Chương 33: 8 ngày trước sinh nhật Văn Huyền Tuấn.

Cậu Tuấn Cầm lấy cái phong bao từ tay người giao thư, đã 4 ngày kể từ khi những sự thật được chính kẻ giết người hé lộ cho cậu biết. Căn nhà này vẫn vậy, mọi hoạt động thường nhật vẫn xảy ra như chưa có gì thay đổi. Chỉ có cha mẹ cậu là thường xuyên rời nhà đi đâu đó, nhưng ấy là chuyện của họ, cậu cũng chẳng còn bụng dạ nào mà quan tâm nữa. Bởi vì cơ thể cậu đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng gần kề với cái chết.

Cậu Tuấn không ăn được gì cả, cứ ăn rồi lại nôn, ở lì trong phòng cả một ngày chẳng thể ra ngoài nửa bước, ngủ cũng chẳng sâu giấc, cứ chập chờn được dăm ba phút lại tỉnh. Cậu còn bị tức ngực, thổ huyết, sốt liên tục mấy ngày liền.

Cậu Tuấn cũng biết mình sắp đến ngày tận số, nhưng không nghĩ nó lại đau đớn và dai dẳng đến mức này. Cũng phải thôi, cậu đã bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ để đổi lấy sự thật về cái chết của thằng Tề mà. Đây là cái giá đáng lẽ ra cậu phải lường được từ trước, đến bây giờ mới cảm thấy hơi chần chờ thì đã muộn rồi.

Nhưng ít ra sau gần 5 ngày chờ đợi mỏi mòn cậu cũng đã nhận được kết quả, ông bà Phương Tình đã điều tra xong về thằng Thỏ, bởi vì là người ở nên tốc độ đáng kinh ngạc hơn hẳn. Cậu Tuấn đi từng bước khó nhọc quay lại phòng của mình, đóng chặt cánh cửa phòng chẳng biết có kín đáo hay không rồi tựa lưng vào cạnh giường. Mỗi việc đi lại đã khiến cậu mệt bở hơi tai rồi, nếu mà ngồi được lên giường chắc cậu đã lăn đùng ra tại chỗ chứ cũng không có khả năng cầm thư vừa nhận mà đọc như thế này đây.

Cậu run run bỏ lớp phong bao bên ngoài ra, cầm lấy tờ giấy màu vàng bên trong, soi trước ánh đèn dầu màu vàng cam le lói dường như có thể tắt phựt bất cứ lúc nào.

Rồi đột nhiên cơ thể cậu Tuấn bỗng như bị rút mất toàn bộ sức lực, cả cơ thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay vẫn cố gắng nắm chặt lấy lá thứ như vật bất ly thân mà ôm vào lòng.

—-------------------------

Cậu Tuấn mở mắt ra, cậu nhìn thấy mình đang đứng trong phòng khách thông ra ngoài sân của nhà mình. Những người ngồi trên bàn trà bao gồm cha mẹ cậu và thằng Thỏ.

Cậu không hề tỏ ra lúng túng hay sợ hãi, vì cậu đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. Cậu còn biết bản thân sẽ không bị cả ba người họ nhìn thấy, và nhiệm vụ chính thì cứ đứng đó lắng nghe hết đoạn hội thoại sẽ trở thành những sự kiện gây bất ngờ cuối cùng trong cuộc đời cậu.

"Vậy chuyện là làm sao?" Bà Viễn nói, tay phe phẩy chiếc quạt giấy có cái tay cầm được điêu khắc tỉ mỉ những hoa văn cầu kì, bà nhìn ra ngoài sân như thể không hề để thằng Thỏ vào trong mắt.

"Ô-ông chủ, bà chủ. Con xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu ạ!" Đứa ngươi ở run như cầy sấy, nó vội lao xuống đất rồi đập đầu lạy hai người trước mặt như bổ củi.

