Chương 35: Một đứa con khác

Sau khi giải quyết xong mọi rắc rối và vướng mắc. Cậu Tuấn trên đường thực hiện nốt nguyện vọng của bản thân trước khi xuống suối vàng đoàn tụ cùng người thương. Cậu muốn ghé qua thăm ông Danh và hai đứa con ông một chút, tiện thể nói lời từ biệt.

Cậu đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn để cha vợ Lý Văn Huỳnh bỏ công việc đang dang dở để về quê trong khi ông đang lo cho một vị khách ở tỉnh khác. Cũng may là bệnh tình của người ta không nặng nên có thể xin khất bằng tiền được chứ nếu không cậu sẽ chẳng có được lời từ biệt đàng hoàng với cha đỡ đầu.

Cậu Tuấn mở cổng bước vào trong nhà Liễu Mân Tích với một tâm trạng rối ren. Chỉ mấy giờ nữa thôi, dù là cái cổng, bộ chén trà hay khuôn mặt của một trong số những người chủ cậu cũng không có khả năng nhìn thấy nó nữa. Cậu siết chặt cái quai tay nải trên vai, bước chầm chậm qua bậc thềm tiến vào phòng khách. Cùng lúc ấy, tiếng có người sửa soạn trong phòng nơi gian buồng vọng ra, ông Danh chầm chầm bước ra đón cậu:

"Tuấn đấy hả? Cậu mau vào đi."

Cậu Tuấn không hề do dự mà cúi đầu nhẹ một cái, bước qua bậc thềm ngồi xuống một bên ghế được chạm khắc tỉ mẩn, nhìn một lượt quanh căn nhà với bao hoài niệm. Ngày còn bé, không là nhà thì đây là nơi cậu trở về nhiều nhất. Cái mái xếp gỗ đan xen, bộ bàn ghế gỗ mấy năm không thay nhưng trông như còn mới lắm, bộ ấm chén bằng sứ đặt gọn gàng trên mặt bàn, sàn nhà bị lũ trẻ con dùng màu vẽ bừa những nét nguệch ngoạc chẳng rõ hình thù.

Ông chủ nhà ngồi xuống đối diện, tay ông cầm chén trà thoăn thoắt rót cho cậu một cốc nhỏ. Mùi trà thảo mộc bốc lên nghi ngút, hương thơm tỏa ra khắp căn phòng khiến cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng mang một nỗi buồn kì lạ. Ngày mai thôi, cậu sẽ chẳng còn cơ hội để uống loại trà tuyệt hảo do chính tay người cha đỡ đầu pha nữa, hay chỉ hương thơm của nó cũng như trở thành một bảo vật đất nước. Mặc dù đã xác định khi nhắm mắt xuôi tay không còn ý niệm gì về cuộc sống nhân gian, nhưng khi nhìn lại con đường đến nhà ông Chánh, nhìn màu nước trà trong chén, chất lỏng phản chiếu khuôn mặt không cảm xúc mà đầy tâm tư khiến cậu nuối tiếc không bút giấy nào tả được.

Những người đã ở bên cậu từ nhỏ đến lớn, cùng cậu trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm giờ đây trở thành bức tranh hồi tưởng trong đầu.

Trước đó, cậu vẫn còn mấy điều muốn nói với Liễu Mân Tích và Lý Văn Huỳnh - mấy người bạn duy nhất trong cuộc đời cậu, nhưng bọn họ chả biết mấy tuần nay lại đi đâu không ở làng. Khiến bây giờ cậu có gọi về để nói lời từ biệt cũng không kịp nữa, thôi thì đành gửi hết tâm sự trao cho người cha ngồi đối diện, nhờ ông truyền đạt lại cho cả hai vậy.

Nhưng cậu Tuấn chưa kịp lên tiếng thì ông Danh đã nói:

"Cậu thật sự sẽ dùng nó cho bản thân mình ư?"
Câu hỏi này khiến cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn chảy trong đầu, cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, đôi lông mày va vào nhau.

Ông đang nhắc đến chuyện cậu đặt mua một lọ bột thuốc cực độc ở nhà ông mấy tuần trước, khi ấy cậu vẫn đang ở Thị Vinh xử lý những chuyện tồn đọng sau cái chết của bố mẹ vợ.

"Cháu nhớ cháu có cả ký giấy và in dấu vân tay rõ ràng mà. Bác không nhớ nhầm đấy chứ?"

Cậu Tuấn nghĩ rằng ông Danh không tin cậu, rằng cậu sẽ dùng thứ có thể giết một ai đó trong tức khắc để hành hạ thêm vài người nữa. Nhưng cậu đâu có rảnh đến như thế, vả lại mọi kế hoạch trả thù diễn ra đến thời điểm này chỉ xoay quanh những kẻ liên quan đến cái chết của thằng Tề mà thôi, còn không can dự thì cậu cũng không có thời gian để hỏi thăm chúng.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ ấy, ông thầy thuốc của làng sợ đứa con trai nuôi thực sự chết dưới độc tố mà mình chế ra. Như vậy chả khác gì là ông đã gián tiếp hại cậu.

"Cậu Tuấn, cậu còn trẻ, tương lai lại rộng mở. Tại sao vậy?"

Ông Danh giống như người cha điềm đạm giải thích lý lẽ cho đứa con cứng đầu nghe, ông kiên nhẫn hỏi cậu từng câu một, mong mỏi có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu ra.

Nhưng với cậu những nỗ lực của ông như vô nghĩa, vì cậu đã đề ra quyết định này từ rất lâu rồi. Giữa chừng mà thay đổi kế hoạch chả khác nào ví cậu hai lòng với thằng Tề.

