Chương 18: Tín ngưỡng
Tim cậu Tuấn đánh thịch một cái, tay đang sờ nắn bỗng khựng lại, cậu đang cúi đầu để ngắm nhìn cho thật rõ đôi bàn tay không biết khi nào có thể nắm lại của nó nên thằng Tề không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương.
"Em nói thật đấy."
Cậu Tuấn khẽ cười:
"Làm sao có thể? Em đang ở trước mặt cậu đây mà?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn nó, khuôn mặt này, ánh mắt này, cơ thể này, đúng là thằng Tề rồi. Vô cùng thương cảm cho Liễu Mân Tích còn trẻ đã lãng tai.
Còn thằng Tề thì cứ thích đùa dai, lấy cái gì đem ra trêu không lấy, lại lấy tính mạng của mình. Thằng nhỏ đúng thật là, xa cậu một cái là biết ăn nói linh tinh ngay.
Cậu chẳng tin đâu.
Toàn mấy chuyện hoang đường, không có thật mà cũng nói cho được.
Người thương vẫn ở đây, bên cạnh cậu lúc này cơ mà. Chết là chết thế nào.
Cậu không tin.
Và cũng không muốn tín.
Đứa người ở gạt tay cậu ra khỏi tay mình, nó chỉnh thẳng đôi vai gầy của cậu để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt nó.
"Cậu đã mơ thấy gì bao lâu nay? Hình ảnh em và con dao-"
"Giaacs mơ thôi mà! Tề à, em đang nói chuyện gì vậy cơ chứ?"
Cậu Tuấn vẫn cương quyết phủ nhận sự thật sờ sờ ngay trước mắt, cả khi người thuyết phục cậu tin tưởng là kẻ đã chết trong câu chuyện của hai người.
"Đây là hồn ma của em. Em hiện về mỗi đêm vì em đã chết-"
"Cậu thấy em cần đi khám sức khỏe đấy Tề ạ." Cậu một lần nữa ngắt lời nó, với khuôn mặt nhăn nhó và đôi lông mày chau lại đầy giận dữ. Cậu trông thật đáng sợ trong mắt nó.
Với 2 tháng qua, làm sao có chuyện cậu Tuấn chưa từng nghĩ đến thằng Tề đã chết. Làm gì có ai vẫn còn sống mà mỗi đêm đều về ám ảnh trong giấc mơ mình và những hình ảnh máu me ấy chứ? Làm gì có ai xâm chiếm ác mộng của người khác tối đa như vậy?
Nhưng cậu không dám tin.
Cậu Tuấn kiên quyết, nhưng bây giờ, ngay lúc này, nước mắt cậu lại tự động rơi xuống đầy mặt chẳng báo trước. Khó hiểu như suy nghĩ trong cậu vậy.
Tại sao?
Tại sao thằng Tề lại chết?
Là ai?
Là ai đã làm nó thành ra nông nỗi này?
Là ai?
Thằng Tề còn sống Thằng Tề còn sống Thằng Tề còn sống Thằng Tề còn sống Thằng Tề còn sống...
Một ngàn lần trước khi chìm vào giấc ngủ, một ngàn lần khi tỉnh dậy, một ngàn lần khi nghĩ tới người, một ngàn lần khi có ai nhắc tới người.
Thứ đã chết là tâm hồn của cậu chứ không phải người thương của cậu.
Đây gần như là một tín ngưỡng cậu Tuấn theo đuổi suốt khoảng thời gian qua.
Tín ngưỡng của cậu, kể cả là người cậu tôn thờ cũng không được phá bỏ niềm tin ấy.
Tí tách tí tách
Những giọt nước rơi trên nền đất, không còn là nước mắt mà thay vào đó là trận mưa rào. Cơn mưa đuổi tới nơi không một lời báo trước mà xối thẳng xuống nơi cả hai đang đứng. Cơ thể thằng Tề vốn đã lạnh bị dính nước mưa còn lạnh thêm, nó run đùng đùng vội chạy vào giữa những tán lá bồ đề xum xuê. Dù nó không che chắn được cho cả hai người nhiều.
Cậu Tuấn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm thằng nhóc người ở, rồi chợt nó cũng quay sang nhìn thì cả hai đồng loạt ôm bụng cười lớn, mặc cho nước trên đầu tát vào mặt nó lạnh run.
Hóa ra khi nãy cậu cúi đầu xuống thì mặt dính đất, khuôn mặt đã tèm lem bởi nước mắt còn dính thêm một tí đất trông buồn cười không thể tả. Tự thằng Tề cười rồi làm cả cậu chả hiểu gì nhưng cũng cười lây. Cậu cởi cái áo dài bên ngoài ra chồng lên người nó, quấn quấn hai ba vòng rồi thắt một cái nơ nhỏ sau lưng. Chỉ còn cái áo lót bên ngoài nhưng cậu lại chẳng hề thấy lạnh, bản thân cậu Tuấn tối nay bị làm sao ấy nhỉ? Cứ hết cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười.
"C-cậu lạnh" Thằng Tề nhìn cái áo lụa màu trắng mỏng tang trên người cậu thì hô lên, nó định cởi ra trả nhưng cậu đã kịp giữ lại.
