Chương 15: Oán niệm, trả thù

Bởi vì cha đã lên huyện khám cho người ta nên Liễu Mân Tích tính qua nhà chồng ngủ vài bữa. Chỉ bởi cha mẹ chồng hồ hởi quá nên cũng ngại từ chối chứ cậu ta không khoái lắm đâu. Lý Minh Huỳnh vừa tắm xong thì liền lao vào phòng ôm lấy cục bông bông mềm mềm đang cuộn chăn ngủ. Liễu Mân Tích có phản kháng nhưng không đáng kể, cuối cùng vẫn bị chồng ôm chặt lấy không buông. Cậu ta ghé đầu vào lồng ngực rắn rỏi của người đàn ông cao lớn. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện Lý Minh Huỳnh vừa kể sáng nay.

"Anh bảo thằng Tuấn lấy con Mẫn con ông Ba Quàng rồi á?"

Hai vợ chồng nhà cậu ta xưa nay luôn giở trò khịa kháy, chọc ngoáy vào chuyện của cậu Tuấn và thằng Tề, dù thật ra luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho người bạn với tấm lòng thủy chung. Việc thằng Tuấn không "đấu tranh" vì điều bản thân mong cầu là một dấu hỏi vô cùng lớn trong lòng cả hai.

"Ừm, chính miệng cha mẹ nó nói cho anh mà. Nhưng chẳng hiểu sao chuyện này vẫn chưa được đồn ra ngoài. Cả đám người ở nhà ông bà phú hộ cũng chẳng biết gì." Lý Minh Huỳnh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của vợ, kể lại những chuyện hắn nghe được hôm qua.

"Không biết chuyện này có liên quan gì đến việc thằng Tề rời khỏi nhà nó không nữa." Liễu Mân Tích suy tư nói.

Chàng chồng bận bịu gần đây không hóng hớt được mấy vụ mới nổi nên lấy làm bất ngờ trước lời nói của vợ, Lý Minh Huỳnh trố mắt, mặt hắn quay sang bên để nhìn người trong lòng đang đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

"Có chuyện đó nữa sao? Anh tưởng sau hôm thằng Tề bị đánh ở giữa sân là đuổi đi rồi chứ?"

"Em cũng không biết nữa. Ông bà phú hộ trước nay vẫn luôn đối xử tốt với người ở. Nó còn được bà Viễn thương tình nhặt về, khả năng cao là bộc phát tình thương cảm chăng?"

Liễu Mân Tích không có thiện cảm lắm với thằng Tề. So ở cấp bậc cậu ta rõ ràng hơn đứa người ở được cậu Tuấn cưng như trứng hứng như hoa rất nhiều, cái máu phân biệt giai cấp từ lâu đã chảy tràn trong những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nên Liễu Mân Tích không thấy thương xót cho nó lắm.

Cậu chủ - người hầu là hai khái niệm không bao giờ chạm nhau trong xã hội phong kiến, một người nhỏ bé như cậu Tuấn làm sao có thể thay đổi được nhìn nhận của biết bao người.

Mặc dù vấn đề tình cảm nam - nam của Lý Minh Huỳnh và cậu ta cũng thuộc dạng khó chấp nhận như thằng bạn thân. Nhưng ít ra gia đình còn về cùng một phe với cả hai người. Nếu không bây giờ đã chẳng có một Liễu Mân Tích nào ở chung một căn buồng với người chồng là nam.

Lý Minh Huỳnh nghe vợ khen người ta thì khóe miệng tự động nhếch lên:

"Cái nhà đó chỉ được cái mã chứ bên trong cũng chả coi ai ra cái gì đâu. Khinh tụi mình ra mặt luôn ấy."

Từ lâu Liễu Mân Tích đã biết những người thực lòng ủng hộ hai người họ chỉ có bậc cha mẹ và cậu Tuấn, nên nghe lời chồng vừa gợi ra cậu ta không thấy ngạc nhiên lắm. Nhờ có cha làm thầy thuốc và ông thông gia làm thầy đồ nên cả hai mới tránh khỏi chuyện bị người đời hắt hủi. Việc này chắc có cảm ơn đến mỏi miệng hai bên gia đình cũng không hết.

