Chap 4. Từ Hôn.
-“Người của Phương Gia tới……” Cùng với lời nói, từ ngoài của đã nghe tiếng động *rầm rầm* của những bước đi. Gia Chủ Phương Gia dẫn hai tiểu nữ nhà mình và một đám gia dân lao thẳng và đại điện Diệp Gia.
-“Phương Gia các ngươi như vậy là có ý gì, tại sao lại bất lịch sự như vây? Lại còn dẫn theo nhiều người như vậy.” _Gia Chủ Diệp Hoàng tức giận la lên, cùng với ánh mắt nghiêm nghị đáng sợ.
-“Diệp Hoàng, hôm nay Phương Gia bọn ta đến để từ hôn sự của hai nhà, con trai ngươi Diệp Hạo Thiên bây giờ đã là một phế nhân, con gái của ta bây giờ đã là Nhân Sĩ Ngũ Trùng rồi, ở bên hắn để chịu khổ à?”
-“ Phương Điền, Ngươi thật sự cho rằng Diệp Gia ta là nơi các ngươi muốn liên hôn là đến, từ hôn là đi sao?”
Hai bên Gia Chủ Diệp Hoàng và Phương Điền vừa đấu khẩu vừa toả ra áp bức của Khải Huyền Đỉnh Phong khiến cho mọi người có mặt ở đó đếu khó chịu. Chỉ có Diệp Hạo Thiên là không vấn đề gì vì cậu đã là người thường không thể tu luyện được mà áp bức của tu sĩ mạnh cỡ nào cũng không thể tác dụng đến được người bình thường không có đan điền. Cậu thoả mãn nhìn những người lúc nãy chê cười khinh bỉ cậu bị hai luống áp bức này hành hạ đến khó thở, có người còn bị ngất xỉu nhưng không gia nhân nào dám vào đại điện để đưa sang Y Viện vì sợ áp bức bên trong. Còn những người còn tỉnh táo thì cố gắng bỏ chạy khỏi đó. Hiện ngoài các Trưởng Lão của Diệp Gia và một vài người trên cảnh giới Khải Địa thì không còn ai.
Phải biết là ở thế giới này các cảnh giới được chia thành từ thấp đến cao lần lượt là Nhân Sĩ, Nhân Sư, Khải Địa, Khải Huyền, Tinh Anh, Bán Thiên, Tiên Thiên. Mỗi cảnh giới lại được chia thành 10 cấp bậc nhỏ. Mà trong đại ddiejn cụa Diệp Gia bây giờ đa số là cảnh giới Nhân Sĩ Đỉnh Phong đến Khải Địa Đỉnh Phong nhưng đối mặt với áp bức của cảnh giới Khải Huyền vẫn là rất khó khăn.
Lúc này Diệp Hạo Thiên mới để ý đến Tiểu Ngọc đang đứng ở sau lưng mình, cô ấy đang khổ sợ chống lại và sắp không chịu nổi luồng áp bưc này nhưng vì lý do gì đó mà cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng mà không bỏ chạy như những người khác. Cậu vội vàng la lên can ngăn chuyện đang xảy ra:
-“Hai vị Gia Chủ, xin hãy dừng lại, mọi người sắp không chịu nổi rồi.…..”
Hai vị Gia Chủ lúc này mơi để ý dưới áp lực của hai người rất nhiều người đã ngất xỉu. Lúc nàygia nhân mới dám tiến vào đưa tất cả đi Y Viện. Đợi mọi người được đưa đi hết rồi, Diệp Hạo Thiên lại lên tiếng:
-“Phụ Thân chuyện hôn sự này dù gì cũng lầ hôn sự của con và nhị tiểu thư Phương Tuyết, hay là cứ để cho cô ấy nói lời trong lòng ra đi.”
-“Vậy cũng được, ngươi thấy thế nào Phương Điền?”
-“Được, người đâu cho mời tiểu thư vào.”
Một lúc sau, có hai cô nương bước vào, một người là Phương Tuyết (Nhị tiểu thư Phương Gia) mang theo vẻ đẹp lạnh lùng tựa như hoa tuyết trắng làn da căng mịn như da em bé, phải nói là tuyệt sắc giai nhân ai nấy đều mong ước được cưới nàng. Còn một người là Phương Lan (Đại tiểu thư Phương Gia) nhan sắc tuyệt trần, đôi mắt thì mang một vẻ ấm áp lạ kỳ. Đúng là xứng với cái danh con gái Phương Gia là đẹp nhất Thành Hoa Vân.
-“Cha…, cha vẫn chưa giải quyết xong chuyện từ hôn hả, Phương Tuyết con nhất quyết không chịu lấy tên phế vật này để chịu khổ đâu.” Vừa nói Phương Tuyết vừa chỉ tay vào Diệp Hạo Thiên.
Thật không ngờ đến cả Phương Tuyết, người được hứa hôn cho cậu cũng không chịu chấp nhận cậu, có lẽ đã chịu đủ sự sỉ nhục cậu cúi gầm mạt xuống, giọng run run hỏi:
-“Ồh….. vậy ý cô là cô không thích ta sao? Vậy những lần chúng ta chơi đùa vui vẻ với nhau, những lần cô hứa sẽ đồng ý ở bên cảnh ta cả đời để cùng sẻ chia vui buồn đau khổ thì sau? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối?”
Lúc này bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng, như chỉ còn lại hai người Phương Tuyết và Diệp Hạo Thiên ở trong đại điện Diệp Gia vậy, và cũng chính lúc này cậu cũng nhận ra một vài chuyện:
-“Có lẽ ta đã hiểu mọi chuyện rồi, cô làm mọi thứ là vì để có thể mong muốn được hưởng thụ tất cả những gì ta có thể đạt được lúc ta còn là thiên tài tu luyện của Diệp Gia đúng không? Cô thực chất không hề yêu ta mà chỉ lợi dụng ta để đổi lấy những hư vinh mà ta có thể đem lại cho cô hay sao?”
-“Haha…ha..ha… cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh ngộ rồi đó. Chúc mừng ngươi. Còn bây giờ thì mau ngoan ngoãn từ hôn đi để người ngoài không nói tướng công tương lai của bổn cô nương là một tên phế vật như ngươi nữa.” _Nói xong cô liền ném thẳng tờ giấy định hôn vào mặt cậu.
-“Thì ra ở thế giới này thực lực cũng là thừ rất quan trọng nhỉ? Xem ra ta có lẽ đã xuyên không không đúng chỗ rồi. Được, như cô mong muốn, từ nay về sau, giữa Diệp Gia ta và Phương Gia cô không còn mối quan hệ gì nữa.” _Vừa nói cậu vừa xé tan tấm định hôn đáng ghét ấy như muốn xé nát Phương Tuyết vậy.
Xong tất cả cậu kêu Tiểu Ngọc đưa mình ra bờ sông để khuây khoả tâm trạng, trên đường đi mọi người lại tiếp tục bàn tán về cậu và chuyện hôm nay ở Diệp Gia. Đến nơi khi cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên Phương Lan đi đến đứng bên cạnh cậu và Tiểu Ngọc.
__________Hết Chap 4__________
Đại tiểu thư của Phương Gia (Phương Lan) đi theo Diệp Hạo Thiên để làm gì? Để an ủi chuyện từ hôn hay cô ta có âm mưu gì khác?
*Hãy đón xem Chap 5.*
Sorry cả nhà do là sắp thi r nên truyện có lẽ sẽ tạm off 1 thời gian nha. Mình hứa sau thi sẽ cập nhật 5 chap bù cho mn nhoa ^^. Yêu cả nhà nhiều 😘♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top