Chương 23: Ba mặt một lời

Tối qua, khi lạc vào trong giấc mộng ảo xoay vòng trong hiện trường cái chết của thằng Tề, cậu Tuấn vô tình gặp được hồn ma của nó. Hóa ra, thứ mà cậu đã nói chuyện cùng trong giấc mơ tại Sơn Nam thật sự là âm hồn của đứa người ở, những gì nó đã từng nói đều là thật. Hồn ma ấy không được phép tiết lộ về lý do ra đi của nó, nó chỉ có thể chỉ dẫn cậu đến nơi mọi chuyện tồi tệ bắt đầu.

Ấy là căn nhà thằng Tề đã thuê sau khi lựa chọn rời nhà cậu Tuấn để đến Duy Thành thay đổi cuộc sống.

Sau khi cậu lên huyện để kết hôn, khi đó nó vẫn chưa biết cậu sắp trở thành chồng của người ta. Nhưng rồi nửa tháng trước ngày tân hôn, bà Viễn - mẹ của cậu đã cho nó biết sự thật. Rằng cậu thất hứa với thằng Tề, cậu không hề đi học như đã nói, cũng sẽ chẳng trông mong sự chờ đợi của nó như đã nói, cậu lừa dối nó.

Từ lâu cậu Tuấn vẫn luôn canh cánh về lời hứa ấy, cậu biết nó sẽ không bao giờ được thực hiện nhưng cậu vẫn hứa.

Đứa người ở mà cậu yêu quá sốc trước những chuyện thật thật giả giả nhảy ra trước mắt, nó cũng mất luôn mục đích sống của mình ở căn nhà ấy. Thằng Tề quyết định rời đi, đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Thằng Tề đã trọn nơi đây và khu trọ này để ở.

Để rồi biến nó thành một thảm kịch.

Cậu Tuấn để ý được căn nhà mà thằng Tề thuê khác biệt nhất với các căn còn lại. Tất cả khu trọ đều có cấu trúc nhà giống nhau với 2 cửa sổ đối nhau tại gian chính. Duy chỉ có căn mà đứa gia nhân cậu thuê, không có một cái cửa sổ nào hết từ gian chính kéo xuống đến gian phụ.

Khi suy nghĩ về nó, cậu có cảm giác rờn rợn sau gáy.

Giống như căn nhà được xây riêng cho thằng Tề để thuận tiện cho việc giết người vậy.

Thật đáng sợ nếu như nó là sự thật.

Và nếu thế thì vợ chồng ông bà chủ trọ chắc chắn có liên quan đến vụ việc này.

Lại nhắc đến giết người, kẻ giết người là thằng Thỏ - kẻ đã nói với cậu Tuấn bản thân có tình cảm với đứa người ở cậu yêu, đây không thể gọi là nhầm lẫn nữa.

Cũng chính vì nó mà thằng Tề đã hiểu nhầm cậu trong một khoảng thời gian dài dẫn đến việc tối nào nó cũng tìm đến cậu trông giấc mơ. Người ở nhà cậu nên nó nghĩ cậu có liên quan trong chuyện giết người là không thể chối cãi, hơn nữa đứa gia nhân chết vô cùng uất ức, sinh hận là đương nhiên.

Việc sau đó thằng Tề đi tìm Liễu Mân Tích trong giấc mơ cũng là vì lý do này.

Nhưng cậu không hề tỏ ra sợ hãi khi gặp nó, tình yêu vẫn chảy trong cậu, cậu sẵn sàng bảo vệ nó trước những tên thầy bùa nhà vợ gọi đến nên thằng Tề buộc phải suy xét lại và nhận ra bản thân đã ám hại nhầm người.

Giấc mơ đầu tiên bình thường trong suốt 3 tháng của cậu Tuấn cũng là lời xin lỗi thầm lặng của nó, cùng với giấc mơ ấy đứa gia nhân ẩn ý cho cậu biết bản thân đã chết và mong cậu đi tìm hiểu sự thật giúp mình.

Đó là lý do mà cậu xuất hiện ở đây, gặp bà Tình và căn nhà kì lạ đó.

