Chương 19: Có thể hay không

"50 đồng vàng"

Cậu Tuấn thầm bất ngờ trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra như không có gì, cậu lấy trong tay nải ra một nắm tiền xu lấp lánh ánh vàng rồi đặt lên mặt bàn, người bịt kín từ đầu đến chân ngồi đối diện có vẻ rất hài lòng, vội vàng đếm đếm số tiền lớn này. Sau khi kiểm kê đủ thì liền đưa cho cậu cái hộp gỗ chạm khắc tinh xảo đang được bỏ trong một cái hộp khác cầm trên tay. Cậu vừa cầm lấy cái hộp thì người đàn ông lúc nãy cũng kịp cho túi vào tiền, nói một hơi rồi quay người rời khỏi quán nước:

"Hợp tác vui vẻ. Nhớ giữ mồm giữ miệng, không khéo 'nó' không giúp được gì mà còn gặp họa sát thân."
Trời không gió nhưng sống lưng cậu Tuấn mát lạnh, thật chả hiểu nổi những người giao thương với gia đình nhà vợ của cậu. Khi đến thì cả đám người, khi giao hàng có đúng 1 người, hành tung thì bí ẩn, điệu bộ làm việc thì thậm thà thậm thụt, lén la lén lút, chả có vẻ gì là những tay làm ăn chân chính.

Nhưng cậu Tuấn cũng mặc kệ, việc cũng không phải của cậu, chắc sau này ông bố vợ sẽ để cậu lo mấy chuyện sổ sách, còn chuyện giao thương thì sẽ để cho một người khác nên cậu cũng không tiện lên tiếng khuyên bảo.

Cậu trả tiền cho ông lão bán nước rồi xoay người rời khỏi. Cậu đi dọc con đường dài để đến một con sông lớn, nơi có một ông lão lái đò đã chờ cậu từ lâu. Người này có nhiệm vụ chở cậu đến nơi tư vấn nhà trọ tại khu vực Duy Thành này.

Phải, cậu Tuấn đã dời Sơn Nam đến Duy Thành.

Cậu thực sự phải cảm ơn sự trùng hợp này mà ông trời đã trao tặng. Nơi mà mọi bí mật xoay quanh người thương của cậu rồi sẽ phơi bày lại là nơi cuộc giao thương cậu phải đến sẽ xảy ra.

Cậu tưởng như bây giờ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Tại vì sao á?

Cậu Tuấn không tin thằng Tề đã chết đâu, không bao giờ.

Chắc hẳn Duy Thành là nơi cả hai sẽ đoàn tụ, và trái tim sắp héo mòn vì chờ đợi của cậu sẽ được sống lại một lần nữa.

Cậu mang theo niềm hân hoan ấy trên khắp đoạn đường dài chông chênh trên con đò giữa sông. Cậu ngắm nhìn cảnh vật bị che khuất sau mấy cái cây lớn trồng trên những con đường bao quanh con sông. Bây giờ các gia đình xung quanh có người đã đi làm, có người thì đi học nên mọi thứ dường như rất im ắng.

Các căn nhà xếp san sát nhau trông mới ấm cúng và đoàn kết làm sao. Cậu nhìn phải, ngó trái thấy cái gì cũng đều lạ lùng, đều mới mẻ.

Cậu Tuấn từ bé chỉ quanh quẩn ở quê nhà và lên huyện. Trừ hai địa điểm đó ra thì cậu chẳng đi đâu bao giờ. Thế nên có thể nói đây là một dấu ấn vô cùng quan trọng với cậu.

Khi chỉ còn một khoảng không xa nữa là đến nơi dừng chân, ông lão lái đò lên tiếng:
"Cậu đi thẳng con đường tôi thả cậu xuống sẽ thấy khu nhà đất của vợ chồng bà Tình. Cậu vào đấy thuê nhà trọ nhé. Gia đình này có mấy căn chòi nho nhỏ phù hợp để ở một nơi xa nhà trong vài ngày như cậu đấy ạ. Với lại ở Duy Thành chỉ có nhà bà Tình cho thuê thôi, người ở đây thiếu thốn lắm nên cũng không còn chỗ đâu. Cậu hãy tới thử nhé."

