậu đến chết cậu cũng không lấy.
Cậu Tuấn trong lòng thì muốn tuôn một tràng rồi nhưng vì danh dự của gia đình vẫn nuốt cục tức lại, gật đầu rồi mời cô đi trước.
Cả hai một trước một sau không nhanh không chậm mà đến bên bàn trà ngoài khuôn viên của biệt phủ nhà ông quan huyện.
Cha mẹ cô cùng cha mẹ cậu ngồi đối diện nhau, có vẻ đang bàn chuyện gì vui vẻ lắm mà tiếng cười vang đến tận lối đi cách mấy khu nhà.
"Cha mẹ, bẩm quan."
Là người có ăn có học đàng hoàng, dù lời nói ra đã muốn nhổ ngay lập tức nhưng cậu Tuấn vẫn cố gắng kìm lại, khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó ngồi xuống bên cạnh cha mẹ mình.
"Hay quá, vừa lúc chúng ta đang nói về chuyện làm lễ cho hai đứa. Mọi việc đã được sửa soạn xong hết cả rồi, ngày mai sẽ là lễ rước dâu." Ông Ba Quàng vui vẻ nói với cậu.
Như sét đánh ngang tai, cậu Tuấn ngỡ mình có thể lăn đùng ra ngay tại đó. Cậu chưa từng được nói cho biết một chút gì về kế hoạch của hai nhà, hôm nay gọi cậu đến cũng chỉ là thông báo cho đỡ bỡ ngỡ chứ cậu chả có quyền tham gia đàm phán.
"Ngày mai cha sẽ cho mọi người lên đây, cả mấy đứa gia nhân nữa." Nói đến đây mặt ông Lạc đanh lại, như thể nhắc nhở con trai ngồi cạnh biết điều thì đừng có làm loạn.
"Một tuần qua cũng đủ để hai đứa tìm hiểu nhau rồi. Chuyện hôn sự không thể chậm trễ được nữa. Đặc biệt là con đấy." Bà Viễn cũng thêm vào.
Cậu Tuấn nào được nói lời nào, cậu chẳng biết bọn họ gọi mình cùng ngồi trên bàn để làm gì. Trong khi một lời cậu cũng chả được thưa, một ánh mắt tức giận cũng không được ném đi.
Cậu như con cá nằm trên thớt, số phận rơi vào tay người khác. Tùy "người ta" quyết định xem khi nào cậu sẽ lên đĩa.
Và bây giờ thì "người ta" quyết định xong rồi, ngày mai sẽ là ngày tàn của cậu.
Nhanh như cắt, tai cậu Tuấn ù đi, toàn thân cứng đơ mặc cho bản thân bị kéo đi may đo áo cưới, chỉ dạy cách trao lễ, rước dâu mà không thể phản kháng.
Mới hôm qua cậu còn nghĩ làm sao để chạy trốn mà hôm nay đã cận kề ngày cưới rồi.
Ông trời quả thật biết thách thức lòng can đảm của cậu.
—-------------
"Anh Thỏ, bao giờ thì đến hả anh?" Thằng Tề ngồi trên con đò nhỏ chở mấy đứa người ở đến dự đám cưới cậu chủ chúng nó trôi chầm chậm trên sông.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vô cùng phù hợp để làm đám cưới. Đây cũng là ngày mà thằng người ở được giải thoát khỏi cái nhà kho tối tăm, chật chội và ẩm mốc kia suốt một tuần bị giam lỏng, nó được nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài nên có chút phấn khởi hơn. Hơn nữa, nó cũng sắp được gặp cậu Tuấn rồi đấy.
Ông bà phú hộ tổ chức lễ thành hôn cho quý tử vô cùng long trọng, nhưng không vì thế mà không có sự xuất hiện của mấy đứa người ở. Chúng nó là mấy đứa ông bà thương nhất, được đặc cách cho tham dự hôn lễ.
Tuy nhiên, thằng Tề thì ông còn dành riêng cho một dụng ý khác.
