Chương 34: 2 ngày trước sinh nhật Văn Huyền Tuấn

Cậu Tuấn mở mắt ra tỉnh lại bởi vì có cái gì đó vừa rơi trúng mặt cậu giống như nước mưa, cậu dùng tay quẹt đi thứ chất lỏng ấy rồi ngồi dậy, đập vào mắt cậu là một căn phòng quen nhưng cũng lạ.

Đây là phòng dành cho người ở của nhà cậu.

Cậu cảm thấy bản thân như vừa được tiêm một liều thuốc hồi phục, cơ thể chẳng hiểu sao lại khỏe hơn bình thường. Các hoạt động lúc trước còn khó khăn đã trở nên thành thục như khi chưa xuất hiện các triệu chứng khó hiểu kia.

Rồi đột nhiên cậu bỗng ngửi thấy một mùi hơi tanh tanh, ngai ngái lại khó ngửi, cái cảm giác này cậu từng gặp rồi, nó khiến cậu bỗng nhớ về những hình ảnh đã ám ảnh bản thân suốt mấy tháng trời cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nguôi ngoai. Cậu Tuấn nhanh chóng đứng dậy từ sàn nhà để kiếm tìm cái mùi ấy phát ra từ đâu, nhưng cũng chẳng cần phải mất quá nhiều công sức, vì trên cái giường đặt ngay cạnh cậu, thằng Thỏ nằm im lìm ở đây với cái cổ tay trái nhuốm đầy máu và một con dao đang được cầm thật chặt trong lòng bàn tay phải.

Cậu Tuấn còn tưởng mình chưa tỉnh dậy, vội vàng tát vào mặt bản thân mấy cái liên tiếp thật mạnh. Nhưng dường như nó vẫn không có tác dụng.

Cậu đập đầu vào thành tường gỗ khiến nó kêu lên bốp bốp, nghe thôi đã thấy đau đớn chứ không cần phải thử...nhưng cậu vẫn chưa thấy mình tỉnh lại.

Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này?

"Thỏ ơi? Tao đến - Aaaaaaaaaaaaa..."

Bỗng nhiên một đứa người ở bước vào phòng thằng Thỏ bằng cánh cửa chính đã mở tang hoang từ bao giờ mà cậu chẳng hề hay biết, thấy cảnh tượng trước mắt, thằng bé hét lên đầy sợ hãi rồi quay người bỏ chạy.

Tim cậu Tuấn đập liên hồi, cậu bàng hoàng nhìn xác thằng Thỏ nằm im lìm trên giường với máu chảy đầy dưới sàn nhà. Khuôn mặt đứa người ở lộ ra một vẻ thư thái hiếm thấy, dường như những muộn phiền trong lòng của nó đã tan biến và giờ đây nó có thể nhắm mắt xuôi tay một cách thanh thản.

Trong lòng bàn tay phải cầm dao của đứa người ở còn có một nhúm tro tàn vẫn còn hơi ấm như thể vừa đốt không lâu. Sờ cái thứ bột màu đen đã không còn định hình được ấy, cậu Tuấn nhận ra hình như nó là của một tờ giấy - hay cách khác là cùng một loại với lá thư từ ông bà Phương Tình cậu nhận được sáng nay.

Đánh dấu 4:

7 ngày trước sinh nhật của Văn Huyền Tuấn.

—---------------------------------

Đáng lẽ ra nếu là bình thường, người sẽ được giao nhiệm vụ điều tra vụ trọng án này là ông quan huyện Trường An - ông Ba Quàng - người từng là bố vợ cậu, nhưng bây giờ cả gia đình đã tan đàn xẻ nghé sau khi những chuyện ác độc cặp vợ chồng ấy đã làm bị phanh phui. Vì vậy, người phụ trách chuyện này được chuyển giao cho ông quan triều đình phía Nam. Trùng hợp thay, ông Chánh - người đã tra khảo cậu trong vụ của cha mẹ vợ cũng cùng tham gia điều tra. Hai người gặp lại nhau, ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi cậu Tuấn bị đưa vào diện tình nghi.

"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi." Cả hai đang đứng bên cạnh cái giếng sau nhà, cậu Tuấn thì ngồi trên mép giếng, ông Chánh lại gần, đưa cho cậu vò nước.

"Trùng hợp thật, ông nhỉ?" Cậu nở một nụ cười méo mó rồi nhận lấy.

"Khi trước là nhân chứng, bây giờ là nghi phạm, cậu có cảm xúc gì không?"

Cậu nhún vai, chẹp miệng:

"Bực mình thật chứ, người ông đi theo hầu cho suýt thì bóp chết tôi trong căn phòng đó! Tôi đã khai hết những gì có thể rồi, nhìn tôi như có thể giết nó à?"

Căn phòng mà cậu nói chính là nơi diễn ra việc tra khảo, hiện giờ cha mẹ cậu đang ở đấy. Cả mấy chục đứa gia nhân cũng bị điều tra, chuyện này chắc phải tới tối mới xong.

Ông Chánh mỉm cười:

"Chịu thôi chứ biết sao giờ, nếu chỉ nhờ một lời của cậu mà vụ án được giải quyết thì trên đời còn cần tới quan lại làm gì?"

