Chương 1- Ngày Êm Đẹp?

"Vệ Hoành vung tay lên, hắn thật sự cũng không muốn xuất thủ với oa nhi xinh đẹp này, bàn tay to này của hắn nếu như đánh tới oa nhi kia ...

"Tiểu Tứ Tử!" Công Tôn kêu to một tiếng.

Triển Chiêu nhảy từ nóc nhà xuống đã không còn kịp nữa rồi, ngay cả Đao Hành Phong muốn ngăn Vệ Hoành lại cũng đã muộn một bước.

Nhưng ngay khi Vệ Hoành cảm thấy bàn tay của mình sắp đánh đến đầu Tiểu Tứ Tử rồi, đột nhiên, một bàn tay bắt lại cánh tay hắn.

Vệ Hoành sửng sốt, Đao Hành Phong cũng sửng sốt, Triển Chiêu thì chớp mắt một cái.

"Bang" một tiếng vang lên ... Vệ Hoành liền cảm thấy mặt đất trước mắt rung chuyển, chờ cho đến khi hắn hiểu được thì đã ngã trên mặt đất, hắn lại bị người trước mắt xoay tròn rồi quăng một cái, ngã chổng vó lên trời.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đang ngốc lăng một chỗ bỗng nhiên ngẩng mặt kêu lên một tiếng: "Mây nha!"
........................"

Cô gái mập mạp nằm trên giường đọc "Long Đồ Án" trong điện thoại, biểu cảm của cô biến hóa liên tục..

"Lần rơi này của Vệ Hoành khiến hắn trở tay không kịp, rơi xuống cũng thực quá mất mặt.

Hắn đường đường là Môn chủ của Mộc Đao Môn, một trong Tam đại cao thủ của Đao Minh, lại cứ thế bị quăng chổng vó lên trời, vậy mà cũng không thể nào có thể thấy được người ta làm sao xuất thủ.

Hắn vừa ngẩng mặt, chỉ kịp nhìn thấy trên đỉnh đầu một vạt áo màu trắng, phản ứng đầu tiên chính là --- Chất vải này không tồi a!

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, thấy được bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một người vô cùng cao, còn cao hơn cả phụ thân bé a.

Tuy rằng trước đây chưa từng gặp qua mặt người này, thế nhưng ống tay áo và bàn tay này thì bé nhận ra, là bàn tay ban nãy vừa mới cho người ta bạc nga, bàn tay thật đẹp nha!

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm cánh tay kia mà phát ngốc, bàn tay này bây giờ còn cầm một vật, là một cây gì đó thật dài, được bọc kín bằng lụa trắng, không biết có phải là cây gậy hay không, bên trên lụa trắng còn được thêu hình một con rắn thật dài bằng sợi tơ màu bạc, ngoài ra còn có một vật gì đó hình vuông, được cất trong tay nải.

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm đến phát ngốc.

Vệ Hoành nằm trên mặt đất lúc này cũng đã tỉnh táo lại, mà vạt áo phiêu đãng giữa không trung ban nãy cũng đã hạ xuống, lúc này hắn có thể thấy rõ một bạch y nam tử đang đứng đó, vô cùng tiêu sái.

"Này!" Cũng không biết là Vệ Hoành đang tức giận hay ảo não mà kêu lên một tiếng.

Một tiếng kêu này đã doạ Tiểu Tứ Tử đang phát ngốc, bé theo bản năng mà đi lên trước từng bước, túm lấy vạt áo mà trắng, còn trốn ra phía sau.

Triển Chiêu cùng đã nhảy từ trên nóc nhà xuống, cũng không có đến gần, hình ảnh hiện tại thật có chút thú vị.

Trước mắt là một màu trắng, trắng đến chói cả mắt, trước mắt cũng có đến mấy trăm người mặc trang phục màu trắng, màu sắc này trên người bọn họ hắn còn cảm nhận được chút bi thương, đồng thời kết hợp với chút lệ khí của người giang hồ mà còn mang đến chút phẫn nộ.

Thế nhưng, mọi thứ đều có đối lập, khác với cái cảm giác tang thương phẫn nộ bên này, cái màu trắng từ trên trời rơi xuống kia lại khiến cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui.

Đầu tiên, một thân trắng tinh khiến người ta cảm nhận được cái gì gọi là quý khí, cũng rất có phẩm vị, mà người mặc một thân bạch y này trông rất đẹp mắt.

