Chương 22: Thầy pháp, bùa chú

"Ức....."

Cậu Tuấn mở mắt ra, cảm giác chưa tỉnh táo hoàn toàn khiến hình ảnh cậu thấy trước mặt khá mờ ảo.

Có một người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Rồi bỗng một giọng nói gạt đi lớp sương mờ che phủ tầm nhìn của cậu, nó khiến tâm trí cậu thoáng chốc dại ra để dần khôi phục những ký ức xưa cũ về với cơ thể.

Hình ảnh máu me của thằng Tề ở dưới đất.

Thằng Thỏ là kẻ giết người.

Cậu ôm lấy xác người thương vào lòng khóc lóc thảm thiết

Những sự thật xoay quanh cái chết của nó dần dần hiện hữu rõ ràng trước mắt cậu như một cuộn băng chạy chậm.

Từng chi tiết tưởng chừng chẳng có ý nghĩa gì lại trở nên hợp lý lạ thường sau khi được xâu chuỗi lại.

Cậu Tuấn đau đớn ôm lấy đầu ngồi bật dậy gào thét:
"Biến đi! Cút hết đi! Tránh xa tôi ra!"

"Tại mày, do mày gián tiếp hại thằng Tề chết!"

"Tất cả là do mày!"

"Nếu không có tình yêu của mày em ấy sẽ được sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ."

"Là mày hại người ta, tình yêu của mày cướp đi cơ hội sống của một con người!"

"Mày là đồ độc ác không bằng cầm thú, đến người mình thương cũng có thể chết vì mày"

Những lời nói từ khắp nơi truyền đến tai cậu như mấy lời thì thầm đầy tội lỗi. Chúng gán cho cậu cái mác kẻ giết người, cậu không xứng đáng có được thứ tình cảm mà thằng Tề đã trao cho.

Cậu cũng đau mà, cậu cũng khó khăn lắm chứ, nhưng lỗi lầm cậu gây ra là không thể chối bỏ.

Cậu đã giết chết tâm hồn của em, đôi bàn tay này của cậu đã nhuốm đầy máu của người.

"Bình tĩnh lại đi! Hít thở sâu nào!"

Người đàn ông mà cậu Tuấn đã lờ mờ thấy khi nãy nắm lấy vai cậu lắc thật mạnh, cậu ho sặc sụa, vị đắng ở cuống họng khiến cậu nhíu mày lại khó chịu, ông ta vỗ liên tục vào lưng, vỗ hai cái vuốt hai cái. Cậu Tuấn muốn nôn nhưng trong bụng lại chẳng có gì, mắt cậu đỏ quạch vì cơn tức ngực khiến bản thân khó thở.

Sau một lúc vỗ lưng, người đàn ông kia nhìn sắc mặt đã dần tái đi của cậu mới ngẩng đầu lên nói với người đứng bên cạnh giường xem chăm chú từ nãy đến giờ:

"Đi lấy cho tôi cốc nước. Nhanh lên!"

Đối phương vội vã đặt thứ gì đấy xuống đất kêu cái cộp rồi chạy ra bên ngoài.

Đến tận lúc này cậu Tuấn mới tỉnh táo hoàn toàn, cậu nhận thấy bản thân đang ở trong một căn phòng cho thuê, hẳn vậy vì những nội thất trong phòng thể hiện điều đó mà. Một giá treo quần áo, cái tủ đầu giường và cái giường cậu và người đàn ông đã vuốt lưng cho ngồi lên. Đối diện với cái giường là một cánh cửa sổ bé nhưng vừa đủ để cho gió và ánh nắng bên ngoài lọt vào, cửa chính căn phòng đang được mở tang hoang ra.

"Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Cậu Tuấn nhìn người đàn ông trước mặt, ông ta trông giống người đã bước qua tuổi tứ tuần. Khuôn mặt ông toát lên vẻ nghiêm khắc và điềm đạm, chòm râu được cắt tỉa gọn gàng càng tôn thêm vẻ học thức. Ông ta mặc một bộ quần áo giản dị, nếu không muốn nói là tầm thường so với cậu.

Người đàn ông kia nhíu mày một cái:

"Tôi là ông Chấn đến đây khám bệnh cho cậu. Cậu đang ở nhà bà Tình. Chính tôi cũng không biết tại sao cậu ở đây, nhưng chắc chắn cậu và vợ chồng nhà bà ấy có-"

"Đây! Nước đây ạ!" Đang nói thì đột nhiên có một giọng chen ngang lời làm mặt ông Chấn đã đen lại càng đen hơn, ông nhìn người vừa bước vào - là một người đàn ông khác lúc nãy trông nhỏ tuổi hơn.

