Chương 27: Giả tạo

Khi cậu Tuấn trở bước qua cổng biệt phủ thì mọi chuyện cũng đã rồi. Bàn ghế, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn rối tung hết cả lên. Đám người ở hoang mang, hoảng sợ đứng thành từng nhóm xung quanh gian chính, chúng nó xì xào bàn tán theo tiếng người ngoài đứng ngoài cổng quan.

Cô Mẫn ngồi dưới sàn bên trong căn phòng họp mặt là địa điểm mọi người trong gia đình thường tụ họp đông đủ nhất, giữa những mảnh vỡ của vài cái bình gốm sứ mà ôm mặt khóc nức nở. Cậu nhìn một lượt quanh căn phòng rồi tiến gần đến người vợ đang đau khổ than trách cho số phận của gia đình mình, đeo lên lớp mặt nạ luôn thường trực trên khuôn mặt trước cô Mẫn, cậu quỳ xuống ôm lấy cô dỗ dành:

"Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi. Cha mẹ sẽ không sao đâu mà, em đừng khóc nữa."
Cậu Tuấn càng dỗ cô con gái ông Ba Quàng vừa bị quan triều đình bắt lại càng khóc to hơn, cô nhào vào lòng của cậu, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng cô:

"Anh ơi,cha mẹ mình....cha mẹ mình..."

"Mẫn à, em phải tin tưởng anh chứ? Đừng khóc nữa, mình vào trong nhà nhé..."

Lời dỗ dành ngọt ngào, miệng lưỡi đường mật dường như đã trở thành vũ khí tối thượng của cậu Tuấn để có thể bảo vệ bản thân trong gia đình tưởng như bình thường này.

Ngoài mặt thì đối tốt với cô Mẫn, nhưng khi cô không nhìn thấy cậu thì đó lại là một cung bậc cảm xúc khác. Ánh mắt cậu lạnh tanh, không một chút biểu cảm, cứ ngỡ như thứ cậu ôm chẳng phải con người, cũng chẳng phải người vợ mà cậu đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng hằng ngày.

Kể từ khi rời Duy Thành cũng đã được gần 1 tháng, từ những thông tin được vợ chồng ông bà Phương Tình cung cấp cậu đã tìm được một số chuyện rất thú vị về ông bố vợ của mình.

Không chỉ thằng Tề, ông ta đã giết biết bao nhiêu người vô tội kể từ khi tranh chức quan huyện.

Nếu ông Ba Quàng không giết đối thủ thì sẽ dùng bùa chú lên người đối phương để không chết thì cũng bị truy tố bởi nhiều tội danh mà mình chưa từng làm. Sau khi có được chức quan huyện, ông ta lại giết những kẻ cản đường mình trong con đường thăng tiến và đạt được lòng tin của dân của nước. Những vụ án ông quan huyện được giao cho nạn nhân thường chết bất đắc kỳ tử là do người nhà hung thủ đã có đánh đổi với ông ta để con mình được tại ngoại.

Nếu không thì nghi phạm sẽ bị bức đến đường cùng, dù có tội hay không cũng bị ông ta ép thành có tội. Chỉ cần là người liên quan đến, không có biện pháp đánh đổi bảo vệ bản thân thì người đó chắc chắn sẽ "được" ngục giam chào đón.

Ông Ba Quàng chưa từng điều tra cẩn thận một vụ án nào cả. Sự thiếu trách nhiệm này khiến ông ta bắt buộc phải lựa chọn một người kế thừa có khả năng để tiếp quản mình. May thay, cậu Tuấn khi ấy trở thành con cờ dễ dàng bị sai khiến, trở về dưới trướng của ông quan huyện.

Tức là cha mẹ của cô Mẫn cũng chẳng thật lòng yêu thương cô ta như đã thể hiện ra bên ngoài, họ chỉ đang lợi dụng tình cảm của cô dành cho cậu mà thôi.

Khi biết được sự thật này, chính cậu Tuấn cũng phải bật cười cho số phận oái oăm của cả hai. Cô Mẫn là con cờ trong bàn cờ của cha mẹ cô, cậu là con cờ trong bàn cờ của cha mẹ cậu. Tuy nhiên, sau khi thành con rể ông quan thì cậu về phe cô nhưng cậu đã chiến đấu với số phận để biến bản thân thành người quyết định bàn cờ này.

Ông Ba Quàng và bà Hai Dung tưởng đã thu phục được cậu. Sự thật là cậu lừa được họ, càng moi thêm được nhiều thông tin để biến thành bàn đạp trong kế hoạch trả thù.

Ông Phương và bà Tình từ tay trong của cha mẹ vợ giờ đây cũng biến thành người của cậu.

Chứng cứ cả hai ra tay giết người được vợ chồng ông bà chủ trọ tìm kiếm trong một thời gian dài, tổng hợp lại rồi gửi lên quan triều đình.

Ngoài ra, khế ước mà ông Chấn đã làm cho hai bên có hiệu lực đến tối đa. Rằng nếu ông Ba Quàng không chết, người chết sẽ là ông thầy pháp. Đổi lại cậu Tuấn sẽ là người ra đi.

Nhìn linh hồn đáng sợ bị khoét mắt và miệng rạch đến mang tai, nó mặc trên người một tấm áo dài tả tơi lấm đầy bùn đất, hai chân cụt mất từ cổ đến đầu gối, toàn thân nó giống như bị bẻ toàn bộ tứ chi mà cậu chẳng tỏ ra cảm xúc gì đặc biệt, nghe chất giọng ồm ồm khó nghe như vọng lên từ dưới âm ti địa phủ của linh hồn xấu xí này, cậu Tuấn gật gật đầu ra chiều ưng thuận:
"Được, nếu như lũ khốn nạn đó phải chịu đựng cơn đau ăn mòn từng tế bào, đến mức muốn chết cũng không được mà sống cũng không xong thì tao nguyện dâng hiến cả cơ thể này cho mày."

Cậu đã thấy cái xác bị ám hại thê thảm của thằng Tề trong suốt 2 tháng, những cảm xúc luôn thường trực trên người bình thường giờ đây như biến mất khỏi cậu. Chẳng còn thứ gì có thể khiến cậu sợ, chẳng còn thứ gì có thể khiến cậu đau đớn

Trả thù và trả thù, trong mắt cậu Tuấn bây giờ chỉ còn mỗi lửa hận bập bùng cháy liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top