Cậu chủ lấy vợ rồi, nó cũng nên biết đường rút lui đi thì hơn.
Tất nhiên, thằng Tề thì làm sao hiểu được dụng ý đấy. Nó chúa khờ khạo, đến mấy từ cơ bản còn không hiểu thì mấy cái này sao mà hiểu.
Đến nơi cũng là tầm giờ trưa, con Thụy chạy ra đón mọi người. Thấy thằng Tề tò mò nhìn đông ngó tây thì buồn cười đỡ lấy nó:
"Gì đấy? Đám cưới ở tuốt trên kia cơ, chị phải ra đây đón chúng mày rồi dẫn lên đó. Nhanh lên, cỗ bàn sắp xong rồi!"
Bọn gia nhân hí hửng kéo tay nhau chạy trên con đường dẫn đến biệt phủ nhà ông quan huyện.
Tuy nhiên, trông chúng nó như thế lính gác cổng đố ai cho vào.
"Chúng mày đi về đi, đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ. Tí nữa tao lại vác gậy ra đánh cho chết giờ!" Mấy người đứng canh gác cao hơn chúng nó 1 cái đầu trừng mắt nhìn đám nhóc ba, bốn đứa đứng nhốn nháo bên ngoài cửa quan treo chữ hỷ đỏ chót.
Con Thụy thấy thế mới gân cổ lên cãi:
"Mắt mày bị đui à? Tao vào nhà này được một tuần rồi đấy! Cậu chủ của tao còn là con rể ông nhà chúng mày, tao nói một tiếng là cậu cho chúng mày lên dĩa hết luôn. Cậu Tuấn ơi, cậu Tuấn... Cậu Tuấn ơi!"
Con Thụy nói không sao, một tuần qua nó ở đây cùng gia đình ông bà phú hộ. Thường ngày túc trực trong biệt phủ nên có lẽ bọn người này không biết.
Con bé người ở gọi to tên cậu, mấy đứa kia thấy thế cũng hô lên. Thằng Tề chả hiểu gì cả cứ bị ôm nép chặt giữa đám người ở, cuối cùng nó bị đẩy ra ngoài lại vô tình đập lưng vào một người nào đấy.
"Ối!" Giọng người đàn bà đanh thép hô lên, nó vội luống cuống cúi đầu xin lỗi. Mắt bà ta trừng lên, vội chỉ vào đám lính đang bận tranh cãi với đám con Thụy.
"Chúng mày làm ăn thế này à? Sao lại để kẻ ăn người ở đứng chắn hết chỗ vào của quan khách thế này? Rồi người ta sẽ nhìn vào nhà mình làm sao? Dẹp bọn chúng nhanh đi!" Bà lớn tiếng quát tháo, bọn lính canh thấy thế thì cũng cố gắng giải quyết mớ hỗn độn đang chạy nhảy lố nhố trước mặt mình.
"C-con xin lỗi!" Thằng Tề nhìn người đàn bà giàu có trước mắt bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
"Mày đáng để bà quan tâm à mà xin lỗi? Cút sang chỗ khác dọn đường cho bà! Mau lên!"
Đương lúc cơn giận trong lòng bùng phát cộng thêm sự khó chịu sẵn có trong người, bà ta giận dữ quát mắng rồi đinh giơ tay lên đánh nó thì...
"Mẹ!"
Tất cả mọi người như đồng loạt quay về hướng tiếng gọi phát ra..
Cậu Tuấn mặc chạy thật nhanh từ trong biệt phủ của ông quan huyện ra. Ngăn cho bàn tay đeo đầy vòng vàng và trang sức quý giá ấy tác động lên cơ thể thằng Tề đang co rúm vào trước uy lực của người đàn bà ấy.
Con Thụy thấy cậu thì vừa vẻ hô lên vừa vẫy tay đầy kích động:
"Cậu Tuấn ơi cậu Tuấn!"