Cậu Tuấn đã từng thấy ông ta rồi, trên bức ảnh chụp nằm ngổn ngang trong đống giấy tờ của bố vợ cậu.

Đây là chồng thứ của bà Tình, hay nói cách khác thì là anh em họ hàng xa với chồng đầu và là kẻ chủ mưu trong vụ thủ tiêu người chồng xấu số ấy cùng đứa con của vợ và anh trai.

Ông Phương.

Ông Phương mang vào một cốc nước rất đầy đưa cho ông Chấn, ông Chấn bảo cậu hãy uống đi cho mát họng nhưng cậu lại thấy nghi ngờ về thứ nằm trong đó - Nó có thật là nước bình thường không?

Chuyện này thì chỉ có người lấy nó mới biết được.

Cậu Tuấn nhìn người đàn ông này, nhận lấy cốc nước nhưng vẫn chưa uống vội, cậu có một câu hỏi quan trọng hơn:

"Tại sao lại cứu tôi? Còn nữa, người của ông bà tại sao lại xuất hiện ở căn nhà ấy làm gì?"
Ông chủ trọ nhìn cậu đầy bối rối, ông ta biết giải thích thế nào bây giờ nhỉ?

"Tôi không biết cậu có tin không nhưng vợ tôi lo lắng cho cậu nên đã bảo tôi đến đó xem cùng mấy đứa người ở. Cậu biết mà, vợ chồng tôi biết rõ về căn nhà bị ám bởi cái thứ cậu đang tìm kiếm ấy. Vả lại, nếu chúng tôi không đảm bảo tình trạng của cậu là an toàn, nhỡ đâu đồng bọn của cậu ở một nơi nào đó không thấy tin tức cậu còn sống lại tưởng chúng tôi giết thì lại chết dở."

Nói đơn giản dễ hiểu là nếu cậu chết thì bí mật của chúng tôi sẽ bại lộ.

Hóa ra cũng chẳng có sự thương cảm thật lòng nào xuất phát từ hai kẻ giết người này.

Cậu Tuấn dù thấy buồn cười trước lý lẽ của ông Phương nhưng cũng từ đó mà cậu có dũng khí uống cốc nước ông ta mang đến cho mình hơn, dòng nước mát chảy xuống cổ họng khiến cậu như sống lại.

"Tình trạng cậu ta như thế này là ổn rồi. Hai người không cần phải lo lắng nữa. Còn chuyện căn nhà kia, hẳn là lần này tôi sẽ chấm dứt luôn nhỉ?"

Ông Chấn nhìn thấy cậu phấn chấn hơn thì gật gù xem như yên tâm, nói với ông Phương đứng đó. Ông Phương đối với ông Chấn có một sự khác biệt gì đấy mà cậu Tuấn không giải thích được. Ông chủ nhà trọ nói chuyện với người đàn ông có lẽ là thầy thuốc này vô cùng cung kính, giống như bầy tôi tớ nói chuyện với chủ nhân vậy. Một câu, hai câu cũng là "thầy".

Nghe thoáng qua nội dung thì cậu biết được có một căn nhà trong số những căn cho thuê của ông bà Phương Tình "gặp vấn đề cần xử lý" và ông Chấn đây đã nhiều lần đến đây để xử lý vấn đề ấy. Tuy nhiên, bà Tình đã nói rằng chưa đến lúc "giải quyết triệt để nó" vẫn còn cái gì đó lấn cấn khiến bà ta không muốn ông Chấn tiêu diệt triệt để. Nhưng cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng thì hôm nay bà chủ trọ đã đồng ý cho ông Chấn đây hành động.

Và ông Chấn đến để làm việc đó, tình cờ thì hai vợ chồng này lại nhờ khám cho cậu nên mới xuất hiện ở đây cùng cậu.

Cậu Tuấn thấy đây cũng được gọi là bí mật kinh doanh, thế mà họ lại nói ngay trước mặt cậu như thể những câu chuyện bình thường kể ai nghe chả được.

Vợ chồng nhà này không sợ cậu tuồn tin ra ngoài hay sao?

Quên mất.

Cậu còn biết một bí mật lớn hơn nữa của họ mà, cái này có đáng là gì.

Cậu Tuấn cười xòa trong suy nghĩ xoay vòng của bản thân, rồi bất chợt ánh mắt cậu hướng đến cái tay nải đặt cuối giường. Cậu nghĩ nó chính là tay nải của mình nên lật đật nhổm dậy đến lấy túi, kiểm tra xem bên trong có mất thứ gì không.

Bỗng nhiên cậu sờ được một miếng gì đó thô ráp như giấy, ngỡ ngàng vì mình nào có miếng giấy nào bé như thế này, cậu mới mở thật to miệng túi ra xem.