Ông lão chở đò vừa dứt lời cũng là lúc chiếc đó dừng lại giữa bến đỗ. Cậu Tuấn nhanh chóng trèo lên cái sập gỗ được người dân ở đây đặt cho những hành khách di chuyển bằng đường thủy.

"Cháu cảm ơn, cháu gửi ạ." Cậu nhìn vào trong tay nải của mình, lấy ra 5 đồng vàng rồi khom người xuống định đưa cho ông lão đang dở tay chỉnh dây chằng đò thì ông mới để ý thấy rồi xua tay nói.

"Được đưa đón con rể ông quan huyện nổi tiếng nhất vùng Thị Vinh là một niềm vinh hạnh to lớn của tôi. Cậu không phải trả tiền đâu, già đây cảm ơn lòng tốt của cậu." Nói rồi ông lão tóc bạc đội nón lá mỉm cười trên khuôn mặt đầy tàn nhang và làn da đã nhăn nhúm vì tuổi già, ông giật dây đã buộc vào thành sạp để nó rơi ra, con đò một lần nữa trôi đi.

Cậu Tuấn cúi đầu chào ông rồi vẫy tay trước khi bóng dáng ông lão trở thành một dấu chấm trên mặt sông gợn sóng.

Người dân ở đây rất đáng yêu, lời đồn về vùng đất Duy Thành tuy nghèo nhưng sống rất có ơn có nghĩa, láng giềng sát cánh quả thật chẳng sai. Một tín hiệu cho thấy chuyến đi này rồi sẽ có kết quả tốt mà thôi.

Cậu Tuấn ghi nhớ lời ông lão lái đò khi nãy đã nói, cậu đi thẳng về phía con đường đầy đá sỏi phía trước sau khi rời bến sông. Xung quanh là những bụi rậm đầy hoa, đủ màu đủ loại tưới thêm một vẻ xinh đẹp cho vùng đất này. Đi càng gần đến những ngôi nhà sát vách là cậu bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa và tiếng gặt lúa. Bây giờ đang là mùa thu hoạch mà.

Đánh mắt sang bên phải, nơi lúc nãy từng là sông giờ đã biến thành những cánh đồng lúa trải rộng bát ngát, mùi thơm của hương lúa chín khiến toàn thân cậu cảm thấy có một cảm giác khoan khoái vô cùng.

"Chào cậu, mừng cậu đến chơi Duy Thành!" Những người nông dân đang chăm chỉ làm công việc của mình thấy cậu thì cũng hớn hở chào hỏi. Họ giống như những người chỉ dẫn du lịch vậy, khuôn mặt vui vẻ đỏ bừng lên bởi nắng khiến họ trông thân thiện hơn bao giờ hết. Cậu Tuấn không thấy lạ khi người Duy Thành biết mình từ nơi khác đến, cậu mặc nguyên bộ áo dài mới được đặt may không lâu lên người mà ông lão lái đò từng nói người ở đây chả mấy ai giàu có. Nhìn bộ đồ là phân biệt được ngày, cậu cũng cúi đầu đáp lại:

"Chào mọi người ạ! Chúc mọi người ngày vui vẻ!"

"Cậu một ngày vui vẻ"

Những người nông dân gần như đồng thanh trả lời lại cậu rồi đôi bên cùng phá ra cười, cậu vẫy chào tạm biệt rồi lại chú tâm về đoạn đường phía trước.

"Tha hồ mà đuổi!"

"Á à"

"Ối ối, chạy đi!"

"Con Vẹt, mày đứng lên đi! Bị bắt bây giờ!"

"Nhanh nhá!"

"Tao bắt được rồi! Chúng mày thua rồi!"

Đi được một đoạn ngắn cậu Tuấn lại nhìn thấy đám trẻ con đang chơi trò rồng rắn lên mây. Chúng nó vui vẻ hò hét, chạy nhảy, đứa nào đứa nấy cũng cười tít cả mắt. Cậu mỉm cười lướt qua, trong lòng thầm nghĩ nơi đây thật phù hợp để cậu và thằng Tề sống sau khi đoàn tụ. Một nơi tràn ngập tiếng cười, người ta vui đùa với người lạ như thể đã thân quen lâu lắm, thân thiện và tình cảm vô cùng.

