Chương 10: Về chung một nhà
Một tháng sau khi chuyển hẳn đến sống ở nhà ông quan huyện, thì cũng đến ngày định mệnh bắt buộc cậu Tuấn phải thành thân với cô Mẫn.
Đương nhiên, chuyện tân lang cùng tình nhân bỏ trốn vào hôn lễ đã qua ấy nghiễm nhiên trở thành một vết nhơ khó phai trong đời cậu. Chính ông Ba Quàng và gia đình nhà vợ tương lai cậu vốn chẳng đồng ý cho mối hôn sự này tiếp tục xảy ra, nhưng đến cuối vẫn là quyết định đến từ cô con gái độc nhất của ông quan huyện. Cô Mẫn chịu đựng hết mọi lời sỉ vả, bỏ qua hết tất cả lời khuyên từ người thân để được cùng cậu nên duyên vợ chồng.
Cậu Tuấn còn phải ngạc nhiên hay thậm chí sững sờ khi đằng ngoại cho phép cả hai lấy nhau. Cậu chẳng biết cô Mẫn yêu cậu nhiều đến thế nào, mà mọi tủi nhục cô ôm hết trong lòng chỉ để được về cùng một nhà với cậu. Bao nhiêu người khuyên can thì không chịu, một kẻ vấy bẩn thanh danh của cô, làm xấu mặt cô, chẳng bao giờ thèm để ý đến cô thì cô Mẫn lại say mê như trúng bùa.
Ngày hôm ấy bầu trời không xanh cũng chẳng trong, những đám mây đen kịt vây đến che lấp đi ánh sáng ban ngày tại một lễ ăn hỏi khoa trương mà cứ ngỡ như là lễ hội.
Khách khứa đông nghịt, và tất nhiên ai ai cũng xì xào bàn tán về tân nương và tân lang. Câu chuyện về tân lang dù đã qua một tháng nhưng vẫn vô cùng sôi nổi. Đến mức ông Ba Quàng - tức cha vợ cậu Tuấn phải điều mấy thằng lính canh vào hết phòng chờ của cậu để canh không cho cậu thừa cơ chạy mất.
Trong khi tân lang đang ngồi thẫn thờ nhìn bản thân trong gương đang mặc áo cưới màu đỏ tươi thì đám người nhiều chuyện kia ngồi một bên bàn tán, xì xào về cậu không ngớt miệng:
"Là tao, có cho tiền tao cũng không bỏ trốn."
"Đúng đúng! Ngu gì mà chạy đi, lại còn cùng với một thằng gia nhân."
"Thằng đấy thì có gì hay ho? Nhan sắc còn chẳng được bằng một phần nghìn tỷ cô Mẫn, cơ thể thì mười tám nhưng đầu óc mười. Thật hết nói nổi."
"Đấy, ông bà phú hộ lo cho từ đầu tới chân, săn sóc từng tí một. Thế mà lớn đùng ra cái là không nhận ra ai cha ai mẹ ngay!"
"Ông chủ thương cô Mẫn thế nào thì cả cái huyện này ai chả biết. Chẹp chẹp, sau này mà bị đì cho không ngẩng mặt lên được thì cũng chẳng lạ."
Bọn chúng nói chuyện rồi cười cợt với nhau một cách thô thiển. Cậu Tuấn dù ngồi đối diện, có thể nghe hết những gì bọn người không ra người này nói nhưng cậu vẫn im lặng. Cậu làm gì có thể phản bác lại chúng, bởi chính cậu cũng hiểu được hậu quả từ việc làm thiếu suy nghĩ của mình. Bây giờ cậu Tuấn chỉ muốn đám cưới diễn ra thật nhanh mà thôi, cậu muốn cởi bỏ lớp áo nặng trịch như treo lên cơ thể hàng trăm hàng ngàn lời chỉ trích xuống và chìm vào giấc mộng tình yêu của mình.
Dạo này cậu Tuấn rất hay mơ thấy thằng Tề, mơ về những kỷ niệm cả hai cùng trải qua trước khi cậu chuyển lên huyện sống. Phải chăng nó cũng nhớ cậu? Bà Viễn từng nói với cậu hồi bé rằng người đang nghĩ tới mình sẽ xuất hiện trong giấc mơ. Cậu rất hạnh phúc, dù sống xa nhau, dù không được bày tỏ tình cảm như lúc trước nữa nhưng cậu vẫn thấy vui vô cùng. Ít ra đối phương còn nhớ đến cậu, không phải chỉ mình cậu tơ tưởng.
