Chương 25: Dã tâm trả thù

"Trước mắt cả hai cứ hoạt động như vậy. Trời sắp tối rồi nên tôi phải đi đây, nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ mất!" Cậu Tuấn đứng phắt dậy, cuộn lấy tờ giấy vừa viết đặt trên mặt bàn bỏ vào tay nải.

Ông Phương cũng hấp tấp dọn dẹp mặt bàn bừa bội rồi chạy đuổi theo bóng lưng cậu sắp ra đến bên ngoài nhà:

"Cậu! Tôi tiễn cậu!"

"Không cần đâu, tôi về đây. Nhớ kỹ những ngày tháng bên đứa con sắp sinh của hai người nhé. Chúc cho mẹ tròn con vuông." Cậu xua tay rồi quay lưng đi bộ theo con đường lúc sáng hôm qua đã đến nhà bà Tình.

Ông chủ trọ nhìn bóng lưng cậu đến tận khi khuất dạng sau mấy cái cây to đùng quanh sông thì mới bước vào nhà.

Ông Phương thấy ông Chấn đang chuẩn bị rời đi thì liền lại gần một tay giúp đỡ, một miệng hỏi:

"Khi nãy thầy nói gì với cậu ta thế ạ?"

Ông Chấn mỉm cười:

"Tôi hỏi cậu ta có muốn lập khế ước không. Một cách dùng bùa để đạt được mục đích như mấy người ám hại ông bà đã làm ấy."

—------------------------------

Cậu Tuấn vừa về đến nhà, đang đứng trước cổng thì đã thấy cô Mẫn hớn hở chạy ra đón, cô đỡ lấy cái tay nải nhẹ hều, vui vẻ chào cậu.

Mấy ngày liền không gặp cô con gái ông quan huyện cảm thấy nhớ cậu vô cùng. Cô gần như nhảy cẫng lên đi theo mỗi bước chân của cậu.

Cậu cũng đáp lại niềm mong mỏi từ người vợ xinh đẹp bằng một nụ cười khiến cô trái tim cô đập rộn rã, cả hai nói chuyện đầy vui vẻ. Khóe miệng cô Mẫn chưa bao giờ hạ xuống trong suốt đoạn đường vào phủ.

Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Hãy hạnh phúc đi, hãy vui mừng đi.

Rồi chúng mày sẽ chết trong nó mà thôi.

—--------------------------------------------------------

Cậu Tuấn nhìn bức thư vừa được gửi đến trên tay. Kế hoạch đã thành công được một nửa, điều ấy khiến những dự tính sắp tới của cậu càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cậu được tự do, và càng tự do thì sự trả thù của cậu càng cay đắng. Cậu Tuấn nhìn tên người gửi, một chữ Chấn viết bằng chữ hán khiến cậu bật cười. Mở lá thư ra là một hình kí hiệu ngoằn ngoèo chiếm gần hết trang giấy. Góc bên trái dòng cuối cùng của nó có ghi một dòng chữ bé tí cũng bằng chữ hán.

"Lấy máu ở cổ tay, thấm ướt."

Cậu Tuấn đã bày sẵn một mâm cúng đặt ngay trước mặt, cậu dải lá thư lên trên bức di anh chính là tranh vẽ tay thằng Tề của tên vô gia cư ở chợ mà cậu đã mua từ nửa năm trước.

Cậu cầm lấy con dao phay vẫn thường mang bỏ tay nải, rạch một đường ở trên bắp tay, giơ vết thương đang rỉ máu chảy xuống lá thư thấm qua cả bức di ảnh và nhuốm nó bằng màu đỏ máu.

Cậu Tuấn ngắm nhìn người trong tranh đang mỉm cười làm hai má bầu bĩnh tròn lẳn trên khuôn mặt gầy mà chẳng thèm để ý cơn đau đang chiếm lấy bản thân mỗi lúc như thế nào.

Máu thấm đến hết lá thư cũng là lúc cậu ngã xuống đất với cánh tay đầy máu và khuôn mặt tái mét và đôi môi thâm tím như người bị bệnh.

Lá thư kia tự động bốc cháy biến cả di ảnh thằng Tề sáng lên bập bùng trong khói lửa.

Nụ cười tươi rói của nó từ từ bị ánh lửa nuốt chửng lấy, dù bức tranh đã được đựng bên ngoài bởi khung ảnh nhưng vẫn bị lửa ăn mòn nhanh chóng. Tuy thế, khung ảnh thờ vẫn nguyên vẹn như chưa từng bị xây xác gì cả. Ngọn lửa thiêu rụi lấy bức tranh và rồi tự dập tắt sau khi nó cháy hoàn toàn mà không để lại chút tàn tro nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top