Cậu Tuấn lắc đầu:

"Chuyện cháu còn trẻ chẳng liên quan gì đến chuyện cháu sẽ chết? Muốn chết lúc nào thì chết chứ, đâu có phân biệt tuổi tác."

"Nhưng cậu còn cha mẹ-"

"Cháu chẳng còn gì đâu bác ạ. Người tưởng là cha mẹ cháu nhưng cũng không phải cha mẹ cháu. Bác có biết hai người họ cũng là một phần của kế hoạch không? Cháu không làm gì bởi công sinh thành và dưỡng dạy của cả hai quá lớn, không cách nào nhắm mắt làm ngơ được. Cụ Đồ dạy, bất hiếu là một trong những tội trạng lớn nhất của con người. Bản thân cháu muốn trả thù, nhưng cũng không muốn mình mang danh hại chết cha mẹ. Vậy coi như cháu chết vừa khiến họ sống day dứt nửa đời về sau lại khiến cháu chấm dứt chuỗi tội lỗi của mình. Được lợi lớn như vậy có ai sẽ từ bỏ không bác? Hơn nữa, nếu không chết cháu cũng chẳng có lý do để sống là gì cả, không người thân, không mục đích, không chốn về thì đáng lẽ ra nên chết quách đi cho rồi. Tồn tại vừa chật đất lại tốn một miệng ăn." Cậu Tuấn nói về cái chết của bản thân mà như kể chuyện của người khác, không có biểu hiện gì cho thấy cậu là kẻ sắp nằm xuống dưới lớp bùn đất không có ngày tỉnh lại.

Sau khi ngắt lời ông Danh bỗng khiến cậu nhớ lại chuyện lúc đám lính canh định bắt cậu đi theo đoàn người về khu trực thuộc của ông quan triều đình để điều tra rõ ràng vụ án. Chính những người sinh thành ra cậu đã vội vã lao vào ngăn cản, nếu không có ông quan kêu bọn họ ngừng lại thì chắc đã xảy ra một trận hỗn chiến ngay tại nhà cậu rồi.

Ít ra hai người họ vẫn còn biết lo lắng cho cậu, đó là ít ra.

Ông Danh như chết sững trước những lời nghe được từ cậu Tuấn. Không hại cha mẹ, không cuốn cha mẹ vào vòng xoáy trả thù. Nhưng muốn chết và sẽ chết để lấy đó làm nỗi đau đớn dai dẳng suốt cuộc đời cho họ.

Trong mấy tháng qua, ông Ba Quàng và bà Hai Dung đã âm thầm nuôi ra một cậu mang đầy hướng tiến tuyệt vọng nhanh như vậy bằng cách nào thế? Chứ nếu không làm gì có chuyện cụ Đồ lại dạy học trò mà bản thân yêu thương nhất thành kẻ vì hận thù mà quên mất bản thân thế này?

Ông thầy thuốc lấy làm hoang mang xen lẫn sự run sợ đến thiếu kiểm soát được cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình.

"Còn người cha này của con thì sao, Tuấn?"

Trái tim cậu Tuấn đánh thịch một cái, cậu giật mình đến độ ngẩng phắt đầu dậy như tín hiệu còi báo để nhìn cho kỹ biểu cảm của người trước mặt. Vẫn là ông lão đã đứng tuổi với nụ cười hiền hậu, chỉ khác là trong đôi mắt ông chứa đựng muộn phiền khó diễn tả.

Đã bao lâu rồi ông Danh chưa thân thiết với cậu như thế?

Có lẽ từ khi cậu lên 5, khi gia đình hai bên không còn hòa thuận như lúc trước nữa. Ông cũng chuyển sang gọi cậu xưng tôi một cách đầy xa lạ.

Nếu là khi còn bé, cậu sẽ nhào vào lòng ông, ôm lấy ông thật chặt rồi bật khóc nức nở. Nhưng giờ cậu đã lớn rồi, nước mắt có rơi nhưng hai tay bấu chặt lấy gấu quần, hai bả vai cậu run lên theo tiếng nấc trong cổ họng. Người cha không cùng huyết thống của cậu Tuấn chầm chậm rời khỏi chỗ, ngồi xuống cạnh cậu, khẽ khàng ôm lấy đứa con đang âm thầm rơi lệ vào trong lòng.

"Bác...bác Danh..."

"Bình tĩnh, có gì từ từ nói nào. Tuấn ngoan, cha ở đây." Cha vợ của Lý Văn Huỳnh dịu dàng vuốt sống lưng đã phải chống đỡ quá nhiều gánh nặng của cậu. Vừa vỗ, ông vừa nhẹ nhàng an ủi cậu như đưa trẻ con chưa từng lớn.

Thằng nhóc ngày nào còn bé tí, chiều chiều chạy qua nhà ông rủ bạn đi chơi giờ đây đã lớn rồi.

Thằng bé ngày nào ngồi cạnh ông, hai mắt đỏ rực bởi quyết tâm trả thù, đánh đổi cả sức khỏe của bản thân để kế hoạch thành công trọn vẹn giờ đây đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi.

Chàng trai mạnh mẽ ngày nào, trưởng thành ngày nào, tưởng không có tổn thương nhưng lại đầy bi ai ngày nào giờ đây đang quỳ dưới đất ôm lấy ông khóc nức nở.

Suy cho cùng, Văn Huyền Tuấn thì vẫn là Văn Huyền Tuấn.

Thời gian có đổi thay

Vạn vật có chuyển rời

Thì Văn Huyền Tuấn vẫn là một đứa con khác của ông, không cùng dòng màu, không chung huyết thống nhưng ông vẫn yêu thương nó, vẫn quan tâm nó, vẫn chăm sóc, vẫn lo lắng và hiểu cho nó hơn cả cha mẹ ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top