Một miếng bùa, thứ đang nằm trong tay cậu chính là một miếng bùa.

Một dải giấy hình chữ nhật với nhiều nét vẽ nguệch ngoạc và chữ hán khó hiểu này có phải là bùa không? Tại sao trong tay nải của cậu lại có thứ kì dị này?

Đột ngột, trong khi đang hoang mang với thứ vừa tìm được thì có một bàn tay chộp lấy cái túi của cậu kéo đi. Cậu Tuấn không phòng nị nên không kịp giữ lại, vội vàng hô lên:

"Này, ông làm cái gì đấy?"

Người vừa "cướp giật trắng trợn" tay nải của cậu là ông Chấn. Tay ông ta mò vào trong túi sắp xếp cẩn thận lại những món đồ bị xáo trộn bên trong, không nhìn mặt nhưng cậu tự cảm thấy được ông ta đang tức giận:

"Tôi mới là người phải hỏi cậu cậu đấy!"

Ông ta hằn học lườm nguýt cậu Tuấn. Cậu Tuấn không hiểu gì cả nhìn ông Phương.

Là sao? Rõ ràng đấy là túi của cậu mà?

"Túi của cậu tôi để dưới gầm giường. Tay nải mà cậu vừa cầm nhầm là của thầy Chấn đây nên thầy ấy không vui là phải. Chúng tôi để dưới đó để không ai động vào, cậu cứ kiểm tra đồ đạc nhé. Chúng tôi ra ngoài trước."

Nói rồi ông Phương cùng ông Chấn ra khỏi căn phòng, cậu Tuấn ngỡ ngàng trước lời mà ông chủ nhà trọ nói. Vậy hóa ra là cậu đã thất thố với người ta à? Cậu gãi đầu cười trừ khi nhớ lại hành động của bản thân.

Tí nữa phải xin lỗi ông ấy thôi, cậu nghĩ bụng.

Cậu Tuấn rời giường, xỏ đôi guốc mộc vào rồi với tay xuống gầm giường lấy cái tay nải của mình ra. Tuy hơi dính bụi nhưng ở đây nó an toàn, cũng tạm được. Cậu kiểm tra lại mọi thứ trong túi rồi chỉnh trang lại quần áo thật phẳng phiu, bước ra ngoài rồi đóng của vào.

Trước mặt cậu chính là khung cảnh bộ bàn trà tiếp khách mà hôm qua cậu và bà Tình đã ngồi đây để đối chất về chuyện căn nhà thuê của thằng Tề.

Hôm nay người ngồi đã thay đổi thành ông Chấn và vợ chồng ông bà chủ trọ. Cậu đến gần chào hỏi rồi gửi lời xin lỗi đến ông thầy thuốc. Ông ta không để bụng nên lắc đầu bảo cậu ngồi xuống cùng mọi người.

"Trước đó tôi xin phép một lời. Bà Tình, ông Phương, tôi muốn nói về chuyện 'cả hai người đều biết'. Có tiện không nếu tôi nói ở đây?"

Cậu Tuấn nói ẩn ý người không tiện ở đây là ông Chấn nhưng hai vợ chồng kia có vẻ không lấy gì làm bất ngờ, bảo cậu cứ nói.

Cậu nhìn ông thầy thuốc ngồi cạnh và hai vợ chồng bà chủ trọ, tay nắm thật chặt lấy con dao trong tay nải, điềm tĩnh nói dù trái tim đã sắp nhảy ra khỏi họng:

"Chắc hẳn từ lúc tôi xuất hiện cả ông và bà đây đều có một câu hỏi 'tại sao những chuyện bí mật của ông bà, hàng xóm còn chẳng biết mà một thằng nít ranh tuổi đời chưa bằng nửa mình hiểu rõ' nhỉ? Tôi thật ra cũng không muốn vòng vo, nếu hôm qua bà Tình cho tôi những gì tôi muốn từ đầu thì tôi cũng sẽ không dùng đến bí mật ấy. Hẳn cả hai đều biết danh tính của tôi rồi. Vâng, tôi là Văn Huyền Tuấn - con rể của Trọng Mạnh Quàng hay mọi người vẫn gọi ông ấy là ông Ba Quàng. Trước khi đến đây gần một tuần, ông Ba Quàng đã để tôi xử lý đống giấy tờ thương vụ. Trong đó có tên của ông Phương bà Tình đây và những điều tra về hai người. Thật ra lúc nói chuyện đó với bà, tôi vốn nửa tin nửa ngờ vì không chắc thông tin trong tờ giấy ấy có đúng không. Nhưng đến bây giờ tôi chắc chắn là bố vợ tôi - ông ta đã nắm thóp các người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top