"Cậu không lạnh, ngồi ngoan." Cậu xoa đầu nó, dù bây giờ tóc cả hai đều giống nhau. Ướt bết và xẹp lép tệp vào da, "Em nghĩ bản thân đã chết à?" Cậu biết dù sao cũng chẳng thể tránh khỏi đề tài này mãi, chi bằng mình cứ đối diện thẳng thắn với nó một lần xem sao.
"Em không nghĩ, em chết rồi mà."
Tự dưng câu chuyện bắt đầu sai sai.
Càng ngày lời nói của đứa người ở càng chứng minh chẳng có ai chết cả, đây chỉ là một trò đùa lớn được dựng lên từ thằng Tề mà thôi.
Thế nên cậu Tuấn không giấu đi vẻ buồn cười trên mặt để làm nó vui, rồi nhanh chóng kết thúc mấy câu giả dối. vô nghĩa ấy.
"Nếu em chết, tại sao em lại ngồi đây nói chuyện với cậu được?"
Thế là thằng Tề thản nhiên trả lời:
"Em bị người ta hại chết. Không phải tự bản thân. Vậy nên em mới hiện hồn về đòi mạng"
Hai hàng lông mày của cậu Tuấn lập tức chau lại, biểu cảm vui vẻ trên mặt tắt lịm..
Nhưng đương nhiên cậu vẫn chưa hoàn toàn tin câu chuyện của thằng Tề, nên đã tìm được một trọng tâm khác trong lời nó nói:
"Vậy sao em đòi mạng cậu? Cậu đâu có làm gì sai chứ?"
"Ài..." Nhắc đến đây là đứa người ở ngồi cạnh lại không nhìn vào mắt cậu nữa, nó quay mặt đi rồi cúi đầu xuống như kiểu làm ra tội gì lớn lắm khiến cậu không nhìn được biểu cảm của nó.
"Ơ kìa, sao lại quay mặt đi thế?" Cậu vội vàng rời khỏi chỗ, cố gắng nhích người cho gần vào với thằng Tề nhưng nó nhất quyết không để mắt hai người chạm nhau.
"Cậu ngồi yên đi. E-em nói nè."
"Đ-được rồi" Cậu Tuấn ngoan ngoãn ngồi yên, còn khoanh tay lại giả như học sinh tốt. Thằng Tề nuốt nước bọt, gãi đầu rồi lựa từ ngữ mãi mới chịu nói:
"Cái này.....em không thể nói được. Nhưng mà lỗi không phải do cậu, l-là em nhầm lẫm..."
Nó áy náy cúi đầu xin lỗi.
"Em nhầm lẫn tận 2 tháng? Ôi trời!" Cậu Tuấn cũng làm ra vẻ bất ngờ và giận dữ lắm. Mặc dù bên trong cái cậu quan tâm là lý do cho "cái chết" của thằng Tề nhưng ngoài mặt vẫn cố hùa theo trò của nó. Chết làm sao được, chỉ có bịa đặt là giỏi.
Đứa gia nhân nheo mắt lại nhìn cậu, vẻ nghi hoặc thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt nó. Nếu không muốn nói là trong lòng nghĩ gì thì biểu cảm như thế.
"Cậu không tin em phải không?"
Cậu Tuấn rất muốn gật đầu nhưng trên môi lại nở ra nụ cười công nghiệp, xua tay:
"Làm gì có chuyện, cậu tin em mà."
"Cậu nói dối." Thằng Tề chỉ chờ cậu dứt lời rồi nói câu này mà thôi.
Cậu ngạc nhiên đến mức mở to mắt, đứa nhỏ này chưa từng dám cãi lời cậu, không ngờ chỉ sau 3 tháng xa mặt đã cách lòng.
"Giỏi quá ha, giờ biết cãi lại cậu rồi đấy." Cậu Tuấn lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối cho thằng gia nhân ngoan ngoãn bụ bẫm ngày xưa mà mình chăm bẵm, "Được rồi, đúng là cậu không tin thật. Nhưng chả phải những gì em nói quá khó tin sao, đừng trách cậu chứ!"
Thằng Tề bĩu môi, nó hùng hổ đứng dậy. Tà áo dài được cậu quấn lên người bay nhè nhẹ trong gió, mưa xối xuống ào ào nhưng cũng chẳng thể át được lời nói của nó:
"Nếu vậy cậu đến Duy Thành đi!"
—-----------------------------------------------------------
Đột ngột, một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào mắt cậu Tuấn. Tia sáng chói với cường lực mạnh buộc cậu phải tỉnh dậy, hóa ra ngày hôm qua cậu không đóng cửa sổ sát giường nên mặt trời bên ngoài khi lên đã tiện thể đánh thức cậu trong cơn mê man hạnh phúc nhất đời.
Cậu Tuấn giật mình nhìn xuống cổ tay mình thì thấy vết da bỏng dài trên cổ tay và những đường nét nguệch ngoạc trông rất đau đớn và xấu xí. Nhưng cậu lại có vẻ như chẳng ý kiến gì về nó.
"Tề"
Cậu xoa nhẹ lên trên vết bỏng như có như không rồi nở một nụ cười mãn nguyện chưa từng có từ lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top