Tuy vậy, cậu Tuấn vẫn còn canh cánh lời nói dối của mình với thằng Tề. Kể từ khi quyết định rời khỏi căn nhà ở quê, cậu đã biết bản thân chẳng thể quay đầu. Đừng nói đến chuyện trở về với người cậu thật lòng thương, vì sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu đón nó sau này. Cậu chỉ mong sau khi không chờ được cậu, thằng Tề sẽ buông bỏ chấp niệm trong lòng và sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Đừng vấn vương, dây dưa với cậu vì nó đã quá khổ rồi. Cứ quên cậu đi, gạt cậu ra khỏi cuộc sống của nó, khi ấy nó sẽ cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Nó sẽ không phải nghĩ suy về ánh nhìn của mọi người dành cho nó nữa. Ganh ghét - đố kị - hận thù, một người đơn thuần như thằng Tề thì làm sao biết đường để tránh xa những kẻ có ý đồ xấu với nó.
Và hãy đừng suy nghĩ đến những gì sau đó cậu Tuấn phải chịu, bởi tổn thương cậu nhận được không nhiều bằng nó đâu. Và dù có nhiều đi chăng nữa cậu cũng chẳng than vãn nổi, vì cậu sẵn sàng chấp nhận mọi điều tồi tệ đổi lấy hạnh phúc nửa đời sau của nó mà.
"Cậu, cậu sẽ đi thật à?" Thằng Thỏ đứng bên giường nhìn cậu đang sắp từng bộ quần áo vào trong tay nải mà nói bằng một giọng buồn rười rượi.
Cậu Tuấn không quay lại, tay thoăn thoắt bỏ đồ vào túi, cười:
"Ừ, nhờ mày chăm sóc em Tề cho cậu nhé."
Nói rồi cậu đeo tay nải lên vai, quay người lại nhìn thằng gia nhân đang đứng sững đối diện. Trong khoảnh khắc đó hai người tưởng như thời gian đã ngưng đọng lại. Ngay khi cậu định bước ra khỏi bậc thềm ngăn phòng mình với bên ngoài thì thằng Thỏ bỗng sực tỉnh, vội vàng kéo tay cậu:
"Cậu! Tại sao cậu lại chấp nhận mọi chuyện xảy ra như thế?" Tâm trí nó loạn hết cả lên, lời định nói đến miệng lại bị những suy nghĩ rối ren trong lòng chặn lại: "C-cậu phải ở lại chăm sóc thằng Tề chứ? Cậu đã hứa rồi mà? Cậu không thể rời đi lúc này được! C-con không-"
"Đừng lo, mày thì dễ dàng hơn cậu. Cậu đang làm hết sức có thể để bảo vệ cho em Tề đấy thôi. Bước tiếp theo trong cách của cậu chính là giao em ấy cho một người đáng tin cậy hơn. Và người đó là mày." Cậu Tuấn ngắt lời thằng Thỏ, vỗ vào vai nó như một cách trấn an.
"Cậu..." Nó không nói nên lời, cậu chủ của nó cũng có ngày phải nói những lời như thế này với ánh mắt đượm buồn đấy ư?
"Cậu chỉ tin tưởng mỗi mày thôi đấy. Đừng làm cậu thất vọng." Nói rồi cậu Tuấn bước ra bên ngoài, đi thẳng đến gian chính căn nhà mặc cho đôi mắt dõi theo đầy tiếc nuối của thằng Thỏ như ghì lấy đôi chân cậu. Nó nhìn bóng vị chủ bằng tuổi mình đổ xuống sân nhà mà lòng buồn da diết, ngoái lại phía sau để kiềm lại những giọt nước mắt đang rơi.
"Keng keng keng."
Tiếng cồng chiêng hòa với trống báo hiệu giờ lành đã điểm. Cậu Tuấn cũng bị tiếng động đánh thức khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Đám lính canh được ông ba Quàng sắp đặt đang ngồi tụm ba, tụm bảy bên cái bàn tròn cũng lục tục đứng dậy, chúng nó không để cậu vào mắt mà trực tiếp quay người đi trước, để lại một câu thúc giục ở phía sau:
"Nhanh cái chân cái tay lên! Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, ở đấy mà lề mề đi."
Thật chẳng biết ai mới là chủ, ai mới là tớ. Trong khi con rể tương lai của ông quan huyện - tức cậu chủ mới của toán người hay múa võ mồm này bận rộn chỉnh trang quần áo và đội mũ đỏ lên đầu thì chúng nó lại hiên ngang đi đằng trước, chắn hết cả cậu chủ.
Cậu Tuấn cũng chẳng muốn đôi co với chúng, vốn dĩ bản thân là người có lỗi nên nếu đám lính canh mà đối tốt với cậu, cậu cũng sẽ nghĩ đó là giả tạo mà thôi.