"Em biết mà." Liễu Mân Tích cười, cậu ta trở mình ôm lấy tấm lưng vững chãi của chồng, nói:

"Thôi, chuyện nhà nó cũng không đến lượt tụi mình vào phán xét. Ngủ đi anh."

Lý Minh Huỳnh cúi xuống khẽ hôn lên khóe mắt nhắm hờ của vợ rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

—------------------------

Liễu Mân Tích mở mắt, cậu ta nhìn thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp ở góc một căn nhà nhỏ. So với chiếc giường mềm mại ở nhà mình thì cái giường này khiến toàn thấy cậu ta mỏi nhức vô cùng. Liễu Mân Tích ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu ta đang ở trong một không gian đen kịt không một chút ánh sáng, cánh tay mềm mại của cậu ta khua khoắng trong không khí như đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần. Đầu óc Liễu Mân Tích quay cuồng, lồng ngực phập phồng lên xuống vì trái tim bên trong đang không ngừng đập điên loạn.

"Đây là nơi nào? Có ai không?"

Miệng cậu đang cử động nhưng lại không nghe được âm thanh gì cả. Tưởng như những gì bản thân muốn nói ra đều không thể thoát ra ngoài thanh quản. Chính "Liễu Mân Tích" này đang nhìn "Liễu Mân Tích" ngồi trên chiếc giường tre kia một cách thương cảm nhưng lại không có cách nào để thoát ra khỏi xiềng xích không khí vây quanh mình để chạy đến cứu "mình". Cổ họng "cậu ta" đắng nghét và khản đặc.

Rồi bỗng nhiên...

"Aaaaaa-"

Liễu Mân Tích giật mình vì một tiếng hét chói tai vang lên ở một khoảng cách không quá xa bản thân. Ngay sau khi tiếng hét ấy bị ngắt quãng giữa chừng, khung cảnh trước mắt cậu ta bỗng hiện ra rõ ràng như được ánh sáng chiếu.

Liễu Mân Tích thấy mình đang ở trong một căn nhà tồi tàn đúng nghĩa. Bốn góc tường đắp bằng vách gỗ và rơm với không một cái cửa sổ nào cả. Bây giờ cậu ta mới cảm thấy mọi thứ bí bách khiến hơi thở bản thân như bị ép chặt. Ở giữa căn nhà là một bộ bàn ghế không đúng nghĩa, bởi chỉ có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế không có lưng dựa.

Rồi bỗng ánh mắt Liễu Mân Tích sáng lên khi thấy cánh cửa gỗ được cho là lối thoát của căn nhà chật chội. Cậu ta vui mừng đến nỗi không kiểm soát được vẻ mặt của mình, vội vàng chạy đến cạy khe cửa để mở ra...

Nhưng tất nhiên là nó không mở ra được. Vẻ mặt hào hứng của Liễu Mân Tích đổi thành nét hoảng sợ. Cậu lo lắng tột cùng, chẳng lẽ cậu sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi hay sao?

Xoạch một tiếng.

Rồi lại rầm.

Cậu con trai ông thầy thuốc dù có lắc rung cánh cửa gỗ cũng không cảm thấy nó bị lung lay. Mồ hôi chảy đầy trên trán, Liễu Mân Tích quay người lại để nhìn xem căn nhà này có thứ gì có thể giúp mình trốn thoát không, thì cậu bỗng thấy một thứ mà nãy giờ cậu không để ý.

Một lối đi nữa dẫn đến phía sau của căn nhà...

Từ nhỏ Liễu Mân Tích đã được dạy về cấu trúc các hộ gia đình thường thấy. Nếu một căn nhà có lối đi sau, sẽ có lối ra vào phía sau...

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể thoát được, cậu ta ngay lập tức rời khỏi nơi có cái cửa gỗ mục nát mà chạy đến gần lối đi ấy.

Liễu Mân Tích không quan tâm đằng sau lối đi này có ai hay không, vì có ai đi chăng nữa thì cậu ta cũng quyết sống chết với đối phương. Cậu ta cắm đầu chạy, khung cảnh nhà bếp và những dụng cụ của một gia đình bình thường lướt qua trước tầm mắt. Liễu Mân Tích nhìn thấy ánh sáng khó khăn mà mình tìm kiếm từ nãy đến giờ, nhìn thấy một cánh cửa lớn đang mở toang hoang. Cậu ta cảm thấy nước mắt mình đang chảy ra.

