Chương 37: Nhớ
Ấy đã là những ký ức của mấy giờ trước. Hiện cậu đang ở nhà ông bà Phương Tình tại Duy Thành. Bầu trời ở đây đã xuống hẳn, mặt trăng cũng lên cao, ánh trăng giống như những ánh đèn đường sáng tỏ, còn thời gian thì đã trôi qua sắp được một ngày.
"Kế hoạch sau khi có người tìm thấy là như này. Đến đây là xong rồi, trước khi chia tay chúng tôi, cậu có gì muốn nói không?"
Bà Tình cuộn tờ giấy to thành ốc tròn rồi đưa cho chồng đem ra sau nhà đốt. Cả hai ngồi đối diện nhìn nhau mà chẳng nói năng câu gì. Bà chủ khu trọ biết đây là lần cuối hai người được nói chuyện với nhau, cũng như là lần cuối bà có thể nhìn thấy khuôn mặt ân nhân cứu mạng còn sức sống như thế này. Bà biết cậu Tuấn sẽ chết, rõ là đằng khác. Vì để sau khi cậu chết không ai phát hiện ra mối quan hệ của hai bên, vợ chồng bà đã phải cùng cậu dành ra mấy giờ đồng hồ liên tục để bàn bạc kế sách giải quyết. Và bây giờ là thời điểm để cả hai nói những chia tay cuối cùng với nhau. Bởi tới nửa đêm, cậu Tuấn đã phải yên vị dưới suối vàng rồi.
Cậu đã định sẽ chết bên cạnh nấm mồ của thằng Tề. Chẳng biết có may mắn hay không nhưng nhờ linh hồn của đứa người ở đã hóa thành loại ma quỷ khó trấn giữ, thành ra mới được xây một khu mộ, bia cách biệt để ông Chấn tiện bề làm lễ, tránh để nó quấy phá làm ảnh hưởng đến khách hàng khác trong khu trọ. Nhờ có được thông tin hữu ích này, nên trong ngay buổi tối hôm nay, cậu sẽ đi tới đó để giải quyết số phận của kẻ tay không nhuốm máu đã chán cuộc sống trên dương gian này.
"Chỉ mong cả hai sau này đừng làm chuyện gì trái với lương tâm. Nghĩ đến đứa con trong bụng là được. Cũng sắp muộn rồi nên tôi phải đi đây."
Khác với những gì cặp vợ chồng suy nghĩ. Lời chia ly của bọn họ tương đối đơn giản, cậu Tuấn chỉ có chúc may mắn, còn cả hai thì chúc cậu sớm đoàn tụ với người mình thương. Sau đó liền chẳng biết nên nói năng gì mà kết thúc cuộc trò chuyện. Ngỡ là thân thiết mà lại không hề, ông bà Phương Tình nợ cậu một mạng không đồng nghĩa đôi bên sẽ trở nên gần gũi, trở thành những người giáp mặt đặc biệt trong hình ảnh cuối đời của cậu.
Cậu Tuấn đứng lên khỏi chỗ, đeo cái tay nải đã có phần nhẹ hơn trước lên vai rồi đứng chờ ông Phương vào trong buồng lấy cái gì đó. Lúc ông chủ trọ chạy ra đưa cho cậu một cái chìa khóa rồi nhìn cậu đầy ẩn ý, chúc cậu mấy điều tốt lành rồi cả hai cùng đứng phía sau nói lời tạm biệt.
Cậu gật đầu coi như chào lại họ rồi men theo lối gian sau, bước qua cánh cửa ra vào là lối thoát hiểm kiêm nơi giúp cậu âm thầm rời khỏi căn nhà của cặp vợ chồng nọ mà không bị nghi ngờ.
Cái chìa khóa ông Phương đưa cho cậu là để mở ra một lối đi riêng biệt trong cánh rừng rộng phía sau mấy căn nhà cho thuê kia. Nằm lẫn trong đó là ngôi mộ của một số người bị ông bà chủ trọ giết hại vì mục đích phục vụ cho bố mẹ vợ cậu, bao gồm cả thằng Tề.
Cậu Tuấn đạp lên mấy chiếc lá khô để bước vào khu rừng rậm tối mù mịt vì không có lấy ít ánh sáng nào ngoài ánh trăng chiếu qua các kẽ lá bé tí. Bởi nếu dùng đèn dầu thì thể nào người dân sống quanh đây cũng nghi ngờ rồi có thêm tin đồn các thứ cho mà xem. Thế nên cậu cố gắng đi chậm và không phát ra tiếng động hết mức có thể, đi theo chỉ dẫn của ông bà Phương Tình đã dặn dò. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến đây, không cẩn thận thì lại toi công đã giấu giếm bấy lâu nay cho mà xem.
Rất nhanh sau đó cậu Tuấn đã tới được nơi là vị trí nấm mồ đắp tạm bợ của người thương. Có biết bao người đã bị hai người chủ trọ giết, xác người la liệt quanh cánh rừng này, mỗi nơi đặt xác xuống còn chẳng có bia mộ cảnh báo, cứ thế mặc kệ người ta đi qua giẫm đạp lên. Thằng Tề khi còn sống thì đen đủi đủ đường, đến lúc chết đi lại may mắn có được mồ yên mả đẹp do tình hận trả thù quá lớn dẫn đến phải làm lễ nhiều lần nên mới có bia. Nhờ vậy mà cậu đã tìm thấy nó.