Triển Chiêu vuốt cằm quan sát Bạch y nhân này, tuy y chưa từng gặp qua, thế nhưng mà y cảm thấy được khuôn mặt này kết hợp với cái tên kia, quả nhiên là quá hợp.

......"

"AHHHHHHH!!! Triển Chiêu ơi!!! Anh đây là nhất kiến chung tình đó!!!"- Họa Ẩn Liên vừa la vừa lăn lộn trên giường.

Căn phòng có dãy vi tính được xếp thành nửa vòng tròn trong một phần nhỏ của góc phòng nhưng cũng dễ để người khác chú ý vì những dãy số trên màn hình đó, xung quanh phòng là những giá sách lấp đầy khu tường trống trải. Trên cùng giá sách thường để những mô hình Trái Đất hoặc đồ lưu niệm từ các nước khác.

Duy nhất bức tường ngay trên cái giường ở góc bên trái căn phòng là có treo một tấm bản đồ thế giới. Trên tấm bản đồ có những giấy note nhỏ được ghim kèm với những kí hiệu kì lạ.

Đang lăn lộn trên giường một cách điên cuồng thì đột nhiên cô nghe tiếng cuộc gọi tới từ điện thoại cô từ dãy số được cô đặt là "Boss ác quỷ".

Cô nhìn thấy Boss gọi liền muốn ném điện thoại đi ngay lập tức...huhu... Lần trước đi Châu Phi tìm vị trí của tổ chức đó là muốn mệt chết rồi! Cô không muốn nhận thêm nhiệm vụ nữa đâu!!!

Chắc có lẽ người bên kia biết cô đang nghĩ gì nên lập tức nhắn cho cô một tin...

" Muốn nhận lương được tăng gấp mười lúc trước thì nhận điện thoại ngay lập tức cho tôi ngay!!!"

Huhu... Vì tiền lương của mình đi...Cô mếu máo thầm nhủ, bấm nút nhận cuộc gọi. Bên kia vừa kết nối được cô liền được nghe giọng lạnh như băng truyền qua ống nghe..

" Liên Liên... con gan quá ha....."

"hihi...Boss à...Tha cho con một mạng đi.. Lần trước đi Châu Phi là muốn mất mạng thiệt rồi đó mừ... Boss đẹp trai à..."

"Hừ. Lần này nhiệm vụ không đến chỗ nguy hiểm như Châu Phi đâu. Lần trước con bị người thổ dân tấn công, đó chỉ là người còn sống duy nhất ở đó thôi. Chứ gia tộc họ Tề trước đó đã thả bom vào tất cả vùng thổ dân biến dị kia rồi."

" Này.. này..Boss... Liên cũng xém mất mạng nha."

Cô còn nhớ như in ngày hôm đó. Người không ra người, ánh mắt đen lòm sâu hoắc nhìn chằm chằm vào cô. Vòm miệng đỏ ngòm há miệng nhìn cô. Cái ánh mắt đầy thù hận, căm phẫn sâu sắc đó làm cô không thể nào quên được. Bỗng màu đen bao trùm cả người cô... Cánh tay đau rát... Máu chảy ướt cả chiếc áo phóng xạ...

Cô rùng mình. Thật là ...lần đi đó là khó quên nhất..

"..."

"Tôi có thể đảm bảo sẽ không có lần hai như hôm đó. Liên Liên ngoan... nghe sư phụ đi nào..."

Cô nổi hết da gà. Cảm giác đáng sợ đó cũng biến mất. Cái ông sư phụ nay coi như cô cũng đã theo gần 10 năm rồi. Ngay cả suy nghĩ cô cũng nắm trong tay ổng.. huhu... Cô thật không có tiền đồ mà.

Sau khi nghe những điều cần thiết trong nhiệm vụ đi Anh, thám thính tổ chức mới nổi danh trên giới hắc đạo là hoàn thành nhiệm vụ.

Vừa xong, cô chuẩn bị đồ đạc đặt máy bay đi Anh vào 3 ngày sau ngay lập tức rời Việt Nam.

-3 ngày sau tại sân bay London-

Họa Ẩn Liên hôm nay mặc chiếc áo len màu nâu mộc mạc với chiếc quần Jean xanh bó sát 2 cái đùi "hơi" bự của cô. Mái tóc đen thẳng tự nhiên được cô cột nửa phần tóc để lộ vầng trán bóng loáng.

Cô đeo khuyên tai lên, để tóc mái che đi chiếc khuyên tai lam ngọc đỏ. Khuyên tai có công năng rất đặc biệt. Có thể tìm những quả bom ở vị trí cô đang đứng để cô kịp thời tránh khỏi nguy hiểm.