Mẹ cậu Tuấn thấy thế liền chẹp miệng, bảo nó đứng dậy rồi nói chuyện:

"Ai mà biết mày có làm như mày nói không? Có lần một thì sẽ có lần hai, ông bà mà tha cho mày, tiền của ông bà cứ như mọc thêm cánh mà bay đi thế à?"

Nhờ câu này của của bà, cậu đã hiểu được lý do ba người đang ngồi đây ba mặt một lời với nhau. Chắc có lẽ thằng Thỏ đã ăn trộm tiền của ông bà chủ trong lúc vào phòng cả hai dọn dẹp. Cha mẹ cậu xưa nay vốn luôn tin tưởng gia nhân nên thường xuyên để chúng nó tùy tiện vào phòng dọn dẹp mà không hỏi trước, cũng bởi xưa nay đâu có mất trộm cái gì.

"C-con làm không công trả tiền cho ông bà! Ông bà thương tình tha cho con, chắc chắn sẽ không có tái phạm đâu ạ!" Thằng Thỏ nghe thấy thế thì mặt đã tái lại càng tái hơn, nó vội bò đến dưới chân người phụ nữ mặc trên người cả bộ đồ lụa đắt tiết và đống trang sức bằng vàng làm hoa cả mắt người nhìn mà khóc lóc cầu xin.

"Không được! Mẹ mày đang ốm đau bệnh tật ở nhà, mày lại làm không công thì người ngoài lại chửi ông bà thất đức à? Mày phải biết gìn giữ bộ mặt gia đình chứ?" Thằng Thỏ vừa dứt lời là bà Viễn lập tức nạt ngay, bà đập cái cán quạt giấy vào tay nó, ra chiều không vui.

"Hay là như thế này đi? Hiện giờ ông bà cũng đang cần có người tầm tầm mày giúp đỡ một vài chuyện. Chỉ cần làm xong, ông vẫn tính công cho mày, còn giúp mày gửi tiền cho mẹ ở quê nữa? Thế nào?" Ông Lạc chớp thời cơ lên tiếng thuyết phục đứa người ở đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đương nhiên nó làm sao nghĩ được mọi chuyện sâu xa, cứ thấy bản thân được tha bổng, hơn thế nữa là còn có tiền lo lắng chuyện thuốc thang cho người mẹ già yếu ở quê là lập tức gật đầu lia lịa nhận lời.

Thằng Thỏ nào có biết cái gật đầu của nó sẽ biến thành chuỗi thảm kịch kinh hoàng sau này.

Rồi bỗng nhiên bốn bề xoay chuyển, cậu Tuấn lại thấy mình đứng trong căn phòng họp mặt tại biệt phủ ông Ba Quàng, khi này cha mẹ vợ ngồi đối diện cha mẹ cậu, đứng cạnh ghế của ông bà phú hộ đầy khúm núm là đứa người ở cậu mới thấy khi nãy.

"Đây nhé, tôi thấy thằng này được việc này. Nó cũng trong tầm của gia đình tôi, dễ quản thúc. Hai người xem làm sao không để nó tỉnh lúc hành sự là được."

Thằng Thỏ nghe ông bà nói mà chẳng hiểu gì cả, nó phải làm gì mới được, mà không tỉnh thì làm việc kiểu gì?

Hàng loạt câu hỏi trong đầu nó không có lời giải đáp, nó nhìn hai bên gia đình cười đùa vui vẻ mà chợt nhớ đến cậu Tuấn. Nó biết chắc cậu Tuấn đang ở trong căn nhà này, chẳng biết bây giờ cậu sống thế nào, ra làm sao, đã hòa nhập được với không khí nhộn nhịp của thành thị chưa.