"Biết là thế...nhưng mà..."

Cậu Tuấn đuối lý, cậu đương nhiên biết cách làm việc của những kẻ này, bởi cậu từng nhìn thấy một lần rồi, và cậu cũng đối diện một lần rồi. Nhưng lần điều tra này của họ sẽ lại chẳng có ý nghĩa gì đâu. Vì cậu không phải kẻ giết người và thằng Thỏ đã tự sát.

Chỉ vì cậu đã xuất hiện ở đó, thành ra tất cả mọi người đều nghĩ đây là vụ giết người.

Thôi cũng được, cậu cũng còn mấy ngày nữa mới tận số, khi ấy chờ họ điều tra cho xong một thể rồi cậu sẽ rời khỏi đây để thực hiện nốt tâm nguyện cuối cùng của mình sau khi biết được toàn bộ sự thật trong cái chết của thằng Tề.

Cậu cần phải chết.

Bây giờ tính mạng của cậu không phải điều kiện giữa cậu và con quỷ nữa mà là nhân tố cuối cùng trong kế hoạch trả thù.

Cha mẹ chỉ có một người con trai là cậu, dù tỏ ra sợ hãi và xa lánh sau khi biết được những chuyện cậu đã làm, nhưng khi phát hiện cậu thuộc diện tình nghi của mấy người bên quan triều đình, họ đã dùng hết lời lẽ để giải vây và tỏ ra thương xót vô cùng cho số phận nghiệt ngã của con trai. Đã lâu lắm một nhà ba người chưa ôm nhau lần nào, ngay hôm nay, ngay tại đây, bà Viễn đã ôm lấy cậu và chấn an rằng rồi cậu sẽ thoát khỏi sự mệt mỏi kéo dài đằng đẵng này mà thôi. Chung quy lại, ông bà Lạc Viễn có một tình cảm rất lớn dành cho cậu.

Nếu cậu chết, chắc chắn cả hai người sẽ đau khổ khôn nguôi và ôm lấy tội lỗi suốt cuộc đời.

Nếu chỉ hủy hoại thanh danh và tài sản thì cậu sẽ biến thành đứa con bất hiếu mất. Vả lại, độ gây sát thương cũng không cao, cha mẹ cậu sẽ chỉ căm hận cậu chứ không suy nghĩ lại những việc bản thân đã làm, thôi thì cách này vừa khiến cho cậu ra đi có ích hơn, vừa trở thành dấu chấm hết hoàn hảo cho toàn bộ những bi kịch này.

Vậy nên, cậu phải chết.

Chết thì mới trả thù triệt để được.

—--------------------------------

Như cậu Tuấn đã dự đoán, chỉ 5 ngày sau khi điều tra vô vọng và không thu được kết quả gì cả. Ông quan huyện đã chính thức chỉnh sửa biên bản báo cáo cái chết của thằng Thỏ từ "bị giết" thành "tự tử", cậu thành công được trả lại tự do sau bao ngày bị giam giữ trong nhà mình và quản thúc bởi lính canh như tù nhân.

Trước khi người của ông quan huyện rời đi, ông Chánh và cậu Tuấn gặp nhau lần cuối, cả hai như những người bạn tâm giao, mới gặp nhau có mấy lần đều trong những tình cảnh oái oăm nhưng dần trở nên thân thiết theo thời gian.

"Cậu thần kì thật, giống như biết trước được tương lại vậy. Chúng tôi hoàn toàn chịu thua rồi."

"Ông làm như tôi là kẻ giết người mà các ông vì không tìm được chứng cớ nên mới phải công nhận như thế ấy!? Nếu tôi không ở trong căn phòng của nó, có khi ngay từ đầu biên bản đã là 'tự tử' rồi. Làm tốn hết bao nhiêu thời gian của tôi!" Cậu Tuấn tu một hơi hết cả bình trà, cậu nhìn xa xăm bằng đôi mắt vằn đỏ tia máu chằng chịt về phía trước, nơi những cánh chim bay thành đàn theo hướng gió trên trời.

"Mà này...tôi cũng coi ông là một người bạn hiếm có của mình. Trước kia tôi chỉ có 2 đứa bạn thôi, nhưng do người của ông canh chặt quá, đến đi thăm họ tôi còn chả được. Có khi bây giờ đã giận dỗi vì tôi về mà không ghé qua ấy. Vậy nên đến khi tôi chết...đến cắm cho tôi nén nhang nhé?"

Nói phét, Liễu Mân Tích và Lý Văn Huỳnh thấy cậu không tới có khi lại vui mừng khôn xiết ấy chứ.

Ông Chánh mỉm cười, cảm giác như ông thật sự hiểu những gì cậu nói. Ông không hỏi tại sao cậu còn trẻ như vậy đã nghĩ đến chuyện chết, cũng không hỏi tại sao cậu lại nói với mình như vậy. Ông gật đầu, hứa chắc nịch:

"Tôi sẽ đến, mang cả quà cho cậu nhé?"

"Thế thì tôi cảm ơn."

Đánh dấu 5:

2 ngày trước sinh nhật của Văn Huyền Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top