Giơ tay bắt một chiếc taxi vừa tới, cô đưa vali cho tài xế và đọc một địa chỉ. Chiếc xe liền tiến thẳng về khách sạn đã được đặt phòng trước.

Vừa vào phòng khách sạn, cô nhìn đồng hồ trên tay, 17:30.

Cô còn tận 30 phút để chuẩn bị tiến vào dò thám khu căn cứ. Nằm dài lên chiếc giường trước mặt. Cô nghỉ ngơi khoảng 10 phút, đi vào tắm khoảng 5 phút, rồi chuẩn bị đi thám thính trước. 

Nghỉ ngơi nạp năng lượng đầy đủ, cô lết thân tới phòng tắm. Khoảng 5 phút sau, Họa Ẩn Liên đã tràn đầy sức sống. Lần này cô thay một bộ đồ thành một nhiếp ảnh gia. Quần legging màu đen ấm áp với chiếc áo len màu nâu cà phê với chiếc mũ len caro đen nâu. Cằm lấy chiếc máy ảnh Canon hiện đại đeo lên trên chiếc cổ phúng phính của cô.

Họa Ẩn Liên gật đầu với tạo hình hiện tại của cô... À, hình như thiếu cái gì đó thì phải. Cái mắt kính!

Vội vàng lục lại vali, cô lấy đôi kính mắt được làm như Conan có thể định vị được mục tiêu. Chậc... Hoàn mỹ!

-------------------------------------

-18:00 tại quán cà phê ngay phố Baker Street-

Họa Ẩn Liên nhìn theo người đàn ông đang ngồi uống cà phê trước bàn cô.Người đàn ông không quá lực lưỡng như mấy người đàn ông thường được cô theo dõi. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi thoan thoát với quần Tây Âu đen sẫm. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, bồng bềnh như những chàng trai Hàn Quốc mà các thiếu nữ Việt Nam ưa chuộng. 

Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt xanh sẫm như thấy cả biển cây trong mắt anh ta dễ làm người đối diện có thể hút hồn vào đôi mắt thanh mát,yên tĩnh ấy.Người đàn ông thanh lịch ngồi tại quán cà phê này như hòa vào không gian, thành phố London quý tộc này. Rất tiếc rằng anh ta là người cô phải theo dõi ngày hôm nay. Anh ta là một thành phần trong gia tộc họ Datter, Barnerd Datter. Trong tư liệu, anhta  là cánh tay phải đắc lực của người đứng đầu gia tộc, người điều khiển gia tộc vang danh ở giới hắc đạo, tại thành phố Anh ngay lúc này.

 Lông mi dày nhẹ nhàng run lên, anh nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn thẳng cô. Cô không hề giật mình mà mắt đối mắt với anh ta, mỉm cười theo chuẩn góc 45 độ, gật đầu chào hỏi như những người xa lạ đi ngang qua.

Anh ta cũng gật đầu chào lại và tiếp tục đọc tờ báo trên tay. Họa Ẩn Liên cười cười, giả bộ cầm chiếc máy ảnh chụp thành phố tao nhã này. Anh ta cũng không bắt cô phải đợi lâu. Lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Anh đi trước, cô theo dõi sau cách mục tiêu khoảng 7 mét. Tầm mắt cô khá tốt với lực phán đoán khá tốt nên hầu như không bao giờ lạc mục tiêu cả.

Với lại trước đó, cô "lỡ" tay làm rớt cái định vị hình tròn, màu đen, bán kính khoảnh 2mm, trên đôi giày tây của anh khi cô đi ngang qua anh. Vậy nên nếu có mất dấu thì vẫn có thể mở định vị lên coi được.

Anh chậm rãi đi dạo trên phố Baker Street, cô nhìn anh như một đứa trẻ đi dạo trên phố. Anh có lúc sải bước dài có lúc sải bước ngắn trên con đường chỉ có lấp tấp có vài người, trong đó có cả cô và anh. Khí trời bắt đầu chuyển lạnh, cô mặc áo len nên không cảm thấy lạnh cho lắm nhưng..

" Ách xì..."

Người cô theo dõi thì có vẻ có đấy. Lòng cô hơi nhói một chút...

Cô nhắm mắt, thở dài một hơi, ngưỡng mặt lên than ông trời tại sao tặng cho cô trái tim thích giúp đỡ người như thế chứ!!! 

