Thiêm Kim Thật Giả (1) Bắt Đầu

Dù trời mưa rất to giữa màn đêm u tối cũng không thể nào ngăn được sự phồn hoa của thành phố Y. Từng ánh đèn nhấp nháy giữa màn đêm mờ ảo cùng với những âm thanh to nhỏ trên những con đường lớn tạo ra một khung cảnh sôi động, nhộn nhịp.

Nhưng đâu đó cũng tại thành phố ấy, trong một con hẻm ít ai lui tới, một người phụ nữ mới đôi mươi nhưng lại có phần gầy guộc từng trải đang run rẩy đưa lên miệng một nắm thuốc chuột.

" Cô có thể quay về quá khứ thì cô có muốn quay lại để sửa chữa lỗi lầm và tìm hiểu lý do cô như hiện tại không ? " âm thanh rè rè như máy móc vang lên trong não cô.

Mặc Nhiên cười khổ, cô ngước lên trời với ánh mắt âm u nhất mà một con người có thể có. Cô khóc, giọng ngập ngừng: " Lý do? Chẳng phải vì tôi vốn dĩ không bao giờ bằng con gái của họ? Chẳng phải vì tôi là đứa không đủ cái thứ gọi là " phẩm chất " sao? Chẳng phải vì tôi là thiên kim thật nên chị ta mới không thích tôi?".

Như đã quá quen thuộc với tình cảnh hiện tại. Hệ thống không trở nên giao động, ngược lại nó hỏi một cách thản nhiên: " Tôi chỉ muốn biết cô có đồng ý quay về "quá khứ" hay không. Cái giá của việc làm lại chính là cô của hiện tại sẽ tan biến ".

"Tan biến?" nước mắt Mặc Nhiên rơi từng lặng lẽ trên gò má " Tôi không sợ tan biến, tôi của hiện tại so với phải tan biến thì có khác gì nhau?".

Cô dừng lại một khoảng như đang suy nghĩ, từ từ hạ bàn tay đang nắm chặt những thuốc xuống:" Nếu quay trở lại, liệu... tôi có thể ngăn cản cái chết của mẹ nuôi tôi không? Nếu được, dù phải tan biến tôi cũng sẽ cam lòng."

"Có thể". Giọng nói rè rè vang lên không trong não cô.

Mặc Nhiên trầm mặc. Cô biết trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó, nhất là sau những chuyện xảy ra với cô trong quá khứ cô càng chắc chắn bài học mà cô học được. Hơn hết nữa việc tự nhiên trong đầu cô phát ra âm thanh chẳng khác gì như cô đang điên.

Nếu là thật thì tại sao lại là cô mà không phải người khác? Nếu là giả thì chứng tỏ cô đã trở nên suy sụp tới mức tự suy nghĩ hảo huyền rằng ông trời sẽ giúp cô. Giờ phút này tính mạng là thứ quan trọng nhất với người khác đối với cô chính là một thứ rẻ mạt hơn bao giờ hết.

Vậy thì vì lý do gì mà cô không liều một phen? Nếu là thật thì tốt, cô có thể đổi mạng cô cho mẹ nuôi cô. Nếu là giả thì lại hốc thêm thuốc chuột là được.

Một lúc sau tiếng hệ thống lại vang lên trong não như biết cô đã có chủ đích:" Vậy cô có chấp thuận tan biến để đi tới quá khứ và sửa chữa lỗi lầm hay không?"

"Tôi chấp thuận". Giọng nói vừa khàn vì khóc nói lên một cách khó khăn.

Và cũng ngay sau lúc đó, ở con hẻm nơi mà người ta không để ý. Một người phụ nữ đã biến mất khỏi không thời gian ấy mà không để lại một chút giấu vết. Mà vốn dĩ, đối với họ có khi cô còn chẳng tồn tại ngay từ lúc ban đầu.

-----------------------------------------

Trong không gian yên tĩnh trắng xóa không có bất kì thứ gì ngoài trừ Mặc Nhiên và một đốm sáng biết nói. Giọng của hệ thống lại vang lên bên trong đốm sáng ấy:" Chào mừng cô đến với không gian chờ, đây là nơi cô sẽ chuẩn bị trước khi sẵn sàng trở về quá khứ."

Mặc Nhiên ngơ ngác và ngỡ ngàng. Rõ ràng lúc nãy cô còn ở trong con hẻm, vậy mà chớp mắt một cái đã tới một nơi xa lạ. Cô vẫn còn đang suy nghĩ rằng có phải cô hoang tưởng đến điên rồi không, nhưng nắm thuốc chuột trong tay cô đã cho cô biết cô hoàn toàn không điên.