Cậu Tuấn bước ra bên ngoài phòng thay đồ, vội ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh trước khi bị thúc giục kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Dây lụa đỏ, chữ hỷ dán khắp nơi, bàn tiệc được sắp gọn gàng ngay ngắn, quan khách ai ai cũng mặc những bộ trang phục đắt tiền, tôn lên địa vị và danh tiếng của họ.
Bỗng nhiên cậu Tuấn thấy buồn không thể tả, chỉ vài giờ nữa thôi cậu sẽ không còn là người thương của thằng Tề nữa, cũng sẽ chẳng là gì của nó cả. Cậu không biết bản thân sẽ sống thế nào sau hôm nay đây, thật quá miễn cưỡng khi phải đối diện với cô Mẫn và gia đình cô. Cậu chỉ muốn ôm thằng Tề vào trong lòng, rồi cả hai lại ngồi dưới gốc cổ thụ trò chuyện ngắm cảnh nhà tựa ngày xửa ngày xưa. Cậu không cần đám cưới trong mơ, không cần lụa là, vàng bạc, cũng không cần người đến chúc vui như trẩy hội. Cậu chỉ cần có thằng Tề của cậu mà thôi.
—---------------------------------
Đến tận tối muộn thì lễ thành hôn nhà ông Ba Quàng mới kết thúc.
Ai ai cũng say khướt dù là khách hay là chủ. Người ta vẫn còn ồn ào nhộn nhịp lắm dù bây giờ đã sắp là nửa đêm. Đoàn khách tụm năm tụm ba kéo nhau ra về, chân ông này vắt chân bà nọ díu vào nhau, trên môi còn không quên treo những giai điệu vui tươi được biểu diễn trong lễ hỏi vừa rồi.
Phần dọn dẹp đương nhiên là việc của đám gia nhân, nên cậu Tuấn không phải nhúng tay vào. Cậu theo cô Mẫn đi lên gian nhà chính để ngồi nói chuyện với ông Ba Quàng và vợ ông - bà Hai Dung, hay bây giờ thì gọi là cha mẹ vợ của cậu.
Cậu Tuấn không uống rượu nên không bị ảnh hưởng bởi cồn, tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo, trong đầu cậu đang nổ ra hàng loạt gạch đầu dòng giải thích lý do cho sự xuất hiện này của mình. Cậu biết gia đình đối phương hẳn không thích hoặc là ghét cậu con đến tận cùng xương tủy.
Gia đình họ chỉ có một người con gái, vậy mà cậu lại dám lợi dụng ngày đẹp nhất của đời cô để cùng người khác chạy trốn. Nói ra mới thật đau lòng làm sao, nhưng chỉ có họ cảm thấy đau thôi, còn cậu từ lâu đã không cảm nhận được xúc cảm gì nữa rồi.
Đau xót, tổn thương cho con gái của ông bà à?
Vậy tôi không đáng được thông cảm sao? Tôi không mệt mỏi, không đớn đau vì cái trò ép buộc của con gái hai người sao?
Tất nhiên cậu Tuấn giấu hết những lời muốn nói dưới đáy lòng. Giao kèo như ký giấy bán thân với ông bà Lạc-Viễn đã trở thành nỗi ám ảnh khó phai trong lòng chàng trai trẻ. Và nếu cậu không làm gì đúng ý hai người thì số phận của thằng Tề cũng theo đó mà tan nát. Cậu đã làm đến nước này vì người thương, không thể để phút chót bị cảm xúc đánh gục được.
Cặp vợ chồng mới cưới đi trên cùng một con đường hành lang mà người ta chỉ nghe thấy tiếng nói của tân nương nhanh nhảu, chỉ hết chỗ này chỗ nọ cho tân lang, giọng điệu vô cùng hí hửng và phấn khởi, như mang mơ ước về một tương lai tươi sáng với người chồng im lặng bước đi chậm rãi ở phía sau. Đến một từ "Ừ" cậu Tuấn còn chẳng thể nói ra khỏi miệng. Dù cậu không nghe thấy cô Mẫn nói gì, nhưng cứ chốc chốc lại gật đầu mấy cái ra chiều lắng nghe chăm chú lắm. Làm cô ấy vui không kể xiết.
Cuối cùng cả hai cũng đến trước phòng tiếp khách của gia đình ông quan huyện, trước khi tiến vào cô Mẫn ở bên ngoài đã gõ cửa rồi gọi lớn vào trong:
"Thưa cha, thưa mẹ. Con Mẫn và anh Tuấn đây ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top