Cậu Tuấn nghĩ sau khi gặp được người thương thì sẽ tính cách để giải quyết hôn nhân không công nhận của chính mình. Cậu quyết định rồi, dù có mất cái danh con rể quan hay sau này sẽ nối tiếp nghiệp làm quan, cha mẹ không nhận mặt thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Chi bằng cứ thành người thường lại hay, tỉ như thằng Mân Tích và thằng Tương Hách ấy. Chúng nó sống yên bình đến không thể yên bình hơn được nữa, dù hồi đầu có bị chỉ trích khá nhiều nhưng rồi mọi lời bình phẩm ấy cũng phai dần theo thời gian mà thôi. Cậu Tuấn tin tưởng những gì mình đã học được và áp dụng được kể từ khi đi học đến giờ có thể giúp được cậu trên chặng đường phía trước của hai đứa. Và dù có chuyện gì xảy ra thì cậu nghĩ bản thân cũng có thể giải quyết ổn thỏa được hoặc cậu sẽ giảm tải hậu quả nó đem đến xuống mức tối thiểu.

Mải suy nghĩ mà cậu Tuấn không ngờ được bản thân đã đến nơi gọi là "Khu nhà đất của vợ chồng bà Tình" theo lời ông lão lái đò đã nói. Trước mặt cậu là căn nhà khang trang đầu tiên mà cũng có lẽ là duy nhất mà cậu thấy khi đặt chân đến vùng đất Duy Thành này. Căn nhà không cửa với cái mặt tiền đường lớn, cậu bước vào trong, vừa mới tới bậc thềm đã thấy có người chạy ra. Một phụ nữ với bộ áo bà ba bằng lụa và màu sắc hồng nổi bật cầm trên tay cái quạt giấy có búi bằng cái trâm ngọc trên đầu hớn hở chạy ra đón cậu:

"Kính chào quý khách, mời quý khách vào đây."

Bà ta đưa cậu Tuấn bước vào trong gian chính căn nhà, nơi có một khoảng gạch trồng lên làm bàn tính tiền và phía sau là các tủ đựng chìa khóa. Nhìn kiến trúc kiểu cách ở nơi đây đủ biết rằng gia đình bà này làm ăn khấm khá đến mức nào.

Đây hẳn là bà Tình nhỉ? Cậu Tuấn ngồi ở bàn tiếp khách chờ bà chủ khu nhà đất làm gì đấy tại chỗ mấy cái chìa khóa, được một lúc thì bà ta đi tới chỗ cậu, ngồi xuống đối diện với một chùm chìa khóa đủ loại khóa trên tay và một quyển sổ nhỏ và cây bút lông cùng lọ mực đen.

"Cậu muốn kiểu nhà trọ thế nào?" Bà ta nhìn cậu, nở nụ cười làm cậu sởn hết cả gai ốc.

"Người này đã ở căn nhà nào trong số những khu trọ của bà?"

Cậu Tuấn lấy trong tay nải ra một cuộn giấy. Đây là tranh vẽ thằng Tề mà cậu đã mua từ một người vô gia cư ở khu chợ dưới huyện. Tay nghề của người đó được cậu đánh giá rất cao, cậu chỉ tả lại người thương theo trí nhớ mà gã ta cũng có thể vẽ ra được một bức giống đến 90% như vậy. Nhìn thôi cũng đã khiến tim gan cậu Tuấn sôi lên sùng sục.

Cậu thả cuộn trang xuống cho bà chủ khu trọ nhìn, bà ta chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt người trong tranh như thể là đang làm khảo cổ học trên nó. Còn cậu thì chăm chú xem từng hành động của đối phương.

Là một kẻ đã tiếp xúc qua bao nhiêu thể loại người, hẳn là bà chủ đây cũng là loại đáng gờm.

Bà Tình nhìn một hồi rồi lại thu đầu chỉnh lại tư thế trên ghế ngồi, đôi mắt bà ta nhìn xa xăm như thể đăm chiêu điều gì, bà ta nói:

"Không, tôi chưa từng gặp qua cậu ta thì làm sao biết cậu ta đã thuê căn nào ở khu trọ nhà tôi chứ?"

Nhìn thấy thái độ bình tĩnh của bà chủ khu đất càng khiến cậu Tuấn gia tăng thêm nghi ngờ trong lòng. Cậu biết là bà ta nói dối, điều này làm cậu cảm thấy lo lắng vô cùng. Cậu Tuấn không chắc bản thân có thể làm gì bà ta, nhưng cậu muốn thử.