Nhưng rồi...

Oạch!

Cậu ta đạp phải một thứ nước gì đó ở giữa lối đi rồi trượt chân ngã, cả cơ thể sõng soài giữa vũng nước. Liễu Mân Tích vùng vẫy vì tưởng bản thân bị bắt lại, nhưng chỉ có chất lỏng cậu ta đang đè lên bắn lên mặt và thấm qua lớp quần áo mỏng tanh. Cậu ta khó khăn ngồi dậy, xoa xoa sau gáy rồi đưa tay lên phía trước nhìn thử là cái gì khiến mình ngã.

"Aaaaaaaaa..."

Liễu Mân Tích hoảng hồn hét lên, cái thứ dính trên cả hai tay của cậu ta là máu. Chất lỏng đặc sệt màu đỏ lòm nhuộm lấy toàn thân cậu ta. Liễu Mân Tích trông giống một kẻ giết người đang chạy trốn khỏi hiện trường. Cậu ta hoảng sợ giãy giụa nhưng cũng chỉ khiến máu bắn lên loạn xạ. Bản thân cậu ta chưa từng gặp phải hoàn cảnh nào như thế này nên bị nỗi sợ hãi chiếm lấy toàn bộ tâm trí, Liễu Mân Tích khóc nức nở. Cậu muốn gào lên tìm sự giúp đỡ nhưng lại không thể.

Cậu con trai ông thầy thuốc bỗng cảm thấy như có một ai đó đang đến gần mình, cái bóng của người ấy chiếu xuống người cậu ta. Liễu Mân Tích tưởng bản thân được cứu vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng đập vào mắt là khuôn mặt tái xanh. cắt không còn một giọt máu của thằng Tề. Đôi gò má của nó hóp lại, đôi môi thâm tím còn cặp mắt thì mở trừng trừng như muốn xoáy vào người Liễu Mân Tích đang bàng hoàng không thốt nên lời ngồi ở dưới đất. Hai tay đứa gia nhân nhà cậu Tuấn buông thõng xuống hai bên không động đậy, ổ bụng nó bị cắm một con dao phay, máu từ đó trào ra như thác chảy lõng bõng xuống nền đất.

Liễu Mân Tích bị sốc đến chỉ biết há mồm ra, phải đến lúc thân xác tàn tạ của thằng Tề tiến gần đến chỗ mình thì cậu con trai ông thầy thuốc mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội mà bò tay về phía sau, miệng không ngừng cầu xin những lời không ai nghe thấy:

"Tao xin mày! Tề! Là tao đây mà, tao là Mân Tích bạn cậu Tuấn của mày đây mà!"

Thằng gia nhân trong hình hài đáng sợ lại không dừng từng bước chân ngày một nhanh của mình. Liễu Mân Tích khóc hết nước mắt, cậu ta hơi ngoái nhìn ra sau lưng để chuẩn bị quay người chạy. Nhưng đến lúc trở lại gian trước, cậu chết sững khi nhìn thấy thằng Tề đứng ngay trước mặt, toàn cơ thể cậu ta không cử động được, kể cả cơ miệng cũng thế.

Máu từ ổ bụng thằng Tề chảy ra nhiều đến vượt ngoài sức tưởng tượng con người, nhưng nó vẫn có thể nhấc tay phải của mình lên rồi chầm chậm nắm lấy cần cổ trắng nõn đang run lên lẩy bẩy của người trước mặt.

Liễu Mân Tích ú ớ nhìn đứa người ở từ từ nhấc toàn bộ cơ thể mình lên khỏi mặt đất. Sức nắm của nó rất chặt, cậu giãy giụa khóc lóc đòi sống chết. Nhưng ánh mắt lạnh tanh của thằng Tề vẫn không nhúc nhích, từ trên cao, những ngón tay của nó siết lại thật chặt vào nhau. Khuôn mặt Liễu Mân Tích dần tái đi trông thấy, đôi môi hồng hào của cậu ta giờ đây nhợt nhạt thâm tím, chỉ có thể mở miệng thều thào từng tiếng không ai nghe rõ.

Rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top