Cuối cùng là ngồi đây, nói chuyện với ông bà chủ trọ và một tai nghe là ông Chấn.

"Trước khi cả hai tính đến chuyện cần phải đối phó với bố vợ tôi như thế nào thì cả hai cần phải trả lời một câu hỏi của tôi đã."

"Vâng, cậu cứ nói. Chúng tôi đang nghe đây!" Ông Phương toát cả mồ hôi hột sốt ruột nói với cậu, ông ta đang nắm tay người vợ mỗi phút đều giật bắn rồi run lên đùng đùng ngồi bên cạnh để chấn an bà ta.

"Nhà trọ của thằng Tề...Là ông bà động tay động chân vào nó đúng không?" Cậu Tuân nheo mắt nhìn hai người trước mắt cho thật kĩ như để thu hết hành động và suy nghĩ của họ.

Khoảng không gian im lặng đột ngột bao chùm lấy toàn bộ căn phòng. Cả tiếng hít thở sao cũng thật nặng nề với cả 4 người.

Rồi đột nhiên, trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, bà Tình vội vã đứng lên khỏi chỗ rồi đi đến gần cậu. Cậu còn tưởng bà ta định đánh mình nên đã chuẩn bị sẵn sàng rút con dao phay trong tay nải ra, nhưng không, bà ta quỳ rạp xuống đất rồi liên tục dập đầu lạy cậu, bà chủ trọ vừa nói, nước mắt vừa rơi đầy mặt:

"Tôi xin cậu...Cả nhà tôi xin cậu...Cậu ơi...hức...cậu thương tình cứu lấy con tôi...Chúng tôi chết cũng...hức...được, nh-nhưng hãy chờ đứa bé sinh ra...Tôi xin cậu..."

Cậu Tuấn hoang mang nhìn từng cái nhấc lên đập xuống cái đầu của bà Tình. Rõ ràng lực đập rất mạnh mà bà ta như không quan tâm, cứ nói được hai ba từ lại đập một lần như giã cối làm cậu sợ chết khiếp.

"Ấy- ấy đừng, bà mau đứng lên đi!. Có gì mình nói chuyện..."

Cậu tính đỡ bà chủ trọ đứng dậy nhưng bà ta lắc đầu không chịu, vẫn không ngừng cầu xin:

"Cậu...cậu hức...Hãy cứu lấy con chúng tôi...tôi sẽ đứng..."

Còn cái thể loại ép buộc kiểu này à?

Nhưng nếu không giúp thì bà ta chết mất, vầng trán đỏ au đã bị chảy máu một ít rồi còn gì.

Cậu Tuấn dù không muốn lắm nhưng vẫn hứa lấy hứa để. Vừa nói vừa đỡ bà Tình đứng dậy, ông chồng bà vội lao đến đỡ, dìu người vợ vào cái giường nhỏ sâu trong góc gian chính. Nơi có thể nhìn ra cái bàn trà 3 người ngồi và nghe rõ họ nói chuyện. Ông Phương ôm lấy vợ thật chặt rồi cả hai cùng khóc.

Cậu vô cùng lúng túng, không biết nên làm gì nói gì lúc này.

Tự dưng vợ chồng nhà ông bà chủ trọ làm ra loạt hành động khiến cậu khó hiểu, không giải thích được.

Ông Chấn từ nãy đến giờ vẫn ngồi nguyên một chỗ, ông chẹp miệng nhìn ông Phương bà Tình đang an ủi nhau phía xa, nói với cậu:

"Hai người họ lấy nhau được 30 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Đến mấy tháng trước khi bà nhà thường xuyên buồn nôn, đi khám mới biết đã mang. Chẳng biết là họa hay là phúc. họ phải khổ cực lắm mới có con thì cậu lại xuất hiện ở đây để uy hiếp họ. Ôi những con người tội nghiệp..."

Nói rồi ông thầy pháp lắc đầu đầy cảm thông.

Tội nghiệp?

Cậu Tuấn bật cười trong lòng.