Mục tiêu của cô bắt đầu lạnh run, hai tay anh chà chà vào nhau. Mặt anh bắt đầu đỏ lên, anh ta ngước mặt lên trời. Cô đứng khá xa nên không nghe anh ta đang nói gì đó nhưng lúc sau như đứa trẻ được kẹo, mặt rất thỏa mãn. Anh vừa xoa xoa hai cánh tay trong chiếc áo sơ mi mỏng manh không là cho anh ta ấm hơn được bao nhiêu, tiếp tục bước đi.

Cô thấy anh ta chuẩn bị bước đi, cô vội vàng lục vào ba lô của cô lấy ra chiếc áo khoác hơi bự so với size của cô. Khụ... 

"Excuse me!"

Xin lỗi!

Anh ta nghi hoặc quay đầu lại nhìn cô, một cô gái có thân hình mập mạp đang chạy tới chỗ anh. Cô ấy có vẻ... hơi quen?

"Umh... Do you have any problem?"

"Cô có chuyện gì không?"

Anh hỏi cô gái trước mặt. Hai tay vẫn không dừng ma sát nhau để cho ấm lên.

" Sorry.. if I interupted you... but I think you need a coat right now... Do you mind to take my coat?... Sorry If  it too abrupt but I think you need one right now... You were shaking all over."

"Thực xin lỗi... nếu tôi làm phiền anh... nhưng tôi nghĩ rằng anh cần một chiếc áo khoác ngay bây giờ... Anh có phiền khi lấy áo khoác tôi không?... Thực xin lỗi nếu chuyện đó quá đột ngột nhưng tôi nghĩ anh cần một cái bây giờ... Anh đang run nãy giờ kìa."

Họa Ẩn Liên mặt không đổi nói một tràng dài với mục tiêu trước mặt. Cô không hề cảm thấy ngại ngùng gì cả. 

"Umh... Do you mind..?"

"Umh...Cô có phiền..?"

"No. You just take it. I can't stand seeing a person in cold in front of my eyes so you just take it home with you. You don't need to give it back."

"Không. Anh cứ lấy đi. Tôi không thể nhìn một người bị lạnh ngay trước mắt nên anh cứ nhận lấy mang về nhà đi. Anh không cần phải trả lại đâu."

Cô thẳng thắn dụi áo khoác vào người anh, làm cho người đối diện không phản ứng kịp. Cô liền nhấc chân chạy về phía ngược lại với anh và quẹo sau tòa nhà kia cũng không xa. Cô núp chưa được bao lâu thì mới tiếp tục ngó đầu ra xem thì thấy anh đang mặt trong áo khoác của cô. Thân hình thư sinh kia có vẻ hơi nhỏ trong áo khoác to lớn như cho gấu mặc của cô. TT.TT.

Anh ta ngó ngang ngó dọc tìm cô nhưng khi thấy mắt anh lướt qua đây thì cô lập tức chui về sau. Một lúc sau thì mới nghe tiếng bước chân của anh đang rời khỏi đó. Cô đi ra khỏi tòa nhà đó. Ánh mắt cô tìm kiếm thân ảnh nhìn kì lạ nhất con đường nhưng... Đệch! Anh ta đâu rồi!?

Cô nhanh chóng mở định vị ngay mắt kính lên, thấy anh ta hình như đang... đi trên chiếc xe hơi? Mục tiêu di chuyển nhanh hơn chứng tỏ đang trên phương tiện nào đó. Cô lập tức bắt taxi, nhờ tài xế đi theo chỉ dẫn của cô và tăng tốc lên một chút.

Mục tiêu đang đến nhà thờ Saint Dunstan. Mục tiêu không di chuyển nữa.

Họa Ẩn Liên kêu tài xế chạy tới gần nhà thờ đó rồi thả cô xuống. Cô đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống.

Nhà thờ cổ kính dưới bóng đêm lại toát một vẻ đẹp ảo diệu. Cô nhìn quanh quất, mục tiêu của cô đâu rồi?

"Anh trai?"

"Barnerd, em lại đi đâu vào giờ này đây?"

Đột ngột ngay trong rừng cây, cô nghe thấy có cuộc nói chuyện trong rừng cây nho nhỏ ở gần đó. Cô lập tức di chuyển nhẹ nhàng sau cái cây to nhất, ở giữa rừng có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện bằng giọng Việt Nam.

Một người là người cô đang theo dõi, Barnerd Datter. Còn người ngay trước mặt anh ấy là anh trai..?

