Chương 39: Kế hoạch đại thành công/ Chúc mừng sinh nhật
Ngay sáng hôm sau, khi gia nhân của ông bà Phương Tình đi khảo sát địa hình phát hiện ra xác của cậu Tuấn đã lập tức hớt hải chạy về báo cho ông bà chủ.
Hai người họ rõ là biết hết nhưng cũng không thể giấu nổi vẻ bất ngờ và nuối tiếc trên mặt. Một chàng trai trẻ thông minh và đầy triển vọng như vậy cớ sao lại vướng vào một kế hoạch trả thù đầy tinh vi để rồi hiến đi mạng sống của mình. Ông bà chủ trọ tại Duy Thành lập tức cho người ở đi báo tin đến quan triều đình và người nhà của cậu.
Trước khi chết, hai bên đã có cuộc nói chuyện dài về cách giấu giếm cái chết khó giải thích của cậu Tuấn với mọi người. Ông bà Phương Tình ra kế sách, làm như cậu là người thuê trọ như bình thường, khi ấy sẽ phải lấy dấu vân tay, tên cha tên mẹ và bản thân giống như một thứ để xác định danh tính. Ngay sau khi cậu chết, họ sẽ lấy lý do cậu ra ngoài ban đêm đi lang thang, không đọc kĩ lệnh cấm ở cửa trước khu rừng nên đi vào, do đói quá mà chết. Còn mấy chuyện như thổ huyết, hiện trường ở nấm mộ của thằng Tề thì cứ để bên kia họ tự suy diễn. Bởi chính ông bà chủ trọ cũng không biết sẽ giải thích vấn đề này như thế nào. Sau đó vợ chồng Phương Tình sẽ thuận lợi báo tin đến cho cha mẹ cậu để họ đến xem tình hình con trai mình, cũng coi như chấm dứt kế hoạch trả thù của cậu. Vả lại nếu làm theo cách đó quan triều đình cũng sẽ không có căn cứ để nghi ngờ cách làm việc của khu trọ.
Vừa giúp quan hệ của hai bên không bại lộ, lại vừa giúp độ uy tín của cả hai tăng lên đáng kể.
Ngay trong chiều hôm ấy, quan triều đình từ Thị Vinh đã lập tức có mặt tại hiện trường, sau họ vài giờ là gia đình của nạn nhân.
Khi xe bò dừng chân tại cánh rừng, cặp vợ chồng già chạy vào giữa những tán cây rậm rạp theo hướng chỉ của đám lính quan, chúng còn không chạy kịp theo bước chân của hai bậc sinh thành.
Trước mặt bọn họ là một vị trí có rất nhiều người vây quanh, một người mặc áo quan đứng giữa bọn họ nổi bất nhất. Bà Viễn không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày mà ngay lập tức lao vào giữa đám người đẩy hết bọn họ ra dù bị ngăn cản hết sức kịch liệt.
Người ta chẳng hiểu tại sao một người mẹ có thể có được sức lực đấu lại với mấy người lính cao to lực lưỡng, nhưng họ biết họ chẳng làm gì được bà. Ngay khi thoát khỏi kiềm hãm của bên quan triều đình, bà viễn nhào đến mà ôm lấy xác con trai khóc rống lên đầy đau đớn, đầu tóc bà rối bù, lớp trang điểm trên mặt cũng bị làm nhòe, quần áo trên người lấm bụi bẩn và lá khô:
"Ối dồi ôi, Tuấn ơi là Tuấn! Con ơi là con! Sao mà mày dại dột thế hả con ơi!?"
Ông Lạc không bị người nào kèm cặp, nhưng thấy vợ ôm con khóc lên như thế, chân tay ông bủn rủn rồi cũng khuỵu xuống đất, đôi mắt chân chân nhìn vào khuôn mặt với khóe miệng cong lên cười đầy mãn nguyện nhưng cũng bị nhuộm bởi màu đỏ máu của con. Hai tay con trai ông ôm lấy một nấm mộ nhỏ, bên trên bia khắc một chữ "Tề" cộc lốc, trái tim ông như quặn thắt lại từng đợt đau đớn đến điếng người. Ông phú hộ gục đầu xuống đất, hai tay vơ lấy lá khô dưới đất mà còa loạn, cùng bà vợ khóc rống lên biến không gian xung quanh trở thành một bản hợp âm đầy thê lương vào buổi chiều ngày hôm ấy.
"Tuấn ơi, hôm nay là ngày sinh thành của con mà!"
Đánh dấu 7 (đánh dấu cuối cùng):
Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm...
Sinh nhật thứ 20 của cậu Văn Huyền Tuấn - con trai ông bà Phú hộ làng Trương giả.
20 tuổi chúc cậu công thành danh toại, vợ đẹp con ngoai, tương lai sáng lạn, gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top