Thằng Tề mới rời nhà không lâu, khiến nó dường như ngay lập tức muốn nói với cậu. Bảo cậu đừng cố gắng ở lại đây làm gì nữa, mình về nhà thôi, bởi người thương của cậu đã không còn bị kiểm soát nữa rồi. Nhưng nó lại không thể làm như vậy, nó đang ở đây để trả giá cho việc làm sai trái của mình, nó sẽ hoàn thành công việc được ông bà giao rồi thật nhanh chóng đi tìm cậu Tuấn, nói với cậu tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Hai bàn tay nó siết chặt vào nhau, thể hiện ý chí quyết tâm đến tột cùng hiện hữu như ánh lửa cháy bập bùng chẳng bao giờ tắt trong cơ thể.

"Tôi chắc chắn sẽ xử lý thật tốt mà. Ông bà yên tâm đi, chỉ cần hai người kín mồm kín miệng, chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết thằng công con cá tươi này."

Ông Ba Quàng cười lớn tiến đến bắt tay ông Lạc, còn hai người đàn bà thì ôm nhau thân mến, tình chị chị em em trông có vẻ thuận hòa lắm.

Lại một lần nữa, khung cảnh trước mắt cậu Tuấn thay đổi. Đây là một nơi hoàn toàn không có trong kí ức của cậu. Ở đây bốn góc tường đều không có lấy 1 cái cửa sổ khiến cậu bỗng liên tưởng tới gian chính của căn nhà thằng Tề đã thuê và bỏ mạng tại đó, xung quanh là những lá bùa chú được viết đầy chữ hán trên bề mặt, những con rối, đủ loại kim cắm trên những miếng xốp đặt trên các kệ tủ kê tứ phía và một người đàn bà mặc áo vẽ hình bát quái như cậu đã thấy của ông thầy giải hồn thằng Tề ra khỏi người cậu lần trước. Điều ấy khiến cậu cam đoan rằng, nơi đây sắp diễn ra một cái lễ gì đó.

Quả đúng là thế, thằng Thỏ bị cha mẹ cậu dẫn vào trong phòng với dải ruy băng đen buộc trên mắt. Bà đồng sắp xếp một bàn cúng tươm tất đầy đủ, cắm ba nén nhang lên bát hương rồi gọi ông bà Lạc - Viễn đưa thằng Thỏ vào ngồi quỳ giữa vòng tròn rải muối giữa phòng. Đứa người ở dường như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó bám lấy tay ông phú hộ như bám lấy cọng rơm cứu mạng của mình, thằng Thỏ không cảm thấy bản thân đang trong một môi trường an toàn khi bốn bề là mùi hương trầm bay bay thoang thoảng. Hai tay nó bấu chặt vào quần khi bà đồng bắt đầu rì rầm đọc chú từ một hướng nào đó.

"Kéo vạt áo sau lưng lên."

Tiếng nói của người đàn bà này cứ như có thôi miên, thằng Thỏ dù trong thâm tâm rất thắc mắc lý do bà ta kêu mình làm vậy nhưng vẫn với lấy cái áo kéo lên đến sau gáy, lộ ra tấm lưng trần có làn da rám nắng xen kẽ những vết thương từ trận phạt từ hơn 1 tháng trước - khi nó ủng hộ cậu Tuấn và thằng Tê cùng nhau bỏ trốn.

Đứa người ở nghe thấy tiếng có người di chuyển lại gần mình, rồi bỗng một cơn nhói đau kéo đến một vị trí nào đấy sau lưng của nó, thằng Thỏ cảm giác như có cây kim đâm vào lưng mình vậy. Cứ thế, bà đồng kia rút từng câu kim cắm vào lưng thằng gia nhân với một khoảng cách nhất định, khiến cha mẹ cậu đứng từ xa nhìn thôi mà cũng run lên vì sợ, bởi cái lưng thằng Thỏ bây giờ không khác gì một con nhím cả.

Cơn đau đớn tột cùng phía sau lưng và cảm giác vô định mặc người sai bảo khiến đứa người ở cảm thấy hoảng loạn vô cùng, nó muốn chạy thoát khỏi đây nhưng có một giọng nói trong đầu chấn an nó, nói với nó rằng sẽ không sao đâu, chỉ đau một tí thôi.