Không chờ cô tiêu hóa được tình hình hiện tại thì trước mắt cô đã hiện ra một tấm bảng kĩ thuật số màu vàng. Trong đó có cả về thân thế của cô và những điều cần lưu ý trước khi đi về quá khứ.

"Đọc và nhớ kĩ luật lệ, nếu không người thiệt sẽ là cô". Giọng nói vang lên có phần hơi như cảnh cáo,

[ Thông tin người khứ hồi ]

Tên: Mặc Nhiên

Tuổi: 23

Nghề Nghiệp: Không có

Quá khứ đối với cô: Cô là con gái ruột của một gia đình giàu mới nổi tầm trung. Vì một số lý do mà năm xưa cô bị người ta tráo và đặt cô ở cô nhi viện. Mẹ nuôi là người đã nuôi nấng và chăm lo ăn học tử tế. Nhà không nghèo nhưng cũng không có quá dư dả. Một hôm khi cô đi học về nhà thì thấy ba mẹ ruột tới để nhận lại con của mình. Ngày cô về lại gia đình, cũng là lúc cô biết rằng mình có vị hôn thê và sang năm 18 cô phải cưới người đó. Chuyện vẫn sẽ yên ổn nếu như người chị của cô cũng là người chiếm thân phận cô từ lúc xưa không bài xích cô. Cô ta không ngừng hãm hại và muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Ngày cưới tưởng đẹp cũng là lúc ác mộng thật sự bắt đầu, mẹ nuôi của cô gặp tai nạn ngay thời khắc diễn ra hôn lễ. Vào ngày tang lễ cuối cùng thì cô bị người ta đánh thuốc mê và đưa lên giường một giám đốc công ty sắp phá sản. Sáng hôm sau thì cô đã bị gia đình nội ngoại hai bên bắt quả tang ngay tại phòng khách sạn. Chồng cô lập tức ly dị, ba mẹ ruột cô thì cho rằng cô làm ô uế danh tiếng của họ nên họ đã đuổi cô đi. Cô cố gắng xin việc nhưng không hiểu sao chỉ một thời gian thì tất cả các bên đều tìm cách sa thải cô, nếu không bạo lực lạnh để cô tự xin nghỉ thì cũng là vu oan cô trộm đồ. Một giờ trước, khi cô vừa mới bị đuổi việc một lần nữa thì lập tức bị người ta kéo vào con hẻm đánh cho bầm dập, đánh xong họ nói rằng chính chị gái cô là người gây ra tất cả từ chuyện mẹ cô đến chuyện cô bị đánh thuốc và hiện tại là đuổi việc. Vì mệt mỏi cộng suy sụp vì nghĩ tất cả như hiện tại là do bản thân nên cô đã dùng số tiền ít ỏi còn lại mua thuốc chuột rồi vào con hẻm khác tính tự tử.

Sự thật: ?

[ Luật Lệ ]

( ở trong chương đầu tiên )

-----------------------------------------

"Khoan". Giọng cô vang lên đầy bất ngờ: " "Sự thật" là sao? có chuyện gì trong đây tôi đã trải qua mà không phải sự thật chứ. Rõ ràng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi chị ta có thù oán với tôi thôi. Nếu chị ta không phải thì rốt cuộc là ai. Là ai hận tôi đến mức khiến tôi ra nông nỗi như vậy".

Càng nói giọng cô càng nhỏ đi. Cô bất lực, không biết rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì, đắc tội với ai, sao họ không chỉ làm khổ mình cô thôi mà lại còn phải hại chết mẹ nuôi của cô nữa.

Hiện tại cô không còn quan tâm chuyện gì đang xảy ra, cái cô biết chính là cô có cơ hội mới. Chân tướng là gì đối với cô không quan trọng, cái quan trọng hiện tại chính là cô có thể đổi mạng của bản thân cho người mẹ mà cô yêu quý. Đó là cọng rơm duy nhất mà cô có thể bám vào để tiếp tục muốn sống.

" Muốn biết lý do thì cô phải là người tự kiếm. Hiện tại cho tới lúc chúng ta bắt đầu cô có 3 ngày để nghỉ ngơi. Thức ăn và nước uống chỉ cần cô gọi sẽ lập tức xuất hiện. Tương tự như giường, nhà vệ sinh, phòng tắm,... cứ cần thì gọi là được. Nên nhớ cô sẽ không thể mang bất kì thứ gì ở nơi đây đi khi chúng ta bắt đầu. Trong lúc đó nếu có gì không hiểu cứ việc hỏi, tôi sẽ lập tức quay lại." Lời vừa dứt, đốm sáng cũng lập tức biến mất, để lại Mặc Nhiên cô đơn trong không gian trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top