Nếu họ tội nghiệp thì thằng Tề không tội nghiệp à?

Một lũ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Hai vợ chồng ông bà chủ trọ sau khi ôm nhau an ủi, tình cảm nồng thắm xong thì đỡ nhau quay lại bàn ngồi. Mắt, mũi ai cũng ửng lên một màu đỏ hồng. Bà Tình vẫn còn khá xúc động, cứ chốc chốc lại hức một tiếng.

Nhìn lâu cậu Tuấn thấy sột ruột, thời gian của cậu là vàng là bạc, chờ mấy kẻ này khóc lóc xong thì cậu chắc đã ngủ được một giấc say rồi. Giọng cậu gắt gỏng, hai hàng lông mày cau lại:

"Có chuyện gì? Cả hai mau nói đi chứ?"

Lời nói có phần gay gắt của cậu khiến vợ chồng ông bà chủ khu trọ không rét mà run. Bà Tình ngập ngừng nhìn chồng, đợi được cái gật đầu đầy chắc nịch của chồng bà ta mới nuốt nước bọt, nhìn ngang ngó dọc như chuẩn bị nói điều gì quan trọng và bí mật lắm. Đối mặt với một thằng nhóc 20 tuổi, bà chưa bao giờ run rẩy như thế này:

"Chuyện người chồng đầu của tôi...và con trai..."
Bà chủ khu trọ chưa nói hết câu đã bật khóc, chồng bà ngồi bên cạnh vừa vuốt lưng vừa chấn an, bà nói trong nước mắt:

"Cái chết của cả hai....hức...Đ-đều không phải do tôi và anh Phương gây nên, m-mặc dù....mặc dù chúng tôi thật sự đã ngoại tình, tôi muốn đến với anh ấy...hức...Nh-nhưng khi đó tôi không hề có suy nghĩ sẽ...sẽ....sẽ giết anh ấy và đứa con trong bụng..."

Cậu Tuấn nuốt nước bọt cái ực, cố gắng vểnh tai lên nghe những gì người phụ nữ này đang truyền đạt qua làn nước mắt giàn giụa.

"Lần đó, cha mẹ vợ cậu có đến đây để điều tra vụ án...C-cái này th-thì tôi cũng không rõ...hức...cả hai đã thuê nhà ở chỗ chúng tôi...tôi không biết b-bằng cách nào mà bà Hai Dung phát hiện ra mối quan hệ của tôi và anh Phương..."

Bà Hai Dung.

Từ lần đầu hai người gặp nhau, bà mẹ vợ đã cho cậu một cảm giác không hề thoải mái một tí nào. Như thể quanh cậu lúc nào cũng có mắt của bà ta vậy.

"Bà ấy hỏi chúng tôi có muốn đến với nhau không...T-tôi đương nhiên muốn rồi, th-thế là bà ấy bảo nếu bà ấy giúp thì sau này chúng tôi sẽ cắm mắt giúp gia đình bà ấy nhé...Ban đầu tôi còn nghĩ bà ấy làm cách nào đấy, như kiểu ép buộc ly hôn, tôi không ngờ bà ấy lại..."

Lại giết chồng của tôi.

"Mấy tuần liền không thấy anh ấy về nhà sau buổi đi chơi với đám bạn bè trong làng...Mặc dù tôi ngoại tình, nhưng với cương vị là một người vợ...tôi vẫn lo lắng cho anh ấy....Tôi mới đi tìm gặp bà Hai Dung, khi ấy vẫn còn ở nhà tôi....Bà ấy bảo...anh ấy chết rồi - hức...Bà ấy dùng bùa lên người chồng trước của tôi...xác của anh ấy ở dưới sông...từ từ sẽ nổi lên...còn tôi thì phải giữ lời hứa với bà ta..."

Cậu Tuấn chợt cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng.

Dòng sông mà bà mẹ vợ cậu đã vứt xác ông chồng đầu của bà Tình đừng nói là dòng cậu đã di chuyển bằng sông ông lái đò đến đây nhé?

Một trấn có nhiều sông mà phải không?

Chỉ cần đừng là con sông đó là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top