Mấy thằng lính gác như bị giật điện, vội vàng quay sang lườm con bé người ở đến cháy mặt nhưng đứa gia nhân cũng không vừa, lập tức trừng mắt lại.
Cậu Tuấn kéo thằng Tề về phía sau lưng, cố gắng nở một nụ cười vui vẻ nhất có thể đối diện với bà mẹ vợ.
"Mẹ, đây là đám người ở nhà con. Thầy con cho chúng nó lên đây thăm thú lễ thành hôn cậu chủ, không có ý gì khác."
Bà mẹ vợ từ xưa đã không ưa cậu, nhìn thấy đám người ở trước mặt lại càng khinh thường hơn, bà ta ưỡn ẹo lướt qua đi vào trong nhà:
"À ra thế, bảo sao bọn này vô duyên, mất ý tứ y hệt như gia đình thuê chúng nó. Chẹp chẹp, bảo sao..."
Bà mẹ vợ khinh thường nói, không quên lườm con Thụy một cái làm nó tức sôi cả máu trước khi khuất dạng sau cánh cửa gỗ bản lớn.
"Mẹ vợ của cậu thật tình cũng khó ưa quá đi!" Con bé người ở bực bội giậm chân xuống đất.
"Phải nhịn thôi, cậu lấy vợ chứ đâu có lấy mẹ vợ." Cậu Tuấn lắc đầu. Hơn một tuần qua cậu đã chịu đủ sự đay nghiến từ đủ loại người trong gia đình ông quan huyện rồi nên thành ra quen. Quay lại nhìn thằng Tề đứng sau lưng đang nắm chặt hai tay, run lên như cầy sấy để cố giữ bản thân bình tĩnh, khiến sự giận dữ trong lòng cậu dần tan biến. Đã quá lâu rồi cậu mới có thể nhìn thấy gương mặt này.
"Tề, lại đây. Cậu dẫn em vào trong."
—-----------------------------
Khi hoàng hôn buông xuống và con đường dần thưa thớt người qua lại. Chỉ còn tiếng người ta ầm ĩ ở biệt phủ nhà ông Ba Quàng làm quan huyện. Bởi vì giờ này là khoảng thời gian cử hành lễ thành hôn cho cô con gái độc nhất của ông.
Khách quan đã ngồi đâu vào đấy. Tân nương và tân lang đã chuẩn bị sẵn sàng.
Một điểm đặc biệt ở lễ thành hôn mà chỉ huyện này mới có: cả tân nương và tân lang đều đội khăn che mặt, trước khi đến bái cha mẹ và thần linh, cả hai cùng nhảy với nhau điệu múa cổ truyền. Nhảy mà không vấp thì là phối hợp ăn ý, duyên đậm tình sâu, nhưng vấp thì cũng chả làm sao cả, chỉ có cảnh tân lang đỡ tân nương tạo ra cú xoay tuyệt đẹp mãn nhãn mà thôi.
Và hôm nay cũng thế.
Khi mọi người đang chăm chú vào từng bước nhảy uyển chuyển thì chợt tân nương vấp vào giày của tân lang, trượt chân một cái. Tay tân lang bám hờ vào eo tân nương lập tức đỡ lưng cô gái. Gió chiều thổi về hơi mạnh, làm tấm khăn đỏ che mặt hai người bay lên trời. Để lộ khuôn mặt tân lang và tân nương đằng sau lớp vải.
Tất cả sẽ tạo thành cảnh đẹp nên thơ hữu tình, nếu như tân lang không phải là một kẻ xa lạ được thay thế cho người thật là cậu Văn Huyền Tuấn con ông bà phú hộ làng Trương giả.
Tân nương giật mình, buông tay vùng khỏi người đàn ông trước mặt, cả cơ thể cô chao đảo rồi ngã phịch xuống đất.
Các quan khách thấy cảnh này thì rú lên, có một số người từ lâu đã ghét gia đình này ngồi lẫn trong bàn khách thì vỗ tay cười sảng khoái:
"Ối giời ơi, đổi tân lang, đổi tân lang rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top