Sau khi chích những cây kim lên người thằng Thỏ xong, bà đồng quay lại chỗ ngồi đối diện bàn cúng lệ vật lấy ra trong tay nải đặt bên cạnh một lá bùa đỏ, bà ta rút một cây nhang cháy dở trong bát hương ra rồi khẽ rắc vụn nhang xuống lá bùa, xoa đều vụn nhang thơm thoang thoảng lên tờ giấy hình chữ nhật ấy. Thế rồi bà đồng cắn ngón tay làm bật máu, viết lên lá bùa đỏ bằng chính máu của mình một chữ hán chẳng ai ở trong căn phòng có thể hiểu được. Mặc kệ thứ chất lỏng màu đỏ rơi tỏng tỏng mỗi bước đi của mình, bà thầy pháp vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì mà chầm chậm đi đến gần thằng Thỏ, đứng đối diện nó một khoảng nhất định, rầm rì đọc chú trong miệng rồi...

Bộp

Bà ta dán lá bùa đỏ máu lên trên băng bịt mắt màu đen của đứa người ở, ngay lập tức nó rú lên vì đau đớn, cha mẹ cậu thấy thế định lao vào ngăn cản thì người đàn bà ấy trừng mắt quát cả hai:

"Muốn chết thì cứ vào đây!"

Mỗi khi bàn tay của thầy đập vào ngực của thằng Thỏ là một lần nó quẫy đạp giữa sàn nhà đầy đáng sợ giữa những tiếng rên la như muốn xé toạc cả cuống họng, những cái kim trên lưng vì tác động mạnh mà cái thì đâm sâu vào da thịt cái thì tuột ra bên ngoài, khuôn mặt nó chảy đầy hai hàng huyết lệ, thấm ướt cả cái khăn bịt mắt. Đứa người ở vừa giãy giụa vừa khóc lóc xin tha, nhưng ba kẻ trong căn phòng như không cảm nhận được sự tồn tại của nó, ai ở đâu thì cứ ở đấy.

Một lúc lâu sau khi bà đồng đọc chú mà thằng Thỏ không còn kháng cự nữa, bà ta mới bảo cha mẹ cậu lại gần đỡ nó dậy ngồi lại cho thẳng thắn. Cả hai có hơi chần chừ vì thấy máu me vương vãi đầy nhà, nhưng sau khi bị người đàn bà thầy pháp trừng mắt thì cũng nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy thằng gia nhân nhà mình, chỉnh lại vị trí ngồi cho nó sao cho y như ban đầu.

Thế rồi bà đồng lại gần thằng Thỏ, nhẹ nhàng rút những cây kim đang cắm trên người nó ra, mỗi vị trí của kim đều lộ ra một cái lỗ nhỏ sâu hoắm không thấy đáy dường như không thể khép lại, có chi chít hàng tá cái lỗ nhỏ như thế sau lưng đứa người ở. Sau khi rút hoàn toàn những thứ đó ra, bà thầy pháp kéo áo xuống cho thằng Thỏ rồi giật lá bùa dán trên mắt xuống, bảo cha cậu đang run run đứng bên cạnh:

"Xong rồi đấy, tháo bịt mắt cho nó đi."

Nói rồi ông Lạc vội vã tháo nút thắt buộc vải phía sau đầu thằng gia nhân, ngay khi miếng vải rơi xuống, đôi mắt của nó lần đầu lộ ra trong suốt buổi lễ. Chẳng phải là đôi mắt đen láy bình thường của một con người mà thay vào đó là màu đỏ lòm như máu và một ánh nhìn vô hồn.

Cậu Tuấn lập tức nhận ra, đây là thằng Thỏ của đêm định mệnh ngày hôm ấy.

Đánh dấu 3:

8 ngày trước sinh nhật của Văn Huyền Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top