Nhưng trước mặt là một cái ván gỗ khắc chữ "Tề" vô cùng xấu xí, cũng phải thôi, người ở chết chứ có phải quan lại chết đâu mà làm to làm gì. Cậu Tuấn quỳ thụp xuống đất đối diện nấm đất nhô lên ấy, nhìn chằm chằm vào nó, nơi bên dưới là thi hài của người thương. Ánh trăng sáng soi rõ khuôn mặt không cảm xúc của cậu qua từng kẽ lá.
"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"
Kể từ khi phát hiện ra toàn bộ sự thật và nằm ngất trong căn trọ đứa người ở từng thuê cậu đã không còn cơ hội gặp được thằng Tề nữa. Dù mỗi giấc ngủ đều trọn vẹn khiến cơ thể cậu sảng khoái mỗi khi thức dậy nhưng cậu lại cảm thấy không quen, cũng không thích sự thay đổi đột ngột này.
"Nhớ lại hồi đó. Chúng ta thân thiết biết bao, chưa từng rời xa nhau. Vậy mà giờ đây một kẻ âm một kẻ dương."
Cậu Tuấn cứ nói mà chẳng ai hồi đáp lại cậu, chỉ có tiếng gió thổi làm lung lay những tán cây kêu xào xạc.
"Nếu ngày ấy anh không nói lời yêu em, không nguyện cùng em đi suốt cuộc đời thì có lẽ bây giờ em đã có thể sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ. Nếu ngày ấy anh không nhất quyết đòi cười em thì em cũng sẽ không bị bọn họ gài chết một cách đầy đau khổ như vậy. Nếu ngày ấy không phải tại anh tạo ra một kế hoạch với đầy lỗ hổng, khiến chúng ta không thể trốn chạy thành công thì biết đâu số phận của em lại khác. Biết đâu đôi bàn tay này đã không nhuốm máu."
Cậu có ghét những kẻ đã khiến người thương của cậu thành ra nông nỗi này. Nhưng cậu còn hận bản thân hơn cả thế, hận trí tuệ tưởng chừng vượt trội nhưng lại ngu đần của mình. Tại cậu, nếu không thằng Tề đã được sống. Tại cậu nó mới nằm dưới lưỡi dao của thằng Thỏ và vũng máu của chính mình.
Những ngày tháng bên cạnh nhau cậu Tuấn sẽ không thể nào quên, cậu đã từng hạnh phúc như thế. Bên cạnh người cậu yêu và một tương lai đầy tươi đẹp.
Chúng ta chạy trên cánh đồng, ngồi dưới ánh trăng sáng, tình yêu của chúng ta được trời đất chứng giám và tác thành.
Vậy cớ sao người lại nỡ cắt đứt sợi chỉ se duyên của chúng con?
Chúng ta đã bán cả máu, nước mắt và cơ thể để đổi lấy giây phút được ở bên nhau. Nhưng một lần nữa lại thất bại, và thất bại.
"Anh nhớ ánh mắt long lanh của em, nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sần vì làm việc nặng. Nhớ mái tóc bồng bềnh như bông, nhớ điệu cười nhí nhảnh trên môi em. Nhớ cái nhìn em trao anh mỗi khi chúng ta gặp nhau."
Anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em.
Nếu không có tình cảm của anh, có khi em đã hạnh phúc sống một đời tươi vui
Nếu không có tình cảm của anh, cả hai chúng ta sẽ không ai đau đớn, không ai mệt mỏi, không ai chết dần trong sự hận thù bám lấy.
"Anh muốn theo em, đi về nơi chỉ có chúng ta. Khi ấy em sẽ không phải lo sợ ánh mắt của người ngoài, anh cũng sẽ không phải lo lắng sẽ có ai đến và cướp lấy em từ tay anh, bởi chúng ta đã trở thành một, hòa quyện vào nhau, ngay dưới nấm mồ này. Nếu bọn chúng có đến, anh sẽ nguyện trao thân mình để những kẻ ác nhân ấy đày đọa thể xác đổi lấy em được vui vẻ."
Trái tim đã quặn thắt đến mức như có hàng trăm nghìn bàn tay xé rời nó nhưng cậu Tuấn vẫn không thể rơi nổi 1 giọt nước mắt. Cậu nhìn bia gỗ lạnh lẽo chẳng có ai chăm sóc mà vừa xót xa vừa tức giận. Nhưng cậu không thể làm gì, đã trả thù được rồi đấy nhưng thằng Tề cũng đâu có sống lại được.
Cậu nhìn mặt trăng trốn sau những tán cây tỏa bóng rậm rạp thầm nghĩ sắp đến lúc bản thân phải đi rồi. Cậu lấy trong tay nải lọ bột độc nọ, nhìn thứ mềm mượt trong cái lọ thủy tinh bé tí mà có thể giết được người ấy, cậu Tuấn bỗng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu sắp được giải thoát rồi, đến một nơi chỉ có người thương và mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top