Chương 30: Có chết cũng không

Trước ngày phán quyết, tại biệt phủ ông quan huyện, cậu con rể và cô con gái nhận được tin dữ.

Mấy người lính canh thường vào đưa cho hai ông bà thức ăn hôm nay phát hiện cả hai đã chết dưới một hiện trường trông hết sức đau đớn và gớm ghiếc.

Ông Ba Quàng do không chịu ăn uống gì cả nên cơ thể gầy quắt đi trông thấy. Toàn thân chỉ còn da bọc xương, đôi mắt ông ta trố ra như sẵn sàng rớt ra bên ngoài bất cứ lúc nào. Miệng ông quan huyện mở lớn đến mức hai bên khóe miệng rách toạc đọng lại dòng máu chảy nhễu xuống cổ đã khô. Ông ta cuộn mình lại giống con ống sên, xương sống bị chính bản thân bẻ cong để cho phù hợp với hình dạng uốn tròn khi chết của mình.

Những người lính chưa từng thấy cái chết nào đáng sợ như vậy cả. Nếu ông ta không bị ma nhập ép làm cơ thể trở nên dị dạng như thế thì họ cũng không biết nên giải thích thế nào về hiện trường đáng kinh hãi này nữa.

Chưa kể đến bà vợ ở trong một căn ngục bên cạnh.

Nếu cái chết của ông Ba Quàng đau đớn lại đáng sợ thì cái chết của bà Hai Dung chính là ghê tởm và buồn nôn.

Những nốt mụn bọc của bà ta trong ngày cuối đời bất ngờ nổ tung, thứ chất lỏng chảy ra từ cái hốc rỗng đó bốc mùi vô cùng khó ngửi, không chỉ thế nó còn để trên da của người đàn bà đã ngoài 40 tuổi những cái lỗ nhỏ li ti. Đêm trước ngày phát hiện xác không biết bà ta đã phải trải qua những khổ đau gì mà tất cả những thứ đã ăn được trong suốt mấy ngày ở tù đều bị nôn ra hết. Trong bãi nôn còn lẫn cả mấy tờ giấy đỏ vàng kỳ quái, nguyên một con chuột cống to bằng cổ tay nằm chết ở đấy, mảnh vỡ thủy tinh và tóc.

Hoảng loạn chính là từ để diễn tả cảm xúc của mấy người lính là những nhân chứng đầu tiên trong vụ án này.

Ngay trong chiều hôm ấy, chẳng phải đợi đến ngày mai, buổi tuyên phạt dù không có hai kẻ chủ mưu vẫn diễn ra rất bình thường. Người nhà của họ sẽ đi thay, gồm có cô Mẫn ngồi bơ vơ lắng nghe ông quan triều đình ngồi trên ghế cao đọc tội trạng của cha mẹ.

Chính ông Chánh ngồi cạnh vị quan mà mình trung thành đi theo và những người lính đứng quanh căn phòng lớn đều lấy làm thắc mắc. Chồng của cô con gái hai vợ chồng này đâu? Tức anh con rể nho nhã tên Văn Huyền Tuấn ấy.

Nhưng họ cũng chẳng cần phải giữ trong lòng câu nghi vấn đó lâu. Ông quan triều đình như hiểu được sự mong ngóng của bọn họ mà vừa hô lên:

"Cho truyền nhân chứng vào."

Bóng dáng của chàng trai trẻ hiện lên trong tâm trí của mọi người xuất hiện ngày càng rõ. Cậu Tuấn, vẫn bộ quần áo ấy ngày lên trình quan, vẫn cái tay nải ấy bước vào trong ngồi vào cái ghế trống được kê chưa rõ mục đích của ông quan triều đình từ đầu buổi phán quyết.

Ánh mắt ngỡ ngàng của cô Mẫn đã nói lên tất cả.

Tại sao cậu ta - con rể của hai vợ chồng chủ mưu mới mất sáng nay lại ngồi ở đây thay cho nhân chứng?

Chỉ có một câu trả lời mà thôi.

Cậu ta muốn chống lại cha mẹ vợ, gia đình vợ và cả người vợ mà cậu từng nói cả hai rất hòa thuận. Nhưng dù cậu ta không nói, tất cả mọi người cũng đều nghĩ bọn họ là một đôi vợ chồng vô cùng thương yêu nhau.

Ông Chánh suýt thì ngã ngửa khỏi ghế. Trong suốt quãng đời hầu quan của ông, chứng kiến biết bao vụ án, sự ra đi, nước mắt và ánh nhìn căm phẫn của người bị hại. Dù tình tiết có khiến người nghe phải kinh sợ đến đâu cũng không khiến tâm trí ông lung lay. Nhưng giờ phút này, ngay khi nhìn thấy chàng trai trẻ lôi ra trong tay nải những thứ mới đưa cho ông xem tuần trước, đọc một cách dõng dạc những dòng được viết bằng nét chữ nắn nót cho toàn thể những người có mặt ở đây, kể cả cô vợ ngồi dưới kia nghe làm ông thấy vô cùng hoang mang.

Chuyện gì thế này?

Vấn đề không phải ở kẻ chủ mưu đã chết, vấn đề là ở cậu con rể Văn Huyền Tuấn này.

Cậu ta ở đây vì mục đích riêng của bản thân. Và mục đích ấy là gì khiến cậu ta phải ra tay tàn nhẫn đến thế? Dù người đã chết là cha mẹ vợ cậu - những người cậu rõ là thân thiết, còn là đấng sinh thành của người con gái mình hết lòng yêu thương nhưng cậu vẫn muốn tội lỗi của họ bị phơi bày, cậu vẫn muốn trái tim cô Mẫn tan nát.