"Anh đã nói em hôm nay thời tiết sẽ chuyển lạnh vào ban đêm vào khuya rồi mà em không chịu nghe. Giờ thì bị bệnh chưa h...? Barnerd? Áo khoác em đang mặc là của ai thế?"

Người đối diện đang định mắng anh ta thì giờ mới để ý cái áo khoác rộng thùng thình đang khoác trên người em mình. Hắn ta nghi hoặc hỏi em mình.

"À... cái áo khoác này em được một cô gái tốt bụng ở trên đường đưa đó. Em chưa kịp cảm ơn thì cô ấy chạy mất rồi. Làm em tưởng em là... quái vật chứ không bằng.."

Phụt.... Tiểu ngây thơ!! Chắc cô lạy ông này quá!! Cô mà tưởng anh ta là quái vật chắc không cần tốt bụng tặng áo khoác này đâu.. mà tiểu ngây thơ cũng ngây thơ ghê!!!

"Vậy em cứ giữ đi. Người ta cũng có lòng tốt cho em như vậy rồi."

"Anh trai. Sao anh rảnh vậy? Đứng đây làm chi vậy? Anh quản cái gia tộc mình bước lên đỉnh cao như vậy rồi làm xong rồi là không tiếp tục làm nữa à?"

Cô đằng sau cái cây kia gật gù. Thì ra là người đứng đầu gia tộc à? Cũng ghê gớm phết..... Hả? Người đứng đầu gia tộc Datter!!! Người một bước cố gắng đưa gia tộc có một chỗ vững chắc trên hắc đạo mới nổi danh gần đây á!?

" Cái thằng nhóc này! Anh mày đi nghỉ cũng không được à?"

Hắn cốc đầu thằng em của mình.

Bỗng hắn cảm giác có gì đấy khác thường. Đột nhiên Họa Ẩn Liên cũng cảm nhận được... Trước khi cô định quay đầu lại thì bỗng cô nghe tiếng súng.

"Đoàng!"

Chết tiệt! Có mai phục! Cô vội ôm cái vai đẫm máu, lập tức quay lưng chạy đi. Tiếng súng trong rừng cây càng lúc càng nhiều. Dường như muốn thách thức tốc độ của cô. Cô lập tức núp sau cái hồ ở giữa nhà thờSaint Dunstan, tay vội vàng lấy súng tùy thân thuờng mang ra. Cô lập tức mở cò, đọ súng lại vại với kẻ giấu mặt trong rừng kia.

Sau một hồi, cô không còn nghe tiếng súng nữa nhưng trực giác bảo rằng chuyện này còn chưa kết thúc nên cô vẫn không dám động đậy. Qủa nhiên như cô đoán, cô lại nghe tiếng nổ súng nhưng không phải về phía cô.

Hai anh em nhà kia cũng lấy súng ra đọ lại. Trong chốc lát, cô cảm thấy không gian hoàn toàn yên tĩnh...

Họa Ẩn Liên nghi hoặc nhưng theo ánh mắt cô nhìn về dưới góc dưới chân cô khoảng 65 độ xa khoảng 4 mét thì cô thấy tiểu ngây thơ đang nằm dưới vũng máu, đang run bần bật. Còn người anh kia thì cô không thấy đâu cả.

Cô bước tới tiểu ngây thơ kia, nhẹ nhàng vỗ mặt anh ta. Đôi lông mày nhíu lại nhưng anh ta vẫn không mở mắt ra. Cô cõng anh ta ra nằm sau chiếc ghế đá trong nhà thờ có vẻ chắn được nguy hiểm một chút. 

Họa Ẩn Liên định nhoài người lên xem tình hình bên ngoài thì đột nhiên tay bị giữ chặt lại. Cô hoảng hốt, nhìn về phía anh ta. Ánh mắt không một chút thay đổi, bình tĩnh nhìn cô. Cô cũng nhìn chằm chằm lại anh ta... Thì ra, nãy giờ anh ta giả vờ à..

"Cẩn thận!"

Anh ta hình như định mở miệng nói gì đó nhưng cô thì thấy có kẻ ở sau nhà thờ đang giơ súng lên, mặt dữ tợn. Cô không kịp suy nghĩ liền đem anh ta ôm trong lòng tránh khỏi viên đạn và đồng thời cô thấy ngay phổi đau nhói. 

Cô cuối đầu xuống liền thấy trước người tiểu ngây thơ không bị tổn thương gì cả, đang mở to mắt nhìn cô. Cô nhếch miệng một chút liền rơi vào tối đen...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top