"Bà chắc chứ?"

Cậu nhướng mày, cuộn gọn bức tranh lại rồi cho vào tay nải.

"Vâng, tôi chắc chắn. Vậy ý cậu đây là gì? Cậu muốn đến tìm người? Thế thì tôi xin lỗi, ở đây chúng tôi không tiếp cậu. Xin mời cậu đi cho." Bà Tình ban đầu còn nhìn cậu với ánh mắt đầy thiện cảm. Chỉ sau 2 câu hỏi liền có thể khiến bà ta đuổi thẳng cổ cậu như vậy à?

Nhưng cậu đến đây để gặp thằng Tề, bằng mọi cách phải gặp được nó.

"Tôi đến đây theo lệnh của quan huyện tại tỉnh Thị Vinh điều tra bà có những hành vi bất chính. Yêu cầu bà hợp tác với tôi." Cậu Tuấn lấy trong túi ra lệnh bài của bố vợ mà mình đã mượn từ hai ngày trước giờ lên ngang mặt mình để cho bà Tình thấy.

Nhưng bà ta lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, bà chủ khu trọ cười khẩy:

"Quan huyện? Cậu đùa tôi à? Có người của quan huyện nào lại đi thám thính có một mình hay không? Cậu chắc là con rể của ông ta, ông Ba Quàng và cậu Văn Huyền Tuấn đúng chứ?"

Đôi lông mày của cậu lập tức chau lại:

"Bà biết tôi?"

"Rõ là đằng khác ấy. Mấy chuyện đẹp mặt mà cậu đã làm cho gia đình nhà cha vợ không chỉ mỗi người ở cái huyện ấy biết đâu." Bà ta lắc đầu, ra chiều khinh thường cậu lắm.

Cậu Tuấn im lặng nhìn bà Tình đứng lên khỏi chỗ, đi qua lại phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay, một tay thì chắp ra sau lưng.

"Cái ngữ như cậu cậu mà đòi-"

"Vậy chuyện của bà với người chồng trước không phải cũng cùng một loại với tôi à? À không...Hình như còn hơn cả tôi ấy chứ."

Đột nhiên nghe cậu nói bà chủ khu trọ lập tức đứng khựng lại, nhưng rồi lại cười xòa và trở về chỗ ngồi đối diện cậu.

"Ý cậu là loại gì? Cuộc sống của chúng tôi vô cùng tốt. Không đến lượt cậu nhận xét."

Cậu Tuấn khẽ nhếch khóe miệng lên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cáo của đối phương.

"Dù là con nít ranh nhưng tôi cũng biết rằng chuyện bà làm với người chồng ấy và..." Cậu dời ánh mắt mình xuống dưới cái bụng sau lớp áo bà ba bằng lụa của bà Tình, nói một cách đầy ẩn ý:

"Đứa con bé bỏng của cả hai người là không đúng."

Rầm

Bà ta đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt cáo khi nãy còn tràn ngập vẻ tự tin bây giờ biến đâu mất, thay vào đó là viền đỏ lòm bao quanh lòng trắng, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày...mày biết cái gì rồi?"

Đừng trách bà Tình, bà ta dù sao cũng là một người mẹ, một người vợ và là một kẻ giết người. Chồng đầu của bà ta dù có chết được 50 năm đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng trong đầu và cả đứa con không may mắn khi tồn tại trong bụng bà ta. Bà Tình có là người gan dạ nhất hành tinh, gặp biết bao nhiêu người, giải quyết được biết bao gian nan thử thách thì rồi cũng sẽ sợ hãi khi đứng trước tội lỗi của mình thôi.

Nếu chỉ nhắc đến chồng trước thì bà ta cóc thèm sợ, nhưng đây còn nhắc đến cả đứa con mà người phụ nữ này chưa từng công nhận cũng chưa từng để cho ai biết khiến bà ta hoang mang tột độ.

"Giết chồng để lấy em trai họ chồng, sau đó phát hiện bản thân mang thai đứa con của chồng liền cùng tình nhân giết nó. Bà nói xem, tin này mà loan ra ngoài thì bộ mặt gia đình bà phải đẹp biết mấy. Đẹp hơn tôi gấp một nghìn lần."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top