Đây mà là yêu thương, là hòa thuận ư?

Đây không phải là gián tiếp giết chết tâm hồn của cô ấy à?

—-------------------------------

Phiên phán quyết kết thúc, tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi, ngay cả cậu Tuấn cũng thế.

Cậu đã nộp hết bằng chứng lên cho bên quan triều đình nên cũng chả có mấy thứ phải dọn. Trời đã sang đông, những cơn gió lành lạnh quấn lấy cổ cậu như có bàn tay ôm lấy. Cậu chợt nhớ đến cái khăn mình vẫn thường mang theo, lấy ra rồi quấn lên cổ.

Mọi người đã ra về gần hết, chắc chỉ còn cậu và lác đác mấy người lính kiểm vệ sinh trước khi ra ngoài.

Cậu Tuấn bước xuống dưới bục nhân chứng, ngay khi định quay lưng rời khỏi căn phòng phán quyết thì một giọng nói bỗng gọi cậu lại.

"Tại sao...tại sao anh lại làm như thế?..."

Còn ai ngoài cô Mẫn.

Chẳng cần quay lại cậu cũng biết bộ mặt của cô giờ trông xấu xí và khó coi đến mức nào.

"Tại sao? Cô không biết à?"

Cậu Tuấn chẳng còn lý do gì để giữ mãi bộ mặt giả tạo của mình. Đến nước này thì có chỉ trích cậu cũng không còn quan trọng nữa. Cậu quyết định ngả bài với cô gái xấu số này, thay đổi hẳn cả giọng điệu và cách xưng hô.

"Hóa ra....anh không hề thương em như những gì anh thể hiện...Anh...anh lợi dụng em, để làm tất cả việc này ư?..."

Cô Mẫn sốc đến mức không thể rơi nước mắt.

Cô đã làm gì sai vậy?

Sinh ra trong một gia đình giàu có

Được yêu thương, chiều chuộng và đi học đầy đủ.

Cô theo đuổi người cô trao hết lòng hết dạ.

Cố gắng sống một cuộc đời không còn gì phải nuối tiếc.

Tại sao...đến cuối cùng kẻ đau khổ vẫn mãi là cô vậy?

"Nếu không tại cô quá ngốc, tin tưởng vào một người mới tháng trước không chịu cưới cô mà tháng này đã xưng anh xưng em, nói lời ngọt ngào thì cô sẽ không đến nông nỗi này. Bởi vì dù tôi có chết, tôi cũng không bao giờ yêu cô. Tôi đã nói rồi kia mà."

Nói xong cậu Tuấn bước thẳng ra bên ngoài căn phòng phán quyết không lấy một cái ngoảnh đầu, một sự nuối tiếc cho số phận người con gái bạc mệnh đang thẫn thờ nhận ra giờ đây bản thân không có lấy một người bên cạnh trong lúc cô đang tuyệt vọng nhất.

Cô Mẫn ngồi thụp xuống ôm lấy thành bàn.

Ánh mắt của cậu khiến cô nhớ về hình ảnh 1 tuần trước khi cậu cùng thằng Tề bỏ trốn trong đám cưới đầu tiên của hai người. Cũng ánh nhìn ấy, giọng điệu ấy, bóng dáng ấy, tại sao lại khiến tim cô quặn thắt đến thế?

Cậu chưa từng nói suông, có chết cậu cũng không yêu cô thật...

Ở một góc cả hai không để ý, ông Chánh âm thầm chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của cặp vợ chồng tưởng là yêu thương nhau nồng thắm nọ.

Trong đầu ông bây giờ đang dấy lên một dấu hỏi chấm to đùng..

Lý do gì khiến cậu Tuấn phải làm đến mức này?

—---------------------------------------

Sau đó mấy ngày, người ta biết cậu con rể và cô con gái ông Ba Quàng và bà Hai Dung đã hai người hai ngả. Cậu Tuấn thì dọn đồ về quê, còn cô Mẫn thì bỏ đi xa xứ bặt vô âm tín.

Bấy giờ, biệt phủ của ông bà quan huyện tang hoang đến mức khiến người dân đi qua ai nấy cũng lấy làm thương xót.

Mới có mấy tuần mà nơi đây đã không còn một bóng người.

Tính ra, công cuộc trả thù của cậu đến đấy đã được coi là kết thúc viên mãn. Duy chỉ những ngày cuối chờ phán duyệt, cậu lại nhận được một tập thư từ vợ chồng ông bà Phương Tình - chính là chủ trọ nơi thằng Tề đã thuê và bỏ mạng tại đó.

Điều ấy khiến cậu gác lại những ý định trước mắt rồi xách tay nải về quê.

Cậu quên mất còn một kẻ liên quan cậu chưa nhắc đến.

Thằng Thỏ

Kẻ trực tiếp ra tay xiên một nhát dao chí mạng khiến thằng Tề vì mất máu quá nhiều mà chết ngay tại chỗ. Một người chính cậu cũng phải đặt dấu hỏi chấm về động cơ.

Nhưng dù là vì lý do gì, những kẻ đã hại người thương của cậu phải uất ức bỏ mạng nơi xứ lạ người dưng cậu sẽ đều bắt bọn họ phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Đánh dấu một:

13 ngày trước sinh nhật của Văn Huyền Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top